1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương hạo dần mở mắt, có chút khó chịu vì ánh sáng mạnh. hai mắt còn mờ mờ chưa nhìn rõ gì hết thì đã nghe thấy tiếng nói.

"anh ấy tỉnh rồi kìa, tỉnh rồi. mày mau gọi bác sĩ đi"

chương hạo cố chớp mắt làm quen với ánh sáng, rồi dần nhìn rõ người đang đứng bên giường mình là một người có mái tóc bạch kim.

"anh hạo, anh chờ chút" cậu trai tóc bạch kim ấy nắm lấy tay anh nghẹn ngào nói.

"cậu... là ai? sao tôi lại ở đây?"

cậu trai tóc bạch kim ấy như chết lặng, cậu tóc nâu đang chạy vào cùng bác sĩ cũng đứng sững lại.

"hai cậu ra ngoài đi, để tôi kiểm tra bệnh nhân"

*

bác sĩ ra ngoài nói chuyện với hai cậu ấy một lúc, xong xuôi hai cậu vội chạy vào phòng. chương hạo giờ đã có thể mở mắt nhìn rõ hai người trước mặt.

"anh hạo, em là thẩm tuyền duệ đây. anh không nhớ em sao?"

chương hạo lặng lẽ lắc đầu, nhìn sang người còn lại.

"em là kim khuê bân"

chương hạo nhìn hai người lạ trước mặt, khẽ tiếng hỏi.

"tôi có quen hai cậu sao? sao tôi lại nằm đây?"

kim khuê bân hai mắt long lanh nước, cổ nghẹn lại không nói nên lời. thẩm tuyền duệ thấy vậy đặt tay lên vai người kia rồi trả lời.

"anh hiểu đơn giản bọn em là bạn của anh là được rồi. còn lí do anh nằm đây..."

tuyền duệ ngập ngừng không biết nên nói hay không, lén nhìn sang khuê bân.

"ừm... anh bị tai nạn. anh đã ngủ suốt một tuần rồi"

khuê bân nói qua loa, chương hạo cũng chỉ gật gù.

"thế trước đây anh làm công việc gì?"

"anh là thầy giáo, không... ý em là đã từng"

tuyền duệ nhỏ giọng, chương hạo muốn hỏi tiếp nhưng đầu có chút đau nên anh đành bỏ qua, nói rằng muốn nghỉ ngơi.

**

hai hôm sau, có hai người khác vào chăm anh. theo họ giới thiệu thì một người kim thái lai, một người là thành hàn bân, hình như hai người là người yêu của nhau.

hai người kể rằng họ có một quán trà nhỏ, một nơi khá tĩnh lặng phù hợp đến để làm việc, học tập hay thư giãn. họ cũng kể rằng anh rất hay qua đó ngồi, một phần vì anh qua ủng hộ người quen, một phần vì quán trong ngõ nhỏ, ít người và khá riêng tư. đương nhiên chương hạo vẫn không thể nhớ nổi những điều ấy.

"khi nào tôi ra viện, tôi có thể làm giúp ở quán hai cậu được không? ý là hình như trước đây tôi làm giáo viên, mà giờ không còn. nằm viện hoài lại khá chán..."

mặt hai người họ có chút biến sắc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười, gật đầu đồng ý cái rụp. chương hạo rất nhiều lần muốn hỏi về chuyện trước đây, nhưng không hiểu sao càng cố nhớ càng đau đầu, nên mỗi lần họ chỉ nói chuyện chút ít như vậy.

những ngày tiếp theo, vẫn là bốn người họ thay phiên nhau vào viện chăm chương hạo. tuy chưa nhớ ra mọi chuyện, nhưng anh cũng dần cảm thấy thân thiết với những đứa em này.

***

đến ngày chương hạo ra viện, cả bốn người lóc cóc giúp anh vận chuyển đồ sang nhà của hàn bân và thái lai, có nghĩa họ mở quán trà tại nhà. họ nói rằng anh nên chuyển tạm sang ở một thời gian cho an toàn vì anh còn chưa nhớ ra mọi chuyện.

họ mở quán trà ở tầng một và tầng hai, ở ngoài có treo biển tiệm trà cheonanz. vừa bước vào quán, hương trà thơm dịu đã khiến anh muốn ở đây mãi, bảo sao trước đây anh hay lui tới quán như thế. quán trà cũng vô cùng giản dị, sạch sẽ, không gian nhỏ nhắn mà lại ấm cúng vô cùng.

hàn bân và thái lai nhường phòng ở tầng ba cho anh, còn họ chuyển lên tầng bốn. căn phòng của họ cũng giản dị như quán trà vậy. dọn đồ gọn gàng xong, chương hạo có chút buồn tay buồn chân liền xuống tiệm trà của hai cậu.

"sao anh không nghỉ ngơi đi?"

thái lai thấy anh xuống vội hỏi, hàn bân đang đứng pha trà cho khách.

"anh nằm nghỉ ở viện mãi rồi mà. anh xuống học hỏi hai đứa, có gì giúp đỡ hai đứa cho"

thái lai thật chẳng có chút yên tâm, nhưng vì chương hạo cũng năn nỉ mãi, cậu cũng đồng ý cho chương hạo ở lại.

chương hạo học cũng rất nhanh, chỉ nhìn hai em làm mà anh cũng đã nhớ và thực hiện được những việc cơ bản rồi.

"a, duy thần đến à?"

hàn bân vừa phấn khởi gọi theo thói quen thì chợt sựng lại, lén nhìn sang chương hạo. thái lai sợ không khí gượng gạo vội kéo chương hạo vào trong.

"anh cứ đứng trong này thôi, hoặc anh đi lên nhà cũng được"

chương hạo không hiểu gì song cũng không muốn hỏi thêm.

"anh hàn bân, cũng lâu rồi em mới quay lại quán thăm anh"

thái lai làm món trà quen thuộc cho duy thần, còn thành hàn bân đến ngồi với em.

"dạo này em không đến, anh tưởng em quên hai anh rồi"

"hì, đâu có, chuyện cũng căng mà. nhưng mà dạo này ổn thoả lại rồi"

chương hạo đứng bên trong nghe hết cuộc trò chuyện. nội dung thì không hiểu lắm, nhưng đầu anh đau như búa bổ. giọng nói ấy dường như rất thân thuộc, nhưng càng nghe, càng nghĩ chương hạo chỉ càng thấy đau đầu. có lẽ anh nên đi lên nghỉ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro