Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố của cậu đã liên hệ với Chương Hạo

Sáng hôm sau, Han Yujin đến trường như thường lệ, đang đi lên cầu thang, cậu ngẩng mặt lên và.. CHƯƠNG HẠO !!!, thầy ấy đang đứng trên bục nhìn cậu. Hai mắt nhìn nhau, Han Yujin lại biến thành trái cà chua chín muồi, như trực chờ là nổ tung.
-"Lát nữa hãy về văn phòng của tôi nhé, Han Yujin"

Cậu ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa, gì thế này?, Chương Hạo vừa bảo cậu đến văn phòng của anh sao?

Chưa kịp đáp lời thì Chương Hạo đã đi mất.

Tại văn phòng của Chương Hạo, Han Yujin ngại ngùng đập cửa, tim cậu đập to đến mức có cảm giác người bên trong phòng có thể nghe thấy.
-"Vào đi"

Nhận được giọng nói ấy, Han Yujin chầm chậm mở cửa.
-"D-dạ thầy Chương, thầy gọi em có việc gì ạ?"
-"Đừng nói là em không biết chứ, hôm qua bố em đã liên lạc với tôi" Chương Hạo vừa nói vừa bỏ kính xuống

À đúng rồi nhỉ!, hôm qua Han Yujin đã nhờ vả bố mình để được học violin của Chương Hạo
-"Thực ra tôi sẽ không bao giờ đồng ý một học sinh chưa biết gì về violin học cả, tại chắc chắn sẽ không theo kịp lớp, và violin cần một thời gian dài để học tập, em thì rất bận rộn với các lớp học nhảy của mình"
-"D-ạ vâng" Han Yujin cúi mặt xuống e thẹn
-"Nhưng em biết không, người xin tôi không ai khác là Han Jeongki"

Cậu như cảm thấy may mắn vì bố mình thật có quyền.
-"Tôi sẽ nhận em, nhưng em phải hứa một điều, hãy phân bổ thời gian thật hợp lí để học, tôi có yêu cầu tất cả các học sinh ở lớp tôi đều phải đi thi, cả người có kinh nghiệm hay chưa, cả người chưa biết gì" Chương Hạo quay mặt ra nhìn cậu
-"Dạ vâng ạ!, em sẽ bố trí thời gian học tập của mình, em thậm chí có thể nghỉ cả lớp nhảy..."
-"Không cần đâu" Chương Hạo ngắt lời
-"Tôi không nghĩ một người như em lại đi học violin của giáo viên trong trường, em hoàn toàn có thể thuê những người dành mọi thời giờ để dạy cho em bất cứ lúc nào, em biết đấy, tôi khá bận, liệu tôi có thể biết lí do tại sao không?"
-"Tại em thích thầy" Han Yujin thật thẳng thắn, nhưng câu này có hai nghĩa, một là cậu thích anh vì tình cảm của mình, hai là cậu thích anh vì chuyên môn anh cao. Đối với cậu là một, nhưng đối với anh là hai.
-"Ồ! Tôi không nghĩ một giáo viên mới về trường không được bao lâu lại có người đề cao khả năng dạy học đấy"

Han Yujin dường như quan tâm câu trả lời đó.

-"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính, để theo kịp các bạn trên lớp, tôi sẽ đến nhà em, hoặc em đến nhà tôi dạy 1:1 vào các ngày 2,4,6 hàng tuần, còn đâu mọi ngày trên trường em sẽ đi học lớp của tôi, được chứ?"
-"Dạ được ạ"
-"Ừ, vậy hãy đưa tôi số điện thoại, tôi sẽ liên lạc với em, ta sẽ bắt đầu học vào ngày mai, ở nhà tôi nhé"

Han Yujin bước ra khỏi phòng anh, tim cậu đập bình bịch, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cậu đang thật sự rất vui vì được người mình thương dạy học, nhưng sao cậu thấy anh lạnh lùng quá!

Ngày hôm sau, Han Yujin đến nhà Chương Hạo, cậu ăn mặc chỉnh tề, nước hoa hương đào cứ phải gọi là thơm nức mũi!, cậu muốn mình đẹp nhất có thể trong mắt anh.

Cậu bấm chuông, 30 giây sau anh xuống mở cửa.
-"Chào em, Han Yujin" Chương Hạo cười nhẹ nhàng, đứng nép sang một bên ngỏ ý muốn Han Yujin bước vào.

Nhưng sao cậu vẫn đứng đấy thế kia, tại cậu đang đắm chìm vào vẻ đẹp của anh, anh ở nhà để tóc rũ, áo polo trắng, thật sự rất đẹp như một chiếc kẹo bông.

-"Han Yujin?"
-"D-dạ?" Cậu lắc lắc cái đầu để tỉnh khỏi cơn mê, trả lời anh
-"Vào nhà đi, còn phải để tôi mời à?"
-"D-dạ vâng, em xin phép"

Han Yujin bẽn lẽn bước vào nhà Chương Hạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro