3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương hạo tỉnh dậy thì đã thấy thẩm tuyền duệ đang nằm tựa vào vai kim khuê bân thiu thiu ngủ, cậu tóc nâu được dựa vai cũng đang gật gù theo. vừa nghe thấy động của chương hạo, khuê bân vội gọi.

"anh hạo"

cậu tóc bạch kim cũng dậy theo, choàng tỉnh.

"em lo muốn chết thôi, thấy anh ngất ở đấy mà em sợ anh lại nằm ngủ một tuần ấy"

"thẩm tuyền duệ, kim khuê bân"

"dạ?"

"bọn mày..."

"anh hạo"

nghe cách anh xưng thân thương như mọi lần, hai đứa hiểu ngay là anh đã nhớ ra rồi, vội lao vào ôm chầm lấy anh.

"chết rồi, anh hạo vừa tỉnh lại mà, anh còn mệt không? mày tránh ra đi duệ"

"ô mày cũng lao vào khác gì tao?"

chương hạo cười bất lực. hai đứa nó mang tiếng là người yêu đấy mà suốt ngày chí choé như chó với mèo.

khuê bân chạy xuống tiệm trà thông báo với hai người kia anh đã tỉnh lại, còn tuyền duệ đi lấy cho anh cốc nước.

tiệm trà nay cũng đóng cửa sớm, năm anh em leo lên phòng chương hạo chơi hết, tíu ta tíu tít vui mừng. chương hạo có đề nghị khi nào anh khoẻ hơn thì về lại nhà, dù sao cũng đã nhớ ra rồi. hàn bân và thái lai xin xỏ anh ở lại thêm cho vui, không quên nịnh nọt anh pha trà giỏi lắm.

một phần là vậy, còn một phần họ vẫn lo chương hạo nhớ ra rồi sẽ lại buồn chuyện kia. dù sao chuyện ấy cũng khá sốc, chương hạo mất rất nhiều, sợ anh lại suy nghĩ lung tung nên muốn anh ở lại không chỉ cho vui mà cũng thêm yên tâm.

*

chương hạo đã làm ở tiệm trà cùng hàn bân và thái lai thêm một thời gian. dù sao chương hạo cũng không còn công việc, vả lại sau khoảng thời gian làm ở tiệm trà, tâm trạng của chương hạo cũng vô cùng tích cực.

sau cái ngày chương hạo nghe hết mọi chuyện ấy, duy thần chưa quay trở lại quán lần nào. chương hạo một bên muốn gặp lại duy thần, một bên vì chuyện cũ mà cảm thấy không muốn gặp lại nữa. nếu duy thần có đến quán, anh sẽ lại trốn lên trên tầng chăng?

**

chẳng để chương hạo chờ lâu, duy thần đã bước vào quán ngay sau khi biết tin mình đỗ đại học. chương hạo mới thấy lấp ló bóng đang duy thần ở cửa đã lẻn lên tầng hai, bê theo cốc trà anh vừa pha cho bản thân.

hàn duy thần rất nhanh đã thấy chương hạo leo lên. em nhanh chóng nói với hàn bân và thái lai ở tầng dưới rằng muốn mượn nhà vệ sinh. hai người chẳng nghi ngờ gì mà bảo em cứ dùng như mọi lần. nhà vệ sinh tầng một nhưng em vội leo lên tầng tìm chương hạo, chẳng khó để tìm thấy anh.

chương hạo đang ngồi chỗ hẹn hò quen thuộc trước kia của hai người.

"anh hạo"

nghe giọng nói quen thuộc, chương hạo ngước mặt lên thì đã thấy duy thần ngồi xuống cùng mình. hồi ấy khi vụ việc nổ ra, duy thần và chương hạo còn không được nói những lời cuối với nhau. hàn duy thần cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói.

hai người ngồi đối diện nhau cứ lặng im như vậy, trong đầu còn đang sắp xếp câu từ xem nên nói như nào. vả lại cũng lâu không nói chuyện, nhất là vụ việc ấy, cả hai khá ngại ngùng khi ngồi nói chuyện riêng như này.

"anh hạo, có lẽ giờ anh đã khoẻ hẳn rồi ha?"

"ừm"

chương hạo khẽ trả lời, đủ cho hai người nghe.

"nay em biết tin em đỗ đại học rồi, là ngôi trường em luôn mơ ước luôn đó"

"chúc mừng em"

hàn duy thần định mở miệng nói tiếp, song lại có chút ngập ngừng.

"em... em không còn là học sinh của anh nữa..."

chương hạo ngước lên, thấy duy thần vẫn đang nhìn mình không rời, bỗng chốc không biết nên đáp lại như nào.

"ừ thì, từ lúc anh bị đuổi thì đã không còn mà"

"em thật sự xin lỗi, là em bắt đầu trước, là em cố chấp. cuối cùng người hứng chịu tất cả lại là anh..."

"hàn duy thần, đừng tự trách mình. chuyện hồi đó là em với anh tự nguyện đến với nhau"

một khoảng lặng kéo dài.

"chương hạo, anh có thể cho em một cơ hội được không?"

"..."

"em muốn bù đắp cho anh, em muốn theo đuổi anh một lần nữa"

"duy thần, em không cần cảm thấy có lỗi. chuyện chúng ta kết thúc thật rồi..."

"đúng là em còn thấy có lỗi, nhưng tình cảm em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. rào cản cũng trước đây không còn nữa"

chương hạo nói mình không có chút xao động là nói dối. nhưng chuyện đó, nó khiến anh suy nghĩ rất nhiều.

"anh hạo, em chỉ muốn nói ra lòng mình thôi, em không bắt ép anh gì đâu. cơ mà mong anh lần sau thấy em đến quán đừng leo lên tầng nữa mà"

hàn duy thần ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.

và từ đó ngày nào quán trà cheonanz cũng đón một vị khách, uống trà là phụ, theo đuổi người cũ là chính. và người cũ ấy cũng không còn trốn lên tầng trên nữa.

— end—

shortfic này chỉ là tui ngẫu hứng nghĩ ra thui 🥹 câu từ còn lủng củng và nhiều chỗ còn chưa hợp lí. nhưng nếu mọi người đã đọc đến đây thì mình xin cảm ơn ạ 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro