2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài hôm sau, thái lai và hàn bân phải đi bê thùng hàng về. hai người phân vân lắm, tuy đi có 15 phút thôi nhưng để chương hạo một mình thật chẳng yên tâm. chương hạo nói rằng anh có thể trông tiệm được, khách đến thì anh sẽ bảo họ chờ chủ về.

dặn dò một hồi, cả hai mới dám leo lên xe đi. chương hạo ngồi trong quán, tay mân mê điện thoại. lúc ra viện, thẩm tuyền duệ có trả lại điện thoại cho anh, kim khuê bân còn khuyên anh rằng anh dùng điện thoại ít thôi. vậy nên từ lúc ra viện, điện thoại của chương hạo mới được dùng lại để nghe gọi.

chương hạo mở điện thoại, lướt lướt một hồi rồi bấm vào ảnh. biết đâu xem lại những tấm ảnh ngày trước anh lại nhớ ra được gì thì sao.

mở album ảnh, chương hạo trố mắt nhìn. bởi những tấm ảnh chụp với bốn người kia cộng lại còn không bằng phân nửa ảnh của một người con trai khác anh lưu về máy, hay nói là cậu nhóc nhỉ? nói là cậu nhóc vì trông cậu giống học sinh, vẻ mặt còn non trông dễ thương xinh xắn.

cánh cửa chợt mở. chương hạo vội tắt máy đứng lên xem ai vào, phát hiện người đứng trước mặt lại chính là cậu nhóc trong ảnh. anh nhìn cậu nhóc với ánh mắt chứa đầy sự hoang mang, còn cậu nhóc nhìn anh với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy mãi, không ai dám mở miệng nói, cũng không ai di chuyển, cho đến khi có tiếng gọi quen thuộc.

"hàn duy thần, em lại đến à?"

hàn duy thần?

đầu chương hạo nhói đau, cái tên này quen thuộc quá.

đúng rồi, mấy hôm trước khi phải hàn bân cũng đã gọi tên duy thần sao. nhưng lúc đó anh mải lọc trà nên không để ý.

"ơ hai anh mới bưng hàng về ạ?"

chưa thấy người nhưng chương hạo đã nhận ra giọng của kim khuê bân. khuê bân dẫn theo tuyền duệ, thấy hàn bân và thái lai đang đứng chết trân tại chỗ vội chạy lại.

"hai anh sa-..."

đến lượt hai cậu mới đến sựng lại khi thấy hàn duy thần đang đứng trước cửa và chương hạo đang đứng trong quầy. thái lai như tỉnh lại vội chạy vào nhà kéo chương hạo lên phòng.

"thái lai này, anh thấy hàn duy thần có gì đấy quen thuộc lắm..."

"cái đó... em cũng không biết. nhưng anh cứ nghỉ đi. em với hàn bân còn phải dọn hàng mới về. anh nhớ cứ nghỉ trên này đấy"

nhưng chương hạo đâu có nghe. chờ thái lai xuống nhà một lúc anh liền lén xuống theo. ngó qua thì đã thấy thùng hàng mới về đã được dọn xong.

"hai anh nói em biết đi, sao anh ấy lại làm việc ở đây?"

hàn duy thần không nhịn được lên tiếng hỏi trước.

"thì sau vụ việc đấy, anh hạo có lẽ suy sụp lắm. tối đấy anh hạo uống say, đi ra ngoài đường không tỉnh táo xong bị xe tông ấy"

thẩm tuyền duệ đã lên tiếng trả lời trước.

"hôm đấy anh với tuyền duệ cùng vào bar với nhau, tự dưng thấy anh hạo đã đến uống say khướt từ bao giờ, đang lảo đảo đi về. hai anh không yên tâm lắm nên đi theo. mà ra khỏi quán đã thấy anh hạo... nằm đấy rồi..." khuê bân tiếp lời.

"rồi... sao?"

"rồi anh hạo nằm trong viện cả tuần không tỉnh, lúc tỉnh thì mất trí nhớ"

thái lai thở dài.

hàn duy thần không đáp nữa. vì giờ bản thân cậu cũng không biết phải đối diện với chuyện này như nào.

"em ổn không?" hàn bân khẽ hỏi.

"em không biết nữa. hồi đầu là em theo đuổi anh ấy trước, anh ấy không đồng ý nhưng em vẫn gắng, dù biết mối quan hệ này chẳng được chấp nhận. vụ việc bị lộ ra cũng là tại em bất cẩn. em là người mở đầu tất cả nhưng người bị đuổi lại chỉ có anh hạo. và giờ vụ việc được ém lại, em vẫn bình an đi học thì anh hạo nằm viện mất trí nhớ, và thậm chí em còn không biết. có phải em quá là tồi tệ không?"

hàn duy thần không ngăn được những tiếng nức nở nữa, giọt lệ không ngừng lăn dài trên má. các anh ngồi cạnh hốt hoảng an ủi duy thần.

chương hạo đã nghe được hết tất cả, đầu anh đau nhói như muốn ngất đi, dòng kí ức giữa anh và duy thần không ngừng ùa về, chúng gián đoạn, không rõ ràng.

*

"em thích thầy"

"hàn duy thần, chuyện này không thể"

"em mang ô cho thầy nè"

"đừng quan tâm tôi nữa"

"thầy đau bụng ạ? em có mang dầu gió"

"ừ, cảm ơn"

"thầy bao che lỗi cho em sao?"

"em nghĩ nhiều rồi"

"chỉ một học kì nữa là em ra trường rồi, sắp không là học sinh thầy rồi"

"em thi tốt"

"thầy đồng ý thật sao?"

"đến quán cheonanz sẽ khá riêng tư"

"điện thoại em còn mở, có người thấy hết rồi..."

"thầy lo em bị đuổi học..."

"nhỡ thầy bị đuổi thì sao..."

"chương hạo, chuyện này nhà trường sẽ ém lại. hàn duy thần dù sao cũng là học sinh sắp ra trường, chúng tôi không nỡ đuổi. nhưng anh thì có..."

"tất cả là lỗi của tôi, xin đừng trách duy thần"

"chính thầy, thầy dụ dỗ con tôi"

"vâng, em biết lỗi lớn là do em"

"cút khỏi cái ngành nhà giáo này đi"

**

chương hạo ôm đầu đau đớn hét lên, hai mắt tối sầm rồi ngã quỵ xuống ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro