Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vườn sinh vật cảnh, có Sung Hanbin, Chương Hạo, và một trái cà chua...

Han Yujin ngại ngùng lẽo đẽo đi sau lưng Sung Hanbin đến khoảng sân trống để tập luyện. Cậu ta vẫn đang rất ngại, tim đập từng hồi, đập càng nhanh hơn khi cậu đang có cảm giác Chương Hạo bước phía sau mình. Thực sự ai ở đó lúc này cũng sẽ không thể tin được đó là Han Yujin, quý tử giàu có bậc nhất Hàn Quốc.

Sung Hanbin và cậu ra khoảng sân trống, Chương Hạo ngồi ở ghế gỗ gần đài phun nước của vườn, ngồi đối diện cậu.

-"Ta bắt đầu nhé! Chương Hạo!"

Như nghe được tín hiệu của Hanbin, anh bắt đầu gẩy đàn, anh kéo lên, kéo xuống, tay trái mân mê những dây đàn, trời hôm nay nắng đẹp không quá chói, càng làm tô điểm thêm vẻ đẹp của người đàn ông ấy ngay lúc này. Han Yujin ngẩng mắt, cậu dường như yêu khoảnh khắc này mất thôi!
Chương Hạo từ từ hạ chiếc violin xuống

-"Đó!, tôi nghĩ bài này khá hợp để nhảy, tiết tấu nhanh mà cũng đủ nhịp, tôi đã nghĩ bài này cả ngày hôm qua để hôm nay cho hai thầy trò tập luyện đó!" Chương Hạo cười, ôi sao anh cười đẹp thế, như thu hút mọi sự chú ý, từ cây hoa lá đến cả một quả cà chua!

Han Yujin, nói gì thì nói cậu vẫn là một thiếu niên nên làm chủ cảm xúc của mình chưa tốt, cứ bao nhiêu là bộc lộ ra. Cậu há mồm nhìn anh, ánh mắt nheo lại, và tất nhiên mặt vẫn đỏ.

-"Hanbin, Han Yujin, hai người thấy sao?"
-"Hợp lí đó!, Chương Hạo chưa bao giờ làm tôi thất vọng, haha" Sung Hanbin vừa nói, rồi quay sang nhìn Yujin, ngỏ ý muốn cậu hãy cũng khen người đối diện.
-"Đẹp..à nhầm..hay lắm ạ-ạ" Cậu ngại ngùng nhìn Chương Hạo, để ý xem cảm xúc anh ra sao khi cậu nói vậy

Chương Hạo cười.
Han Yujin yêu.

Cứ thế một buổi chiều ba người đó tập hăng say, Hanbin chỉ Yujin tập, Chương Hạo say sưa kéo đàn. Mọi ngày, Yujin sẽ nhìn Hanbin để tập luyện, hôm nay, cậu cứ nhìn Chương Hạo mãi thôi, cậu nhìn xem Chương Hạo có thấy mình làm tốt không, cậu nhìn Chương Hạo vì anh quá đẹp, quá giỏi.
-"Yujin, ở chỗ Chương Hạo có gì hay sao mà em nhìn ra đó hoài vậy?, nhìn tôi đây này!" Sung Hanbin đang khó hiểu với cậu học trò của mình
-"D-dạ?, à dạ" Cậu nhóc đó bây giờ mới tỉnh

Kết thúc buổi tập, quả thật hôm nay không tập được gì nhiều, do Han Yujin quá mất tập trung.
-"Chương Hạo, tôi nghĩ cậu cần đến thêm một buổi nữa, hôm nay tập được ít quá, haizz"
-"Không sao đâu, tôi rất sẵn lòng, giờ tôi có tiết buổi tối, chào nhé, và hẹn gặp lại, Han Yujin"
Chương Hạo sách cây đàn của mình từ từ rời đi, để lại ánh mắt sâu xa của Han Yujin ở đằng sau, cậu nhìn anh đến lúc anh ra khỏi tầm mắt thì mới dứt.
-"Yujin à, thực sự tôi không biết em nhảy với tiếng violin khó đến thế, em còn có thể làm nữa không?"
-"Dạ đâu, hôm nay em hơi mất tập trung, em thực sự muốn nhảy với violin, nhảy càng nhiều càng tốt ạ, em muốn ngày nào cũng nhảy, em sẽ bảo bố em trả thêm tiền ạ!" Cậu nhóc đó thực sự biểu hiện quá rõ rồi!, nếu nói cậu không muốn tập nhảy với tiếng đàn violin là vì Chương Hạo thì là nói dối.
-"À, ừ, em về nhà nhé, tôi sẽ xem xét sau, tạm biệt em"
-"Em chào thầy ạ"

Tối đó cậu về nhà và bắt đầu tìm hiểu Chương Hạo. Cậu nhấc máy gọi điện cho Kim Taerae, một người học lớp thanh nhạc của Chương Hạo.
-"Chương Hạo là người như thế nào?"
-"Ôi cái gì vậy, tính ra anh vừa bắt máy luôn đó, chưa chào hỏi câu nào đã hỏi về người khác rồi à?"
-"Anh trả lời đi."
-"Mệt mày thật, tự nhiên lại hỏi về thầy của anh làm gì hả"
-"Trả lời đi!" Han Yujin cộc lốc nói với người ở đầu dây bên kia, giọng nói không khỏi gấp gáp và khẩn trương.
-"Ừ, đây, thầy ấy á, đẹp trai, đẹp trai lắm, chuyên môn cao, mà dạy dễ hiểu, người ngoại quốc mà nói tiếng Hàn chuẩn, anh có hỏi tại sao thì thầy bảo hồi xưa thầy từng là thực tập sinh bên Hàn đó, rồi về Trung làm việc, rồi nghe thầy Hanbin sang Hàn. Hiện tại thầy định chính thức ở Hàn luôn"
-"Nhà thầy ấy ở đâu hả anh, thầy ấy thích ăn gì, uống gì, mặc gì ạ?". Không chần chừ Han Yujin hỏi thêm.
-"Này nha Han Yujin!!, anh nhịn mày nãy giờ rồi, đó là thầy của anh có phải bố của anh đâu mà anh biết, thôi nhé anh cúp máy đây, khi nào có ý định cho anh tiền thì anh sẽ nghe máy lại, thế nhé!"

Han Yujin ngơ ngác nghe tiếng "bíp" từ đầu dây bên kia, quả thật cậu quá ngây ngô. Nhưng rồi cả tối hôm đó cậu cũng gọi điện cho hơn chục người để tìm hiểu về Chương Hạo, nhờ đó mà cậu nắm bắt được thông tin cơ bản của anh.

-"Bố! con muốn học thanh nhạc và violin ạ"
-"Học nhảy chưa đủ hay sao hả con, học thêm hai thứ đó làm gì?, ta đã đồng ý cho con học nghệ thuật rồi, nhưng ta không muốn con học nhiều đến thế đâu!" Han Joengki vừa về đến nhà đã bị con trai mình xin xỏ.
-"Đi mà bố, con thực sự rất nghiêm túc, con sẽ bố trí thời gian học hợp lí, con hứa đó"
-"Vậy con muốn ta thuê ai?, ta sẽ tìm cho con người có chuyên môn cao nhất đất nước về học, được không?"
-"Con muốn học thầy Chương Hạo trường con ạ!"
-"Hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro