Phần 2 ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói hết câu thì cô ta lấy trong túi ra một cái sáo , cái sáo trong thì có vẻ bình thường ,nhưng nó lại mang vẻ đẹp khó tả , sáo làm từ tre không cứng không mềm,sáo khoác trên mình màu sơn đen tao nhã , những bông hoa trắng như tuyết đan xen với nhau tạo ra khu vườn hoa mang nét đẹp tinh tế , sắc xảo đính kèm vào chiếc áo đen mang đến vẻ đẹp khó cưỡng .

Cô ta đưa đầu sáo lên thổi nhưng tiếng sáo thổi ra mà cứ nhỡ là tiếng suối chãy , dòng suối mền mại như tơ lụa uốn lượn trong không trung tạo ra những bài múa không chỉ đẹp mắt mà còn êm tai nó có một nguồn mà lực kiến người khác không thể không nghe .

Cô mãi chìm mình trong tiếng sáo mà quên đi hiện tại , phải một hiện tại mà có một mối nguy hiểm đang chập chờ tìm cô.Bỗng khi tiếng sáo vứa rứt thì tai họa đã xãy ra , mập mờ trong đám sương xuất hiện một con quái vật , nhưng thật kì lạ con quái vật đó không còn to như lúc đầu mà lại nhỏ đi rất nhiền chỉa cao hơn cô vài phân ,nó lấp ló từ chỗ này rồi lại đến chổ khác rất khó để xác nhận vị trí , con quái vật vật đó cứ như đang chơi chốn tìm xung quanh cô ,một cảm giác ớn lạnh bao phủ ,cảm giác của sự chết chóc và bi ai .

Như không chờ đợi thêm nửa cô cầm roi Ngân Hà của mình ra quất xung quanh mình cứ như một lớp bảo vệ xung quanh để tranh nhưng đòn của con quái vật ,tinh thần cô hiện giờ vô cùng căng thẳng mãi chú ý đến con quái thú trước mặt mà cô quên đi sự hiện diện của người bên cạnh .Con quái vật thì vẫn đang cực kì thản nhiên như đang chờ lệnh của một ai đó .Cô ta hiện giờ thì rất thú chí rồi nghĩ :đã đến lúc .Cô ta ra hiệu cho ai đó rồi giả vờ chạy đến chỗ cô .Hiện giờ cô thì đang căng thẳng thì bỗng nhiên cô cảm nhận được ai đó đụng vào vai mình ,cô giật mình quay ra thì thấy bộ dạng của cô ta mặt thì trắng bệch có lẻ vì quá sợ hãi tay chân thì run cầm cập chân như không muốn đứng vững thấy vậy cô liền đỡ ,dù cô ta đối xử với cô như thế nào thì cô vẫn xem cô ta đồng đội .Miệng thì lắp bắp :

-Con...quái vật này hình như...hình như c... chỉ nhắm đến tôi thôi ,làm ơn hãy cứu tôi Lucy là...m ơn hả..y cứu tôi.

Lucy : - Được thôi mình sẽ cứu cậu mà đừng sợ . ;vừa nói cô vừa cầm tay cô ta như một lời an ủi không chỉ cho cô ta mà còn an ủi bản thân.

Lucy : - Nhưng mà bằng cách nào ? hai tụi mình sao đánh lại nỗi con quái vật này .

Lisanna : - Cô hảy cần chân nó còn tôi thì sẽ đi tìm mọi người để tới cứu .

Lucy : - Sao được chứ sương mù ở đây rất dầy , nếu không khéo sẻ lạc nhau.

Lisanna : - Không sao tôi có thể nhìn trong sương mù bởi vì tôi có khả năng Take Over , tôi sẽ biến thành con vật để dùng mùi để tìm đường nhưng mà....

Lucy : - Nhưng mà gì ?

Lisanna : - Nhưng hình như con quái vật chỉ đánh mỗi tôi thôi ,tôi cũng không biết tai sao nữa.

Lucy : - Vậy bây giờ phải làm sao đây ? ;cô nói trong tâm trạng lo lắng

Lisanna : - Hay là cô Take Over thành tôi , mấy hôm trước tôi thấy cô học với Natsu , Happy và chị Mira mà.

Lucy : - Nhưng mình vẩn chưa thuần thục này . ; cô bổng nhớ đến ngày học đó chị Mira dạy cho cô ,Natsu và Happy , ba người cứ học mãi và người học được đầu tiên là Happy , con mèo xấu xa đó biến thành cô nhưng chỉ phần đầu rồi chêu chọc cô đúng là đáng ghét nhưng công nhận là rất vui. Nhớ lại những việc ấy làm cho cô bớt sợ đi phần nào.

Cô ta thấy cô cứ ngẫn người ra vì không muốn tốn thời gian nên cô ta nói tiếp :

-Không sao đâu cô cứ thử đi . ;cô ta nói giọng khẩn chương

Lucy : - Được rồi mình sẽ thử . ; nói xong cô thi triển phép thuật lần đầu cô ladm không được nhưng sau đó thì cô lại thử lại lần thứ hai rồi lần thứ ba cô cảm thấy rất mệt nhưng cô vẩn cố và lần này cô quyết tâm phải lần được và đúng như cô nghỉ lần này cô thực hiện được .Hình dạng cô thay đổi tóc trở thành màu trắng bạch kim đôi mắt đã trở thành màu xanh trong ....và hiện giờ cô đã trở thành Lisanna nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi.

Khi cô thực hiện được cô ta trở nên rất vui vì kế hoạch của cô ta sẻ không bị gián đọan hay hư hỏng gì cả , bước này đả thành công mỹ mãn ,cô ta nở nụ cười vui vẻ ẩn chứa bên trong là gian tà.Rồi cô ta Take Over thành một con sói để đi tìm mùi.

Rồi mổi người một nhiệm vụ Lucy trong hình dạng Lisanna cầm chân quái vật Lisanna thì đi tìm mọi người.

Sau khi cô ta vừa đi khuất thì con quái vật đi ra , phóng những chiếc vẩy trên lưng chứa đầy chất cực độc , cô dùng roi quất hết đi nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi , những chiếc vấy cứ phóng liên tục không ngưng , hàng trăm à không hàng ngàn chiếc đươc phóng ra cứ như mưa dù có thể cầm cự nhưng không thể nào né hết được và đúng như dự đóan cô bị trúm rất nhiều chiếc vẩy , những chiếc vẩy vừa sắc nhọn vừa độc , chúng cố định trên người cô tạo ra những vũng máu đỏ tươi thấm đẩm lớp áo mỏng manh ,chúngcứ như xuyên thủng da thịt càng ngày càng sau vào cơ thể ,nhưng cơn đau cứ liên tục xãy ra ăn vào cơ thể cảm giác như muốn sống đi chết lại chất độc thấm vào cơ thể những vết thương ,vết thương đã dần chuyển màu sang mà đen.Cơ thể cô hoàn toàn kiệt quệ ma lực gần như đã gần như đã hết ,cô té xuống mặt đất vết thương ngày càng rỉ máu ,màu máu hòa quyện vào màu đất ,mặt đất nay đả dơ màu máu ,hàng tỉ con vi khuẩn ở mặt đất xâm nhập vào vết thương làm cho nó càng nghiêm trọng hơn ,nhìn cô hiện giờ như xác chết tuy nhiên xác chết này vẫn còn nhận thức và còn nhịp thở.Tuy bây giờ cô đang cực kì mệt nhưng cô vẩn đứng dậy túc tục chiến đấu chờ mọi người đến .

Và trong khi cô đang cố gắng cầm chân con quái vật ,thì cô ta đang thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch ,khi gần đến chỗ mọi người thì cô ta Take Over thành con quái vật Vetala cô ta trở lên ngày càng càng to lớn và đáng sợ rồi từ ở đâu xuất hiện một cô gái có gái tóc vàng đôi mắt socola chiếc mủi xinh xắn đôi môi chúm chím thật quá bất ngờ người con gái đó chính là Lucy ,người con gái có dung mạo của Lucy tiến gần con quái vật Lisanna đó , người con gái đó cất tiếng:

-Thưa chủ nhân,bây giờ chúng ta thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch đúng không chủ nhân?

Con quái vật Lissanna: -Đúng vậy. ;vừa nói cô ta vừa nở nụ cười gian xảo để lộ hàm răng sắc nhọn của con quái thú .

Cô gái đó : - Dạ.

Nói xong cô gái đó biến mất trong làn sương để lại con quái vật khổng lồ ,con quái vật bước đi ,nhưng bước đi của nó như một cảnh báo cho kẻ xấu số .

Tại chổ của Natsu , Erza ,Gray

Mọi người đang trong tâm trạng vô cùng lo sợ vì họ đả mất dấu Happy ,Lisanna và Lucy và sợ họ bị con quái vật đó tấn công họ nổi lo sợ bao trùm tất cả tạo ra sự im lặng đáng sợ mổi người một suy nghĩ ngưng họ lại chung nỗi lo ,Natsu thì không hiểu sao tim cứ đau nhứt như đã có chuyện gì xãy ra với người mình yêu , cậu sợ mất đi hai người bạn thân và người mà mình yêu.Gray thì củng chẳng khá gì hơn Natsu cậu cũng cực kì đau cậu đau vì cậu sợ người cậu yêu đang hấp hối chết ngoài kia còn cậu thì đứng đây không làm gì hết và sẽ mất người đó mãi mãi để cậu ở thế gian này một mình.Hai người đả đến giới hạn chịu đựng đinh xông lên để đi tìm nhưng bị chị Erza ngăn cản vì nếu làm vậy thì mọi người sẽ lạc nhau và càng nguy hiểm hơn ,chị biết là hai người đang rất lo lắng và chị cũng vậy nhưng bây giờ không được làm bất cứ chuyện gì nguy hiểm trong đây chỉ còn mình chị sáng suốt mà thôi .

Mãi im lặng rồi bỗng nhiên có một tiếng động làm vỡ tan sự im lặng vốn có rồi con quái vật xuất hiện trong màng sương ,mọi người thấy vậy thủ thế tấn công họ có phần vui vừa sợ vui vì nếu con quái vật ở đây thì mọi người sẽ an toàn,sợ vì nếu lỡ trước khi đến đây thì con quái vật đã giết chết mọi người rồi . Và rồi mọi người xong lên đánh con quái vật ,dùng hết tiệt chiêu này rồi lại tuyệt chiêu khác nhưng con quái vật vẫn không sao ,cứ đánh cứ đánh cho tới khi có một giọng nói vang lên :

-Dừng lại .

Nhận thấy được mùi hương và tiếng nói quen thuộc ba người qua về hướng của tiếng nói , và nói to :

-Lucy!!!!!!!!!!!!!!!!

Một cô gái có mái tóc vàng như ánh dương ,đôi mắt nâu ngọt ngào như socola ,chiếc mủi xinh,đôi môi chúm chím quyến rũ làn da trắng mịm,đang bước đi đến gần chỗ họ nhưng thật không may cô không đi đến chỗ mọi người mà đi đến chổ con quái vật .Mọi người rất mừng vì cô vẫn còn sống nhất là hai anh nhà ta ,định chạy ra ôm lấy cô vào lòng vì sợ cô sẽ biết mất lần nửa nhưng thật không ngờ cô ấy lại đi thẳng đến chỗ con quái kia chứ không phải chỗ mọi người ,thấy hành động kì lạ đó Natsu liền lên tiếng:

-Cậu làm gì vậy hả Lucy. ;và đây cũng là câu hỏi của hai người còn lại.

Nhưng thay vì trả lời lại thì cô vẩn tiếp tục đi đến chỗ con quái vật , khi tới nơi thì cô quay người lại nở một nụ cười gian tay cô chạm miệng thì ,thì thầm gì đó vào con quái vật ngay lập tức con quái vật nhỏ lại ,cô ôm nó trong tay ,tay thì vuốt ve đầu cứ ngở đây là thú cưng ,cô lên tiếng :

-Tại sao mọi người lại đánh thú cưng của tôi .

Ba người từ những bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác , tất cả rơi vào không gian huyền ảo nơi mà không có hoặc không thể có âm thanh vào có thể lọt vào ,quá sức tưởng tượng nhưng gì thì củng sẻ qua nhờ vài phút tĩnh lặng mọi người đả trở về tinh thần ban đầu tuy vẩn còn bất ngờ Erza liền lên tiếng:

-Em nói vậy có ý gì?

Lucy giả : - Tôi nói vậy mấy người không hiểu à , đúng là lũ ngốc.

Gray : - Vậy là ?

Lucy giả : - Đúng tôi đây chính là thú cưng của tôi và cũng là người gây ra cuộc ám xác ở ngôi làng nghèo này , lúc đầu họ còn tin tôi là thánh sống vì đã giúp họ như mà ai ngờ tôi chỉ lợi dụng họ thôi ,tôi thấy làng này ai củng gầy gò không đáng để ho thú cưng của tôi ăn nên tôi phải cung cấp thức ăn cho họ để nuôi cho mấy người đó mập lên sau đó thì hahahah...cho thú cưng tôi ăn nhìn bộ mặt của họ thiệt mắc cười ,những khuôn mặt bị phản bội ,tiếng hét lên đau đớn tiếng khóc vì người thân mình chết trước mặt mình một cách đáng thương ,hahahaha....đúng là ngu ,tặng cho mấy ngừoi đó chử ngu. ;mặt cô ta trở nên gian xảo .Mấy người có thể tưởng tượng không máu bắn khắp nơi ,gan ruột tim nội tạng ở khắp nơi hahahahah....

Mọi người nghe xong đều cảm thấy ớn lạnh ,và căm ghét cô,nhưng Natsu gần như không tin với những lời mình nghe thấy cậu liền nói:

-Lucy à cậu nói đùa phải không , đừng nói đùa nữa, đừng mà ,làm ơn ;cậu nói mà tim cậu đau đau lắm như ngàn kim đâm vào cảm giác như vơi xuống 18 tầng địa ngục , cảm giác giành xé.

Cô nghe thấy liền cười ,cười rất to sau đó thì nhếch môi tạo ra nụ cười gian ta :

Natsu thân yêu à cậu nghe thấy gì sao hay là cậu quá ngốc để tiếp thu hả hay là để tôi nói lại cho cậu nghe.

Natsu : -TÔI BẢO LÀ ĐỪNG NÓI ĐÙA NỮA MÀ,tôi không tin cậu lại làm như vậy ,Lucy ngày thường đâu rồi trả lại cho tôi,TRẢ LẠI CHO TÔI. ;cậu nói trong tức giận và buồn bã nói trong nước mắt từng giọt nước mắt cứ rơi ướt đẩm khuôn mặt ,ai nhìn mà không nổi chua xót.

Lucy giả : -Tôi thấy cậu quá tin người rồi đó Natsu tôi chỉ diển cho mọi người xem thôi thật tôi không thể tin hội quán mấy người quá ngu khi tin một người như tôi.

Gray : - Cậu đừng nói nữa ; vừa nói cậu vừa ôm tay lên mặt để muốn che đi những giọt nước từ trên khéo mi

Lucy giả : - Sao vậy để tôi nói ra hết đi nào

Gray : -TÔI NÓI CẬU IM ĐI . ; cậu hét lên để lộ khuôm mặt ướt đẫm ,cậu như muốn trút hết đi nổi buồn .

Erza : - Chị chắn chắn là có ai điều khiển con bé , chúng ta phải tìm ra người đi hai đứa chứ chị tin là Lucy của chúng ta không làm vậy . ; nói là làm chị đi khắp nơi xung quanh đó như một người điên .

Lucy giả : Tôi hòan tòan không bị ai điều khiển hay để tôi chứng minh . ;nói rồi cô đi ra một nào đó ,vì hiện giờ mọi người đang bấn lọan nên không ai chú ý đến cô cho đến khi có một tiếng hét lên vì đau nghe thấy mọi người quay ra thì thấy Lucy giả nắm tóc Lisanna lôi cô ta ra , cô ta kêu lên đau đớn miệng thì kêu cuứ :

-Na..tsu , mọi người....cuứ em... ;vừa nói cô ta vừa la lên

Lucy giả : - Im mồn con tiện nhân , để tôi làm chứng cho mọi người thấy ; cô cầm roi ra rồi vứt cô ta xuống mặt đất lấy chân đạp lên bụng cô ta , sau đó dùng roi quất liên tục khiến cho da phải ứa máu ,cô ta thì lăn qua lăn lại vì đau miệng thì la lớn như muốn giải tỏa tất cả ,cô Lucy giả vẩn liên tục đánh như một người điên không thể kiểm soát .

Mọi người nhìn không chớp mắt tay chân như cứng lại không thể cử động cứ chôn chân tại chổ rồi mổi người một suy nghĩ nhưng đều nghĩ về cô : đây là Lucy sao ? thật không thể tin được ? tại sao ? nhưng rồi những suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi tiếng hét ,sau đó mọi người định hình lại trước mắt họ thì Lucy đang đánh Lisanna ,thấy vậy họ liền lao tới dùng băng rồi lửa sau cùng là kiếm đánh liên tục vào vô ,cô văng ra xa nhưng vẫn còn sức đứng dậy cô cười gian vì kế họach đả thành công một nữa ,còn cô ta thì nằm bất đông không nói không rằng không có bất cứ âm thanh nào phát ra và còn ba khuôn mặt nhìn cô ta đầy lo lắng nhưng sau khi kiểm tra cô ta thì ba người đua cặp mắt giết chóc vào cô , nhưng cô lại nhìn lại bằng cặp mắt phấn khích miệng thì lẩm bẩm cái gì đó ,nổi giận trước thái độ đó mọi người lao vô nhưng chưa kịp làm gì thì co phóng ra một thứ gì đó vì quá bất ngờ nên mọi người đều bị trúng hết làm xong cô ta liền biến mất nhưng giọng vẩn giộng lại :

-Các bạn thân yêu của tôi cái bạn đả dính độc của tôi rồi nếu không chửa trị ngay thì tất cả sẻ chết một cái chết đau khổ nhất là con nhỏ kia hahaha..... ;tiếng cười vang lên rồi biến mất.

Mọi người nghe thì cảm giác trong mình nổi một ngọn lửa hận thù ,tình yêu tình bạn tất cả đều bị thiêu cháy bằng hận thù và đau khỗ rồi Natsu liền quay ra bế Lisanna trong vòng tay như công chúa rồi dùng mủi tìm đương ra mọi người thấy vậy liền chạy theo khi ra khỏi đám sương mù thì mọi người liền chạy tới hội khi tới nơi thì tất cả gần như gục xuống vì chất độc tất cả mọi người rất hỏan hốt và lo sợ khi hỏi ai là người gây ra thì Natsu chỉ đủ sức nói Lucy sau đó thì ngất đi mà mọi người đả quên đi một người đó chính là anh mèo Happy .

Riêng anh mèo Happy thì cứ vừ bay vừa khóc miệng thì liên tục gọi :

-Natsu , Lucy ,Gray , Erza, Lisanna các cậu đi đâu rồi ? hic hic vừa mới thấy bây giờ đâu mất tiêu rồi ,lở mình chết ở đây thì sao ? mình còn quá trẻ để chết còn bao nhiêu loại cá chưa ăn , còn chưa hẹn hò với Carla chưa làm đám cưới chưa sinh con mà huhuhu còn rất nhiều điều chưa làm mà tại sao tại sao ?.... ;mãi nói lãm nhãm rồi bổng từ đâu có một tiếng động rất chi là dể thương tiếng đó cứ quen quen nó xuất phát từ cái bụng đáng yêu của bạn ấy đang kêu gào lên vì đói thiệt đúng là Happy , bạn ấy vì vừa nói quá nhiều và do cạn ma lực vì bay nên bạn ấy đã đói ,khi cảm nhận được cơn đói bạn ấy liền dừng bay đáp xuống lấy chiếc túi sao lưng ra để lộ dấu ấn của hội quán bạn ấy mở túi ra lấy trong túi một con cá vừa nhìn thấy cá mắt bạn ấy sáng lên ôm con cá trong tay mà nước miếng cứ chãy ra rồi bạn ấy lại đeo chiếc túi trên lưng , đứng im suy nghĩ một cái gì đó nhưng thực ra bạn mèo đang đấy tranh tư tưởng không biết có nên ăn không vì bạn mèo đã hứa với Natsu là hai đứa sẽ cùng nhau ăn nhưng bụng bạn mèo đang kêu gào mãi đấu tranh và bạn ấy đã đưa ra quyt định là sẽ ăm một nửa để giành một nữa bạn ấy vừa đi vừa ăn mà quên đi nổi buồn đang đi thì bạn ấy nghe thấy tiếng động liền chạy theo tiếng động và hi vọng sẽ gặp lại bạn cứ đi mãi đi mãi rồi đến khi đã thấy được ai đó thì bạn ấy đi chậm dần nhưng trước cảnh tượng này thì bạn ấy không biết nên vui hay nên buồn nữa vì trước mặt cậu là hình cô bạn mình đang bị con quái vật đánh trọng thương thân hình thì đầy máu nhưng vẩn cố gượng dậy để đánh tiếp thấy vậy bạn ấy đinh chạy ra nhưng chân gần như là không thể cử động được vì quá sợ ,nhưng vì đồng đội nên mặc kệ nổi sợ bạn ấy chạy hết sức tới chỗ cô lở tay làm rơi nữa con cá miệng thì la lớn :

-Lucy mình tới cứu cậu đây.

Còn cô thì đang cố hết sức gồng dạy để đánh nhau với con quái vật với hi vọng là Lisanna gọi mọi người tới giúp và cô đả cầm cự được khoảng nữa tiếng mà chã có gì xãy ra hi vọng trong cô gần như vụt tắt thì bổng có tiếng động làm cho ngọt lữa hi vọng lại bùng cháy nhưng khi quay ra thì người mà cô nhìn thấy là Happy người cô không hề mong chờ ngọn lửa hi vọng được một gáo nước lạnh tạc vào làm cho nó hoàn toàn bị dập tắt nhưng cô cảm thấy hơi vui nhưng đó chỉ là niềm vui nhỏ bé vui vì có người đã ở cùng cô và hiện giờ cô không cô đơn nữa .

Happy chạy tới ôm cô nước mắt thì cứ chãy xuống liên tục vì vui mừng quá độ miệng thì nói:

-Lucy cậu đây rồi mình cứ tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa chứ

Lucy : -Cậu ngốc quá tại sao tụi mình lại không còn gặp lại nhau.

Happy : - Tại tụi mình sẽ không thể thoát khỏi đây và sẻ ở lại cho đến chết. ;huhuhu

Lucy : - Đừng khóc nửa tụi mình sẽ ra được thôi nhưng quan trọng là con qu..... ;chưa nói hết câu thì con quái vật ấy đả đi đâu mất tui rồi ở đây chỉ còn cô và Happy thôi thật kì lạ .

Happy thấy cô cứ ngẩn người bạn mèo liền quay thì cũng không khỏi bất ngờ vì con quái vật đả biến mất nhưng bây giờ bạn mèo không chú ý tới nữa vì bây giờ bạn mèo đả có Lucy ở đây , bạn mèo liền lên tiếng:

-Lucy cậu thấy chưa vì nó quá sợ mình nên nó mới bỏ chạy đó hahaha mình thiệt quá tài giỏi ;vừa nói bạn mèo liền giơ tay theo kiểu siêu nhân ,nhìn bạn mèo bây giờ đã trở thành mèo siêu nhân.

Cô thấy thái độ đó liền cốc đầu bạn ấy một cái để chừa tật nổ,lực cốc không mạnh lắm vì bây giờ cô đang rất đau và kiệt sức vì chất độc.

Bạn mèo bị cô cốc một cái tưởng sẽ là rất đau nhưng bạn mèo lại không có cảm thấy ,có chuyện gì đó kì lạ bạn mèo liền nhìn vào cô thì thấy mặt cô tái mét chiếc áo đả nhuộn đỏ da cô đã chuyển sang màu tím nhìn sơ cũng biết cô đả trúng độc thấy vậy,liền hốt hoảng lên tiếng:

-Lucy cậu bị sao vậy?

Lucy : - Cậu bị ngốc sao không thấy mình..bị trúng độc . ; câu nói của cô vừa đùa vừa thật ,nhưng từ được thốt càng trở nên nặng nhọc hơi thở ngày càng gấp hơn .

Happy : - Chết rồi Lucy mình phải tìm đường để đưa cậu ra thôi ; bạn mèo nói trong tâm trang đầy sợ hãi và lo âu

Happy : - Nhưng đường ra ở đâu?

Lucy : - Mình và Lisanna đả lên kế họach là mình cầm chân còn lisanna sẻ tìm mọi người ; rồi cô kể tất cả cho Happy nghe không thừa một từ nào vì cô không muốn nói dối bạn mình cô kẻ trong đau đớn vì vết thương của cô ngày càng đau hơn ; nhưng mà nãy giờ mình vẫn chưa thấy cậu ấy về .

Happy nghe xong có cảm giác tức giận vì Lisanna làm vậy với Lucy và bạn mèo không nghe thấy hoặc không để ý khúc sau của câu chuyện ,bạn mèo tức giận lên tiếng :

-Tại sao..... ;chưa nói hết câu thì bạn mèo thấy Lucy đả té xuống nằm gần như bất tỉnh dưới đất thấy vậy bạn mào liền chạy tới ôm cô và đôi cánh từ lưng mọc đôi trắng tuyết như thiên thần ,bạn mèo bay lên ôm theo Lucy ,còn cô thì đang nữa tĩnh nữa mơ nhưng cô vẫn lên tiếng:

-Còn Lisanna và mọi người thì sao?

Happy : -Không sao đâu mình nghĩ mọi người sẽ tìm được đường ra mà . ;bạn mèo nói nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy vì cô đả bất tỉnh .Bạn mèo cứ đi nhưng đi mãi mà vẩn không thấy đường ra nhưng thật may mắn cho bạn ấy vì mặt trời đã lên cao nên sương tan đi hẳn ,thoáng chốc sương đã tan hết ,thấy vậy bạn mèo nhà ta thấy vậy vui mừng bay khỏi nơi này ,cứ bay cho đến khi cơ thể không còn sức nhưng thật may mắn bạn ấy đã dừng khu rừng Tây nơi mà một người có thể giúp bạn mèo cứ bay càng sâu vào khu rừng ,cứ đi cho đến khi trước mắt là một ngôi nhà nhìn thì khá là kì cục ,và không ai có thể tin là có người sống ở đây nhất là đối với người già nhưng đây là hiện thực có một bà lão sống ở đây tính tình thì rất cộc cằn khó chịu đặc biệt là cực kì ghét loài người ,bà là bạn thân của hội trưởng Macarov và thật ra bà là bản thể của Thiên Long Grandine ở Edolas nhưng bà là con người 100% bà ấy tên là Porlysoca bà là cố vấn y học của Fairy tail nên bà là người hiện giờ có thể giúp .

Happy cảm thấy rất mừng vì cuối cùng cũng đã tới nơi ,Happy ôm Lucy trong tay bay đến trước nhà ,để nhẹ cô xuống hiên ,còn mình thì đi gõ cửa : Cốc cốc cốc ; gõ ba lần mà chẳng thấy có bất cứ chuyện gì xảy ra ngôi nhà vẫn im lặng không động tĩnh ,thấy vậy Happy vẫn tiếp tục như muốn tìm một tia hi vọng nào đó tia hi vọng đã gần vụt tắt nhưng Happy vẫn không bỏ cuộc không còn gõ cửa nữa mà thay đổi vừa lấy tay đập cửa vừa kêu lớn :

-Bà Porlysoca làm ơn bà hãy mở cửa , sắp có người sắp chết rồi làm ơn mở cửa đi. ;vẫn không có một chút phản hồi nào , lần này Happy càng kêu lớn hơn :

-Bà Porlysoca LÀM ƠN HÃY GIÚP TÔI.

-LÀM ƠN ; bây giờ Happy quỳ xuống đầu dựa vào cửa hai dòng lệ chãi dài trên khuôn mặt dể thương của một chú mèo.

Còn bây giờ bà ấy khi nghe thấy tiếng người ở ngoài cổng định là không mở cửa , vì bà ấy vốn ghét con người đây là lí do bà ấy không chịu mở cửa nhưng sau khi nghe thấy hét ngoài cửa ,bà nghe rõ từng chử từng chử vốn là không mở nhưng dòng máu cứu người trong bà đã nỗi lên ép bà phải cứu người và đành phải nghe theo nên bà đành mở cửa ,quá bất ngờ cảnh tượng mà bà thấy là một cô gái đang nằm hấp hối miệng thì ho ra đầy máu ,cơ thể tri trít vết thương còn có những chiếu vẩy nổi nổm cổm trên làn da ,làn da đả chuyển thành màu tím gần hết cơ thể nhìn cô không khác gì đã chết .Liếc sang bên trái thì thấy một con mèo nhìn rất quen đang ôm đầu khóc.Thấy vậy bà liền bế cô gái vào trong nhà.

Happy đang khóc thì bổng nghe thấy tiếng động liền nhìn qua thì thấy bà ấy bế cô vào nhà , bạn mèo liền chạy theo phía sau.

Khi vào nhà bà ấy bế cô lên trên giường đôi mắt nhìn khắp cơ thể để xác định những vết thương gây độc và xác định chất độc đang xâm nhập là loại nào ,thân hình cô tả tơi nhìn mà không khỏi chua xót tuy bà không phải là người quen của cô.Bà không biết chuyện gì đả xãy ra nhưng trong tình trạng này thì khó mà thoái khỏi cái chết vì chất độc quá mạnh gần như không thể chửa trị , và hiện tại bà chỉ có thể cầm chất độc không cho nó xâm nhập vào tim mà thôi,tuy bà là người am hiểu rất rõ về y thuật nhưng loại cực độc này thì lần đầu thấy bây giờ bà cũng bó tay .Bà dùng hết kiến thức vốn có của mình để ngăn chặn nhưng gần như càng ngăn thì nó lại càng xâm nhận nhanh hơn những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt đầy nết nhăn đôi mắt thì chàn ngập sự lo lắng ,và sau sự cố gắnh cuối cùng củng đả thành công nhưng chỉ là tạm thời cầm cự bà chỉ sợ cô không còn sống quá một tuần .Khi bà đả khâu hết tất cả các vết thương thì bà cho cô nằm nghĩ nhìn cô nằm ngủ thật yên lành ,nhìn cô mà bà cứ nghỉ là thiên thần đang an giấc ,bà cảm thấy trái tim mình rất bình yên không còn chút phiền lòng nhưng bà vẩm sợ về cái chết sắp cập kề với cô trong đầu bà chỉ còn suy nghĩ :thật tội nghiệp.Mãi suy nghĩ về người nằm trên giương mà bà quên đi sự tồn tại của cậu Happy,còn Happy thì đang chập chờ lo lắng không biết Lucy có chết không , nhìn sắp mặt của bà ấy mà Happy càng lo lắng gấp bội nhưng nhìn vào sắc mặt của cô trong lòng bạn mèo đã cảm thấy an tâm hơn ,nở một nụ cười thật tươi quay ra phía bà miệng thì nói:

-Cảm ơn bà đả cứu cậu ấy . ;vừa nói cậu vừa gập người lại theo đúng kiểu truyền thống.

Bà nảy giờ mới chú ý đến con mèo nhưng thay vì nhận lời cảm ơn bà lại càng buồn hơn vì không thể cứu ,không nói gì từ đầu ,lần này bà mới lên tiếng:

-Xin lỗi tôi không thể cứu được cô gái này,cách tôi là chỉ là tạm thời cầm cự chất độc chứ không thoái ra khỏi cơ thể. ;bà nói giọng buồn bả.

Happy : - Bà nói vậy là sao.

Porlysoca : - Chất độc này là loại cực độc , rất hiếm và gần như không thể chữa trị.

Happy : - Vậy là .... ; nói mà nước mặt cứ rơi.

Porlysoca : - Đúng vậy cô ăy chỉ còn sống khoảng một tuần nữa thôi .

Happy : - Không thể nào .....BÀ NÓI ĐÙA ĐÚNG KHÔNG ? ĐÚNG KHÔNG? ;nói mà gần như hét thẳng vào mặt bà ấy .

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng .Bây giờ Happy đã đau này còn đau hơn , sự im lặng ấy là chắc chắn là câu trả lời của bà ấy ,vì chịu cú sốc quá lớn nên đã ngất xủi . Thấy vậy bà liền bế chú mèo xanh nằm bên cạnh cô,bà chỉ biết thở dài và không biết chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro