Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin, một cậu nhóc đang học tại trung học nghệ thuật Hanlim-ngôi trường nghệ thuật danh giá hàng đầu Hàn Quốc. Cậu ta được biết đến là con của Han JoengKi-một trong những doanh nhân thành đạt và giàu có nổi tiếng đại lục, sở hữu tập đoàn đa các nghành Busta từ bất động sản, y tế, nhà hàng, cho đến khách sạn... Han Yujin dường như sinh ra không thiếu thứ gì, từ tiền tài, danh phận, đến khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng của cậu, bởi thế hiển nhiên cậu trở thành học sinh nổi tiếng nhất trường Hanlim, được bao nhiêu học sinh trong trường từ nam lẫn nữ theo đuổi, được các giáo viên nể nang, cánh nhà báo săn đón. Có thể nói cái danh nghệ sĩ nổi tiếng đã được gắn cho cậu kể cả bây giờ cậu mới đang là học sinh trung học.

Han Yujin được biết đến với tài năng nhảy, cậu luôn nhảy một cách uyển chuyển trên mọi động tác và gặt hái rất nhiều giải thưởng cho trường. Thời gian học và tập nhảy của cậu dường như đã chiếm hết thời giờ để cậu học những lĩnh vực hay làm những việc khác, nhưng cậu ta lại đăng kí học lớp hát và cả violin nữa, sao cậu ta lại phải làm khó mình như vậy?, cậu ta chưa đủ tài năng à?

-"Chương Hạo"
-"H-hả? Chương Hạo là thầy giáo của 2 khoa mày chuẩn bị đăng kí đúng không?, nhưng tại sao...?"

Kim Gyuvin, người anh trai vô cùng thân thiết cùng lớp nhảy của cậu trên cậu một khoá đang không khỏi bất ngờ trước câu trả lời tỉnh bơ ấy

-"Tại em thích thầy ấy"
-"G-gì cơ, sao mày..." Kim Gyuvin không khỏi sửng sốt trước câu nói đó
-"Thôi, em phải vào lớp đây, gặp lại sau"

Câu chuyện bắt đầu từ 2 tháng trước, sáng sớm, Han Yujin trong chiếc xe Lexus xịn đét đang đặt trước cổng trường từ từ bước ra, như thường lệ, cánh nhà báo và những học sinh trong trường đã đứng đó sẵn chỉ để bắt gặp những khoảnh khắc đẹp nhất của thiếu gia tập đoàn Busta. Han Yujin không thấy phiền với những hào quang ấy tại cậu đã quá quen từ khi còn nhỏ, thậm chí cậu còn cảm thấy thích thú với việc là tâm điểm của mọi sự chú ý.

-"Han Yujin, hôm nay em có 1 lớp tập nhảy 1:1 với thầy Sung Hanbin ở vườn sinh vật cảnh, hẹn em 3 giờ chiều nay"
-"Vâng ạ"

Han Yujin có một thầy giáo dạy nhảy rất giỏi và cậu cũng rất tâm đắc với thầy ấy, là Sung Hanbin, người thầy duy nhất làm Yujin cảm thấy hứng thú khi học, vì đơn giản những thầy cô giáo dạy nhảy khác trình độ có khi còn không bằng cậu, còn Sung Hanbin là người thầy hải ngoại từ Trung Quốc trở về, có chuyên môn rất cao, đó là điều khiến Han Yujin thích thú và với tiền tài của mình, cậu dễ dàng có thể thuê Sung Hanbin về dạy 1:1 cho mình ngay tại trường.

3 giờ chiều, Han Yujin chậm rãi bước vào vườn sinh vật cảnh, bỗng có một tiếng đàn violin du dương nhẹ nhàng với những nốt trầm bổng được phát ra ngay giữa vườn, tiếng đàn đó hay, trong trẻo, lôi kéo cậu theo từng nốt, cậu từ từ tiến tới nơi phát ra âm thanh ấy. Ồ!, đập vào mắt cậu là một chàng trai đẹp tựa như tranh, mặc chiếc áo sơ mi trắng, một tay cầm đàn, một tay cầm cây kéo đàn, đánh du dương theo nhạc. Han Yujin như rơi vào không gian im ắng và tuyệt đẹp, không gian đó dường như chỉ có anh và cậu. Cậu đắm đuối nhìn anh, miệng bất giác cười, đó là biểu hiện bắt đầu của một kẻ si tình sao?. Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Tiếng vỗ tay từ xa đánh thức cậu ra khỏi không gian ấy, đó là tiếng vỗ tay của Sung Hanbin, nhưng nó chưa đủ để khiến cậu rời mắt khỏi anh.
-"Đánh hay lắm, Chương Hạo, em ta nhìn cậu không rời mắt kìa!" Sung Hanbin cười tươi nhìn Chương Hạo

Ồ! "Chương Hạo", một người ngoại quốc, Han Yujin trên trần đời chưa từng thấy người ngoại quốc nào đẹp như thế, cậu vẫn đang chìm vào anh, nhìn anh sâu đắm.
Rồi Sung Hanbin lại cất tiếng:
-"Chào em, Yujin, đây là Chương Hạo, thầy giáo dạy violin cũng như thanh nhạc của trường, là người bạn thân thiết của tôi hồi còn làm việc ở Trung Quốc, tôi đã thuyết phục thầy ấy mỏi miệng vô cùng và nói những điều màu hồng về Hàn Quốc để cậu ấy đồng ý rời Trung Quốc về với trường ta làm việc đó!"
-"Không cần phải nâng tôi đến thế đâu, thầy Sung Hanbin" Chương Hạo cười, đẹp vô cùng, và anh nói tiếng Hàn Quốc trôi chảy như người bản địa vậy, Han Yujin đã si nay còn mê hơn.
-"Chào em, Han Yujin, tôi đã nghe thầy Hanbin nói về em rất nhiều, rất vui khi được gặp em." Chương Hạo chìa tay ra, nở một nụ cười nhẹ nhàng, cũng đủ khiến cho Han Yujin đổ gục ngay tại chỗ

Mất 3 giây sau Han Yujin mới có thể giơ tay và bắt tay với người trước mặt. Chạm vào tay anh, cậu lại như đông cứng, mặt mày tai tía đỏ hết lên, lộ rõ sự ngại ngùng không phải là một thiếu gia cao ngạo như mọi ngày. Cậu không thể rời tay khỏi tay của Chương Hạo, tay như hoá đá, khiến cho Chương Hạo phải khá khó khắn mới bỏ tay ra được
-"E-em, em..." Cậu không thể nói thành lời, ngơ ngác, ngại ngùng như một con thỏ con
-"Sao thế Yujin, em không được khoẻ sao mà mặt mũi đỏ hết lên thế kia?" Sung Hanbin lại gần chỗ cậu hỏi han
-"D-dạ em k-không sao ạ, chỉ l-là..." Mặt mũi cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, vườn sinh vật cảnh bỗng nhiên lại có một trái cà chua mọc giữa vườn!
-"Ừ, không sao là tốt, thầy đã mời Chương Hạo đến đây để hỗ trợ ta trong một phần nhảy, ta sẽ nhảy nhạc đương đại thông qua tiếng violin của thầy ấy, thầy chỉ định bật nhạc trên máy nhưng thầy ấy đã ngỏ ý giúp đỡ chúng ta, dù sao nghe tiếng đàn trực tiếp để nhảy cũng hay hơn nhỉ?"

Chương Hạo quay qua nhìn cậu, còn cậu cúi gầm  mặt xuống do quá ngại ngùng, anh cất lên câu đùa:
-"Haha, đừng lo về trình độ của tôi, tôi có thể đánh bất cứ bản nhạc nào mà em thích!"

"tôi có thể đánh bất cứ bản nhạc nào mà em thích". Câu nói đó đang vang lên từng hồi trong đầu cậu

-"Chúng ta tập nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro