Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày đã trôi qua cô vẩn chưa tĩnh lại ,sắc mặt của cô lúc trở nên tốt hơn gần như đả tĩnh lại nhưng lại có lúc trở nên tội tệ gần như có nguy cơ phải chết , thời gian cô còn sống chỉ còn 5 ngày nửa thật chớ trêu,số mệnh con người quá đổi mong manh ,chết thì rất dể nhưng sống lại thì cực kì khó .Nhưng Happy thì đã tỉnh dậy từ hai ngày trước ,lúc bạn ấy ngất xỉu khoảng hai tiếng thì ngửi thấy mùi cá nướng nên bạn mèo nhà ta liền bừng tĩnh vì mùi thơm ngào ngạt của món cá khoái khẩu .

Happy vừa tĩnh dậy liền đi tìm thức ăn theo mùi hương cứ đi mà không biết mình đi đâu hiện giờ chỉ dựa vào thính giác vì như vậy mà đập đầu vào tường mấy lần sưng mấy cục nhưng vẫn vẫn tiếp tục như chưa bao giờ được ăn ,mùi cá ngày càng lan tỏa hơn ,và cuối cùng củng đả tới nơi có nhưng con cá đang nướng thơm ngon ,thấy vậy liền chạy tới nhìn xung quanh để xem có ai không chạy hết chổ này đến chổ khác để xác định lại hoàn toàn không có ai khi đã xác định lại mặt bạn mèo xanh trở nên gian xảo hơn bao giờ hết,miệng thì nhếch lên tạo ra một khuôn mặt gian tà ,đồng thời hai tay xoa vào nhau nhìn chú mèo ấy nhìn cứ như ăn trộm mà còn là ăn trộm cá mới hay .Đến chổ nhưng con cá đang nướng mắt thì sáng lên miệng thì chãy nước dãi ròng ròng , tay cầm con cá đã nướng chín hoàn toàn đưa con cá đã gần đến miệng thì bỗng có tiếng nói là cho kẻ trộm mèo hoảng hốt.

-Con mèo kia ngươi đang làm gì vậy hả ? muốn trả ơn người giúp đở như vậy à!

Con mèo sau khi nghe xong cơ thể rung lên cầm cập tay không còn giữ nổi con cá trên tay ,nhẹ nhàng đặt con cá xuống quay lưng lại cười vui vẻ như vô tôi và nói :

-Tôi chỉ xem con cá thôi không làm gì hết ;vừa nói vừa đổ mồ hôi lạnh vì đang sợ

Thấy biểu hiện đó bà xém nửa là bật cười nhưng sau đó lại nhịn lại ,lấy lại bình tĩnh bà nói:

-Có thật không hay là ngươi đang muốn ăn mà không xin phép hả .

Như bắn trúng tim đen của mèo ,không biết phải trả lời sao ,đôi mắt nhìn khắp nơi như đang tìm một câu trả lời ,như đã tìm được câu trả lời thích đáng , bạn ấy liền trả lời :

-Tôi chỉ vô tình đi đến đây ,khi đến thì thì thấy mấy con cá đang nướng sợ bị cháy nên tôi mới chạy tới để xem thôi chỉ xem chứ không ăn thật đấy. ;nói trong giọng vô cùng lo lắng vì sợ bà ấy không tin , và bây giờ chỉ có thể im lặng chờ câu trả lời.

Bà Porlysoca : - Vậy thì cảm ơn ngươi ,vậy ngươi có đói không nếu đói vậy ăn chung với ta ;bà thừa biết là chú mèo này đã nói dối nhưng thôi bà cũng không quan tâm vì trước giờ bà phải ăn một mình nên bây giờ có người ăn chung cũng tốt dù gì đâu cũng không phải là người.

Happy : - Aye ;nghe xong bạn mèo mừng muốn chết vì lời nói dối thành công và còn được ăn nửa chứ đúng là may mắn hình như bạn mèo ham ăn đả quên đi cái gì đó thì phải .

Rồi hai người cùng nhau ăn , trong khi ăn không ai nói với nhau câu nào chỉ im lặng mà ăn và mổi người mốt suy nghĩ Happy trong đầu thì chỉ có ăn cá ,không muốn nói bất câu gì vì sợ nếu nói thì sẽ nói tùng lung mất công lại không được ăn ,còn bà Porlysoca thì đang suy nghĩ tại sao lại cô gái đó lại bị trúng độc nghiêm trọng như vậy và nhìn cô gái đó và con mèo này rất quen không biết mình đã gặp ở đâu đó rồi ,mãi suy nghĩ mà không ra bà quyết định hỏi :

-Ê con mèo kia cho ta hỏi ?

Đang ăn bỗng có tiếng nói vang lên ,bạn mèo quay ra nhưng mà vì quá ham ăn nên không nghe thấy bà ấy nói gì nên chỉ nhìn mà thôi.

Bà hiểu là con mèo này không nghe thấy gì nên bà chỉ có thể hỏi lại:

-Ta có câu hỏi để hỏi ngươi.

-Được thôi cứ hỏi đi . ;thái độ thay đổi 100% từ thái độ lo sợ đổi thành thái độ tự tin ,chân phải gác lên chân trái ,tay khoan lại với nhau,miệng thì vẫn gặm cá như đang ngậm điếu thuốc nhìn rất là cao xa.

Thấy thái độ đó bà bực tức định không hỏi nửa nhưng bà vẫn cô bình tĩnh lại vì bà không muốn làm cô gái kia khi thức dậy thì lại gặp cú sốc bạn của mình chết thì ngày sống của cô gái đó sẽ bị rút lại.Bá hít một hơi rồi nói:

-Tại sao cô gái kia tại sao lại bị như vậy ?

Nghe thấy câu hỏi đó con cá trên mồm bạn mèo bị rơi xuống ,mặt thì xị lại không còn thái độ tự tin như ban đầu mà là thái độ buồn bã.Hóa ra thứ mà bạn mèo quên nãy giờ là Lucy , bây giờ thì hoàn toàn im lặng.

Bà nhìn thái độ đó thì củng hiểu được nên bà củng không ép con mèo xanh này phải trả lời nữa ,định là quay vào trong để xem tình trạng của cô gái trẻ ra sao rồi định đi thì có tiếng trả lời nên bà quay lại để nghe.

-Thực ra cô gái đó tên là Lucy tôi tên là Happy và là một thành viên của hội pháp sư Fairy tail .

Bà nghe thấy vậy liền nghĩ hèn gì trông hai người này rất quen hóa ra là thành viên hội Fairy tail cô ta tên là Lucy à ,còn con mèo này hình như là mèo của cái tên Sát Long Ma Đạo Sỉ hệ Hỏa thì phải mà cô gái này cũng là bạn của tên đó mà tại sao tên đó không đưa cô gái này đi mà lại để con mèo của cậu ta đưa thật kì lạ ,rốt cuộc có chuyện gì vậy.

Rồi Happy kể cho bà ấy nghe hết mọi truyện từ lúc làm nhiệm vụ đến lúc Lucy gặp Lisanna đến đây cậu lại kể bằng giọng tức giận rồi đến kế hoạch mà hai người vạch ra rồi đến lúc cậu gặp Lucy và cuối cùng là đi đến đây để nhờ giúp.Nói mà hai dòng lệ cứ tuôn ra không ngừng.

Nghe xong thì bà vô cùng bất ngờ vì con quái vật được nói đến là con quái vật trong truyền thuyết không ngờ là nó có thực thật không thể tin nỗi ,chất độc này là loại còn trên cả cực độc nếu người thường dính phải đã chết rồi không ngờ cô gái này có thể sống đúng là kì tích mà,còn cô gái tên Lisanna thật đáng nghi ngờ mà.Rồi bà lại hỏi:

-Vậy tất cả những người tham gia nhiệm vụ cùng ngươi và cô gái kia đâu và theo như ngươi kể lúc ngươi thoáng khỏi đám sương mù thì sương mù cũng tan đi hết vậy tại sao mọi người không nhìn thấy ngươi hay quan trong là không ai đi tìm các ngươi .

Nghe thấy thì cậu cũng không thể hiểu nổi thật lạ mà rồi cậu lên tiếng :

-Tôi cũng hoàn toàn không biết khi tôi bay ra thì không thấy bất cứ ai ở đó nửa chứ .

Hai người đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng hét làm phá vỡ tâm trạng hai người ,khi nhận ra tiếng động đó là của Lucy từ trong nhà vọng ra ,thấy vậy hai người chạy vào xem trước mắt họ là một cô gái đang nằm trên giương kêu gào trong đau đớn miệng thì ho ra máu ,bà liền chạy ra xem tình hình của cô gái nhưng thật may mắn khi bà bước tới thì cô đả ngừng la đôi mắt thì từ từ mở ra , bà nhìn thấy thì liền kiểm tra cô hiện giờ cơ thể cô tạm thời ổn định.

Hiện giờ cô đang cảm thấy vô cùng nhức đầu cảm giác cơ thể mình gần như không thể cử động ,bây giờ đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào bức tường rồi liếc sang xung quanh cô không hề biết mình đang ở đâu và tại sao mình ở đây chỉ nhớ là Happy ôm cô bay lên và tìm đường thóat khỏi sương mù.

Hiện tại chú mèo nhà ta đang rất vui vì cô đả tĩnh lại cậu định chạy tới ôm lấy cô miệng thì thất thanh kêu tên :

-Lucy cuối cùng cậu đả tĩnh lại rồi ; nhưng cậu chưa kịp chạy tới thì có một bàn tay giử cậu lại , cậu nhìn lên thì thấy bà ấy ,nhìn vào cặp mắt bà ấy thì cậu có thể biết được lí do tại sao,chắc là vì cô đang vẫn còn yếu không nên cho cô kích động và cậu chỉ dừng lại mép tượng miệng thì kêu :

-Lucy.

Cô vẩm đang không biết mình đang ở đâu thì có một tiếng nói vọng ra , tiếng nói vô cùng quen thuộc khi cô quay ra thì nhìn thấy cậu bạn Happy của mình cô trở nên ít hoang mang hơn vì chí ít đả có Happy ở bên cạnh mình ,cô chưa nói gì thì bổng có tiếng nói cất lên:

-Lucy cậu còn đau không ? Cậu cảm thấy cơ thể mình hiện giờ như thế nào ?.... ; cậu cứ hỏi liên tục mà không cho người ta thời gian để trả lời.

-Cậu hỏi từ từ thôi đồ ngốc , cậu hỏi vậy sao mình trả lời kịp. ;cô vừa nói vừa cười tuy cô chỉ cười nhẹ nhưng cô vẩn cảm thấy rất đau vì vết thương .

Nhìn thấy nụ cười ấy cô cũng biết đây là nụ cười trân thành không giả dối nhìn qua nét mặt cà nụ cười thì bà vẩn có thể hiểu cô là con người trong sáng tốt bụng.

Happy : - Cậu còn đau không ?

Lucy : - Tất nhiên là đau rồi .;giọng cô trả lời rất yếu.

Happy : - Vậy cậu.....

Chưa nói hết câu thì có một tiếng nói xen vào :

-Thôi đi đưng ép con bé trả lời nửa bây giờ con bé mới tĩnh dậy thôi ,phải để cho con bé nghĩ ngơi. ;bà nói giọng lo lắng.

Nghe thấy cậu nghỉ củng có lí nên thôi không hỏi nửa cậu leo lên giường nói:

-Vậy Lucy cậu cứ nghĩ đi mình không làm phiền nửa.

Lucy : - Sao hôm nay cậu lo lắng cho mình vậy.

Happy : - Sao mà không lo được chứ , tình trạng cậu bây giờ... ;cậu nói trong tông giọng nhỏ hơn ý là không muốn cô nghe thấy .

Lucy : - Sao?

Happy : - À không có gì ,cậu cứ nghĩ đi.

Lucy : - Ờ...được rồi.

Sau khi nghe xong cậu đi ra ngoài , trong phòng chỉ còn có cô và bà ấy .

-Con mèo ấy rất lo lắng cho cô đấy .

Nãy giờ cô mới để ý đến người phụ nử trung niên mặt một cái choàng hồng trên áo choàng có nhửng chiếc sừng nhỏ , mặt thì có nhưng vết nhăn ,khuôn mặt hiền hậu và nhìn bà rất quen ,hình như cô đả gặp người này ở đâu đó .

Bà Porlysoca : - Ta tên là Porlysoca , bạn của hội trưởng hội cô.

Nghe thấy vậy cô mới chợt nhớ ra định nói gì đó nhưng bị bà ấy cắt lời:

-Thôi cô cứ nghĩ đi. ;nói xong bà quay lưng rồi đi ra khỏi phòng hiện giờ chỉ còn một mình cô trong căn phòng lạ co mãi suy nghĩ rồi ngủ đi hồi nào không hay.

Trong khi cô đang say giấc nồng tong căn phòng ấm cúng thì có hai người đang nói chuyện với nhau.Họ nói với nhau trong tâm trạng vô cùng lo lắng :

Happy : - Chúng ta phải làm sao đây.

Bà Porlysoca : - Hiện tại ta không nên nói cho con bé biết về tình trạng bây giờ của con bé càng không được nói cho bất cứ ai về chuyện này nếu không hậu quả khó lừng.

Happy : - Nhưng tại sao phải làm vậy?

Bà Porlysoca : - Ngươi giả vờ khóc hay ngốc thất vậy hả ? chuyện đơn giản vậy mà củng không biết , nếu con bé biết thì tình trạng của con bé sẽ nghiêm trọng hơn ,tôi nghĩ nếu cho mọi người biết thì sẽ có kẻ sẽ hảm hại con bé vì trong hội của mấy người có người âm mưu muốn giết con bé vì vậy tốt nhất ngươi không nên cho ai biết tất cả chuyện đã xãy ra kể cả lúc con bé trúng độc kể cả lúc các ngươi ở lại đây nghe rõ chưa .

Happy : - Thôi được ,đây là cách tốt nhất.

Bà Porlysoca : - Chuyện này chỉ có ta biết ngươi biết thôi không được cho bất cứ a nghe kể cả bạn thân của ngươi.

Happy : - Được rồi.

Sau mấy ngày ở lại tình trạng cơ thể của cô đả tốt hơn ,và cô quyết định sẽ trở về hội ,lúc đầu thì bà ấy không cho đi nhưng sau một lúc năng nỉ thì bà không sao không siêu lòng ,nhưng trước khi đi bà dặn cô phái uống thuốc đầy đủ không được bỏ bất cứ ngày nào nếu có chuyện gì xảy ra thì phải tìm bà ,nhìn bà cứ như người mẹ tiển con đi xa vậy vì bà đã xem cô như cháu gái của mình .Còn Happy thì bị dặn cậu rất nhiều điều nào là phải chăm sóc thật tốt cho cô không được cho cô gắnh chịu bất cứ một vết thương nào ,cơ thể con bé bây giờ rất yếu , và quan trọng hơn hết là đến lúc này bà kéo cậu ra xa chổ cô đứng cô vẩn ung dung vì không biết gì , vừa kéo cậu ra một chổ cách xa cô thì bà thì thầm bên tai cậu :

-Không được cho con bé ở gần người con gái tên Lisanna , ta có dự cảm không lành vì cô ta.

Happy : - Nhưng tại sao chứ?

Bà Porlysoca : -Điều này thì ngươi không cần biết chỉ cần nghe lời ta ,và nhớ rõ nhưng lời mà ta nói với nhau mấy hôm trước hiện tại con bé chỉ còn 3 ngày mà thôi vì vậy ngươi phải hết sức cẩn thận và phái hứa với ta khi đến ngày thứ sáu phải mang con bé đến đây để ta chửa trị, còn ta thì sẻ ở đây để tìm ra cách giải được dù biết là rất không khả thi nhưng ta sẻ cố vì vậy ngươi củng sẻ vậy nghe hiểu rồi chứ?

Happy : -Được rồi tôi sẽ cố gắng.

Rồi hai người quay lại chổ cũ trước khi cô nghi ngờ , rồi mọi chuyện diển ra như mấy cuộc chia tay bình thường ,cô ô bà thật chặt trước khi đi bà củng ôm cô như không muốn cô rời xa vậy nhưng dù sao cũng phải chia tay khi đi cô còn nhìn lại phía ngôi nhà có một người phụ nử đang vẩy tay chào miệng thì nở nụ cười thật tươi , khi đi xa đến mức không còn nhìn thấy nửa thì cô mới quay lại nhìn đường.Vừa đi cô vừa nói chuyện vui vẻ với Happy khi ra khỏi khu rừng thì hai người đi đến con phố quen thuộc cô cảm thấy rất mừng vừa đi cô vừa cười với mọi người nhưng trả lại cô là ánh mắt khinh bỉ , miệng thì không ngưng dùng những từ ngữ độc ác để chửi cô,hiện giờ cô đang rất hoang mang vì không biết mình đã làm gì sai mà mọi người đã đối xử với cô như vậy nhưng cô chỉ im lặng nhận hết tất cả mà không khiển trách hay phiền lòng vì cô chỉ nghĩ là họ hiểu lầm một chuyện nào đó mà thôi ,nhưng còn chàng mèo Happy thì không như vậy tính kiên nhẩn của cậu có giới hạn ,cậu định quát lại mọi người nhưng cô lại cầm tay cậu ám chỉ không được nói ,nên cậu chỉ lặng lẽ đi tiếp .Nãy giờ mới chú ý hôm nay đường phố rất đông vui và rộn nhịp nhìn mặt ai ai cũng cười trừ những chỗ cô và Happy đi qua ,đèn lồng cheo khắp nơi,.....Hình như hôm nay có lẻ hội thì phải cô đang suy nghĩ ,mà hình như hôm nay là ngày kĩ niệm ngày thành lập các hội ở Fiore lể hội thường thì năm nào củng diển ra , tuy tất cả các hội khác ngày thành lập nhưng họ quyết định một ngày chung để tổ chức mổi năm tổ chức chung ở một hội và hình như năm nay là đến hội Fairy tail , nhớ đến cô cảm thấy rất vui thay vì trở về nhà thì cô lại kéo Happy đến hội quán vừa đi thì cô cảm thấy rất mừng vì sắp gặp lại mọi người.

Và ở chổ hội Fairy tail ,kể từ lúc thấy bốn người ( Natsu , Erza , Gray , Lisanna) về hội thì mọi người đang trong tâm trạng vừa lo lắng vừa tức giận vì ba người trừ Lisanna thì vẩn đang bất tỉnh vì trúng độc tất nhiên loại độc đó không giống như chất độc đang hiện hữu trong người cô ,đây chỉ là chất độc thường chỉ cần vài ngày sẻ khỏi và người chữa trị cho là bà Porlysoca và bà đã nghe thất hết những từ ngữ mà cô gái tên Lisanna nói ,nghe những từ ấy mà bà không thôi không sôi máu vì bà hiểu những từ ngữ đó đều là giả dối do cô ta đã lập kế hoạch từ trước kết nối tất cả những gì mà bà biết thì bà đả hiểu gần hết kế hoạch của cô ta nên khi cô muốn trở về bà lại kiên quyết phản đối không cho cô đi ,nhưng cô vẩn cứng đầu và bà chỉ có thể cầu nguyện là sẽ không có chuyện gì xãy ra.Những người trong hội à không tất cả mọi người trong thành phố Fiore đều căm ghét cô trừ những người tin tưởng cô nhưng những người đó số lượng chỉ đếm trong ngón tay .Nhưng các hội trưởng vì muốn chấn an mọi người nên năm nay tổ chức rất hoành tráng , mọi người vì quá vui nên quên đi hết nỗi buồn ,mọi người ăn mừng thỏa thích trừ một số người trong đó chia thành hai bên một bên tin Lucy không làm bao gồm :Lyon Vastia ; Rogue Cheney ; Hibiki Laytis ,một bên tin Lucy là người làm bao gồm rất nhiều người : tất cả các hội trưởng , anh chị của Lisanna, nhóm lôi thần tộc ,.....rất nhiều.Tất cả đang ăn chơi thì két cánh cửa hội mở ra , ở đó có một cô gái có gái tóc vàng mà ai củng biết và chú mèo Happy và có một số người rất vui vì cô còn sống còn tất cả thì nhìn cô bằng ánh mắt căm thù muốn giết chết cô ngay lật tức nhất là anh em trong cuộc.

Khi đi vào trong hội quán cô có thể cảm nhận được sát khi khắp mọi nơi , nơi này như địa ngục vậy ,nhưng cô vẩn cố gắng nở nụ cười tuy đây là nụ cười yếu ớt ,nhưng đáp trả nó là một cái tát giữa mặt cô ,cái tát đó là do người mà cô xem là người thân ,người chị mà cô yếu quý đúng đó là chị Mira và hiện giờ cơ thể cô đang rất yếu nên cô liề té xuống tay ôm lấy mặt nước mắt bắt đầu rơi miệng thì nói :

-Tại sao chị lại làm vậy.

Mira : -Bây giờ cô còn dám hỏi tại sao và cô không co quyề gọi tôi là chị.

Lucy : - Em đã làm gì sai chứ ? ; cô nhìn xung quanh như muốn tìm sự giúp đở nhưng không ,không những không muốn giúp đở mọi người còn nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét và nụ cười khinh bỉ cô có thể nhìn vào bên trong họ qua con mắt là sự thỏa thích khi được thấy cô bị đánh thậm chí họ còn muốn chạy tới đánh cô .

Mira : -Cô còn nói sao ,tôi sao mà am hiểu bằng cô chứ vì cô là người gây ra mà hay là vì vui quá nên cô không còn nhớ nữa hả hay để cho tôi kể cô nghe . ; nói xong chị ấy liền kể hết tất cả nhưng gì mà chị ấy nghe được từ cô ta .

Cô nghe mà cô không thể tin vào những thứ mà mình nghe được mà và cô hoàn toàn không làm như vậy nên cô mới lên tiếng :

-Em hoàn toàn không làm vậy nên chị phải tin em .

Mira : - Tại sao tôi phải tin cô chẳng lẻ tôi không tin người thân của mình mà nghe một người ngoài như cô sao ? nực cười ; vừa nói chị ấy vừa đá mạnh vào bụng cô.

Cô nghe thấy hai chữ người ngoài mà tim cô đau như cắt còn đau ơn nỗi đau thể xác ,phát đá vừa nãy đả làm vết thương ở bụng của cô bung chỉ máu bắt đầu chãy thấm xuyên qua băng y tá trắng màu trắng tinh khiết đã chuyển thành màu đỏ của đau khổ .Mọi người miệng thì liên tục nói : người ngoài ;câu nói như lời thần chú ép vào đầu ốc cô cơn đau ,nổi đau mà không sao nói nổi cô chỉ biết hét lên ,mắt cô thì lờ đờ nhìn nhưng nụ cười thỏa thích khi đó trái tim cô như đang rĩ máu rĩ máu rất nhiều.

Còn Happy nãy giờ nhìn mà không sao chụi nỗi nhiều lần muốn can lại nhưng Carla và Báo đốm Lily cản lại dù cố gắng thoát ra thế nào nhưng không được miệng thì kêu lớn :

-Lucy .....

Rồi nước mắt cứ rơi không ngừng ,cổ họng thì vô cùng đau đớn vì đã sở dụng nó quá nhiều nhưng sao đau bằng trái tim của cậu chứ ,người mà cậu xem là nhà đang hành hạ cô bạn thân của cậu , và có nằm mơ cậu cũng không thể tin nỗi sẽ có ngày này xảy ra , thấy cậu vậy hai con mèo mới lên tiếng :

Carla : - Cậu không cần phải như vậy đâu Happy à cô ta không đáng.

Lily : - Đúng đó , tôi nghĩ họ đang làm đúng vì đây là hậu quả cô ta xứng đáng phải chịu,chẳng lẽ cậu không biết sao chứ chính cô ta là người làm cho người mà cậu xem là gia đình phải bị thương đến mức bất tỉnh ,thậm chí cô ta còn sát hại một ngôi làng đấy.

Carla : - Tôi nghĩ cô ta phải chết như vậy thật quá nhân từ với những gì cô ta đã gây ra , cô ta đúng là ác quỹ , và là tử thần sống.

Happy : - Không phải các người đã sai hết rồi ,thật ra cô ấy ....... ; cậu nghe thấy tất cả những lời nói đó về cô mà tất cả những thứ là tình yêu tình bạn đã chuyển hóa thành tức giận và lòng hận thù , cậu quát lên nhưng chưa nói hết câu thì cậu nhớ đến lời hứa với bà Porlysoca nên cậu không nói nữa . Đành phải nuốt cơn hận vào lòng tự gậm nhắm nó .

Còn những anh chàng kia thì đang vô cùng tức giận khi thấy mấy người đó làm vậy với cô định xông ra ngăn cảng nhưng lại bị những người trong hội ngăn lại , thật sự họ vì đã quá yêu cô nên nhìn thấy cô đau mà họ còn đau gấp bội , nhìn người con gái mình đang bị hành hạ còn mình thì bất lực nhìn cô ấy kêu gào lên vì đau mà họ nhìn lại mình thật quá đổi nhỏ bé ,lạc lõng trong thế giới chỉ có mình mình ,không thể làm bất cứ gì chỉ có thể khóc tuy là con trai thì không được khóc nhưng con trai cũng là con người cũng sẽ có những lúc vui buồn chứ và đây là lúc phải biểu lộ cảm xúc . Ngay cả Rogoe và Lyon lạnh lùng , Hibiki thì lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ ,bây giờ nhìn họ đều có chung cảm xúc đau đớn.

Còn cô đang vẫn bị những dòng chữ lạnh lùng tạc vào mặt , những vết thương đang rách ra và rĩ máu , chất độc trong cơ thể thì không ngừng lan ra với một tốc độ rất nhanh , nhanh tróng cơ thể chuyển sang màu tím , cô bắt đầu ho ,nhưng cơn ho mang máu ,máu đã không còn màu đỏ tươi vốn có mà đã chuyển sang màu đen ,thật không dám nhìn nhưng mấy người đó thì không , trong số đó có người lên tiếng :

-Nhìn cô ta như quỹ vậy ,thật kinh tởm.

-Đúng đó

-Nhìn thật thảm hại.

......

Bao nhiêu câu nói kinh bỉ cô thật không dám nghe.Vì đã không còn sức chịu đựng nên cô đã ngất đi nhưng trước cơn ngất cô vẩn nghe thấy những câu chửi cô .

Còn họ khi thấy cô ngất đi thì có một người lấy nước tạc lên mặt cô nhưng cô vẩn không phản ứng nên bọn họ bỏ đi nhưng trước khi đi vẩn cố đánh cô hả giận thì thôi mặc cô nằm đó mặc cô chết .Họ quay lại ăn mừng như không có chuyện gì xãy ra thậm chí họ còn cảm thấy vui hơn trước.

Khi thấy vậy cậu mèo vung tay hai con mèo kia ra chạy đến chỗ cô cậu không ngưng kêu tên cô nhưng chỉ đáp lại cậu chỉ là sự im lặng không hơn không kém , cậu bỗng chợt nhớ đến những lời mà bà Porlysoca nói với cậu là không được bắt cô chịu bất cứ một vết thương nào nếu không cô ấy sẽ chết , nhưng nhìn bây giờ mà xem cơ thể cô không có chổ nào không có vết thương không chỗ nào không rĩ máu nhìn mà đau nước cậu bây giờ đã chuyển sang màu đỏ ,màu đỏ của sự đau đớn của sự tức giận .

Khi mấy chàng trai của nhà ta thấy vậy liền lao tới chổ cô đang nằm , nhìn cô xong họ quỳ xuống như người không hồn , xung quanh họ chỉ toàn màu đen chỉ còn nhìn thấy nhìn thấy cô gái đầy máu đang bất tỉnh nằm đó.Người thoát ra khỏi đó đầu tiên là Hibiki ,cậu biết như vậy sẽ không giải quyết được gì nên cậu đi đến gần cô lấy tay để gần mũi cô để xem cô còn thở không nhưng thật may mắn là cô vẩn còn sống , điều này làm cho cậu cảm thấy ấm lòng và cậu bây giờ muốn nói cho ba người kia nghe để họ không còn thái độ như vậy :

-Cô ấy vẫn còn sống .

Nghe được câu đó ba người như được tặng vàng , mặt ai cũng bừng sáng vì cô vẩn còn sống nhưng sau lại chuyển thành chuyển mặt sang buồn vì đây là tạm thời mà thôi , bây giờ cần đưa cô đến phòng y tế .và người làm công việc đó là Hibiki ,cậu bế cô như công chúa rồi đưa cô vào phòng y tế , ba người kia thấy vậy liền chạy theo để lại sau là ánh mắt ngỡ ngàng và căm phẩn ,hiện tại mổi người một suy nghĩ :

-Tại sao họ lại hành động như vậy?

-Sao Rogue lại hành động ngu ngốc như vậy ? chẳng lẽ cậu ta không nghe rõ những lời mà cô gái tên Lisanna kia nói sao?

-Anh Lyon tại sao ? chẳng lẻ anh thích cô ta sao ?

-Kì lạ thiệt chẳng lẻ Happy không lo lắng cho bạn mình lại quan tâm loại người như cô ta.

- Lucy cô thật bỉ ổi không ngờ cô đã hảm hại người khác còn cám giỗ người , thật không thể ngờ cô ta là dạng người này .

..........

Còn ở trong phòng y tế , cậu bế cô vào phòng đặt cô xuống giường ,người cậu cũng dính đầy máu của cô hiện giờ cô đang thở gấp nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên , nhưng một lúc sau thì cơ thể đột ngột giảm xuống đột ngột ,cơ thể lạnh toát nhìn da trắng bệch như xác chết ,vết thương vẩn không ngừng rĩ máu .Cậu liền lên tiếng :

-Hình như cô ấy bị trúng độc.Nhìn biểu hiện trên cơ thể thì chất độc này không bình thường ,chắc là loại cực độc , loại độc này tôi chưa từng thấy bao giờ cả , không khéo thì cô ấy chỉ còn sống được mấy ngày thôi.Nhưng đây chỉ là phẫm đoán của tôi thôi.

Lyon : -Vậy nếu không trúng độc thì cô ấy bị gì ? khi cô ấy bị tát thì lực đó không đủ để làm cô ấy bị té như vậy được , chứng tỏ là cô ấy đang trong tình trạng sức khoẻ rất yếu .

Happy : - Không phải đâu cô ấy lúc đó bị vấp ngã nên bị té thôi. ; cậu đang rất sợ mọi người biết về tình trạng hiện giờ vì cậu đã hứa .

Rogue : - Nhưng tôi lại không nghĩ như cậu đâu Happy , theo như tôi thấy thì từ lúc đi vào mặt cô ấy đã trắng bệch có vẻ rất mệt mỏi .

Lúc này Happy không biết cãi lại như thế nào nữa , nhưng cậu đành phải đặt lạc hướng :

-Rogue sao cậu lại chú ý đến Lucy như vậy , theo như tôi biết thì tính tình của cậu trước giờ rất lạnh lùng mà phải không ? trước giờ đâu quan tâm đến ai trừ con mèo ếch của cậu chứ , thật đáng nghi ngờ.

Rogue : - Cậu ấy không phải là mèo chứ không phải là mèo ếch và bạn ấy tên là Froch ,làm ơn hãy nói tên cậu ấy lịch sự .

Happy : - Ờ thì Froch ,được rồi mau giải thích đi tại sao cậu lại hú ý đến Lucy hả.

Nãy giờ Lyon không chú ý đến những gì hai người nói chỉ quan tâm đến cô gái đang nằm trên giường , nhưng khi nghe xong những lời Happy nói thì cậu quay ra nghe lời giải thích của người bạn tóc đen tên Rogue.

Rogue : - Ừ thì ...tại tôi lúc đó rãnh quá , à không ,không phải là tại vì Froch cậu ấy tự nhiên để ý đến ai đó nên chỉ cho tôi xem khi tôi nhìn thì hóa ra là Lucy ,lúc đó tôi mới để ý.

Hibiki – Happy : - Có thật không ?

Rogue : - Tất nhiên là thật chứ còn lí do nào nữa đâu.

Hibiki : - Ngưng tại sao ngươi lại xưng hô tên của cô ấy thân mật vậy hả ? Lucy này Lucy nọ thật đáng nghi .

Rogue : - Cái đó thì ...thì ...

Chưa nói hết lời giải thích thì Lyon chen vào :

-Đây không phải là lúc các ngươi tra hỏi nhau , bây giờ điều quan trọng nhất là cứu cô ấy ; vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía giường nơi cô đang nằm.

Nghe cũng có lí nên mọi người quay ra không nói nữa vì bây giờ điều quan trọng nhất với họ là cô.Còn riêng Happy thì khi nghe xong liền chạy tới leo lên giường cô ,lấy một viên thuốc từ trong túi ra cho nó vào miệng cô rồi cậu lấp nước đổ vào miệng cô để cô dể nuốt khi uống xong thì nhìn cô có vẻ đở hơn nhưng vết thương cũng bớt ứa máu.Những hạnh động của cậu thu hết vào mắt của bốn người trong đó trừ ba chàng trai của chúng ta thì còn một người nửa ,người đó đứng trong bóng tối .Rồi một ngày cũng khó khăn trôi qua họ thay phiên nhau trông chừng cô cứ 2 tiếng một người .Thật không hiểu nổi mà đúng là những người rãnh , đến phiên trực của Happy thì lúc đó cũng đã tối ,nhưng mọi người trong các hội vẫn ăn chơi tơi bời ,lúc cậu định đến phòng y tế thì bỗng nhiên có ai bịt miệng cậu bằng một cái khăn tẩm thuốc mê ,cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ , người đó kéo cậu ra một chỗ vắng người ,lấy túi của cậu tìm một thứ gì đó khi tìm được rồi thì người đó thay thứ đó bằng một thứ gì đó giống như thứ đó rồi cột lại trên cổ cậu rồi lặng lẽ ra đi để cậu nằm đó.

Còn cô thì lúc đó chợt tĩnh lại ,đầu cô vô cùng đau cơ thể đau nhức ,thân thể đầy những vết băng ,đôi mắt thì nhìn xung quanh và nhận ra đây là phòng y tế của hội , chợt cô cảm thấy vừa vui vừa buồn ,vui vì vẫn còn ai tin tưởng cô ,buồn vì họ lại đối xử như vậy với cô , rồi bỗng có một tiếng nói vang lên đó là tiếng nói của Natsu:

-Cô tại sao lại ở đây ?

Lucy : - Natsu cậu và mọi người không sao mình mừng quá .

Natsu : - Cô nói sao , cô mừng thật nực cười tôi tưởng cô sẻ buồn khi thấy chúng tôi còn sống chứ?

Lucy : - Tại sao cậu nói gì vậy ? mình không hiểu.

Erza : - Cô không hiểu hay là giả vờ không hiểu hả ? hay là cô muốn tôi kể những gì cô đã làm với Lisanna và nói những lời sĩ nhục tôi ra sao hả ?

Lucy : - Chị ...em không hiểu . ; cô nói mà nước mặt cô đã chập chờ khéo mi.

Gray : - Cô đúng là diển kịch rất hay đó , nhưng chúng tôi lại quá chán và quen với cái cách cô diển rồi ,làm ơn hãy dựng lại những từ ngữ kinh tỡm đó đi nghe mà tôi chỉ muốn ói thôi .

Natsu : - Được rồi nếu cô đã cố chấp như vậy thì tôi sẽ cho cô nói cho nghe những thứ mà cô đã làm ở nghiệm vụ đó .

Cậu bắt đầu kể ,kể mà không giấu bất cứ một cái gì kể cả cảm xúc của bản thân mình ,những từ ngữ thốt ra rất nặng nề cô có thể cảm nhận được sự tức giận và buồn bã trong đó , đôi mắt họ như vô hình , cậu kể mà cô cứ nghĩ là thật , tất cả thật sự quá trùng hợp cô không tin không được ,lần trước cô đã từng nghe câu chuyện này từ chị Mira nhưng cô vẫn không tin và nghĩ là hiểu lầm mà thôi , nhưng mà khi cô nghe được câu truyện này từ người cô yêu thì lòng cô càng đau ơn hơn đau không phải vì nói những lời xúc phạm cô như vậy mà đau vì mọi người không hề tin tưởng cô dù chỉ là một chút những câu nói đều như ngàn con dao đâm xuyên qua cơ thể ,cô biết là cô nói như thế nào ,thì mọi người cũng không tin cô,và cô chỉ có thể im lặng nghe hết câu chửi mắng này rồi đến câu chữi mắng thậm tệ khác và hiện giờ cô chỉ có thể nói:

-Mình có thể làm gì để mọi người bỏ qua cho mình . ;câu nói không cảm xúc , không có một chút hận thù căm ghét người khác có trách thì co trách bản thân vì quá nhu nhược , nhu ngốc khi tin người mà mình không nên tin ,đặt niềm tin sai chỗ ,đặt trái tim sai người .

Natsu : - Cô rốt cuộc thì cũng nhớ ra.

Gray : - Cô làm những điều tổn thương người khác như vậy như vậy ,mà còn muốn húng tôi tha thứ sao , nực cười.

Erza : - Thôi đi Gray , dù gì cô ta cũng đã nói vậy thì chúng ta cần củng cho cô ta một cơ hội dù gì chứ dù gì cô ta đã cùng chúng ta sách cách biết bao nhiêu cuộc chiến dù biết chỉ là giả dối.

Natsu : - Tại sao chúng ta phải cho cô ta một cô hội , loại như cô ta không đáng .

Erza : - Natsu tôi nói cậu không nghe sao ?

Natsu : - Dạ ...em ...nghe.

Erza : - Tốt , tôi sẽ nói điều chúng tôi muốn , chúng tôi muốn cô phải đi ra khỏi hội pháp sư Fairy tail và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt mọi người trong hội.

Lucy : - Nhưng ...

Gray : - Chẳng lẻ không được sao ?

Lucy : - Không có , tất nhiên là được miển là mọi người tha thứ cho mình. ; cô nói hoàn toàn trái ngược với trái tim cô , nhưng bây giờ cô đã mất lực và bây giờ chỉ muốn chết đi vì cuộc sống này cô còn gì chứ , còn lại gì .

Natsu : - Vậy tốt , bây giờ làm ngay và luôn đi .

Lucy : - Được . ; nói xong cô đứng dậy khỏi giường cầm một cái cây để chống cho cô đứng dây , những bước đi cực kì nặng nề ,những bước chân là một kí ước trong tim cô ,kí ước về tình yêu tình bạn và đồng đội cứ thế bước đi .Ba người ngồi nhìn cô bằng ánh mắt kinh bỉ ,ánh mắt mà cô chưa từng được nhận được từ họ.Đi ra khỏi phòng đồng thời lúc đó nước mắt cứ rơi , khóc cho giải tỏa nổi buồn , nổi đau ,những bước chân của cô thật khập khiển vì cô đang rất đau lẩn thân xác lẫn tâm hồn khi tới nơi ,cô đứng trước cửa phòng định gõ cửa nhưng có tiếng nói vọng ra:

Người thứ nhất : - Không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này .

Người thứ hai : - Đúng vậy , tôi chỉ sợ con bé biết những việc mà chúng ta đã làm với gia đình nó.

Người thứ nhất : - Ông đừng lo , nếu con bé biết thì sẽ không có những chuyện này xãy ra thôi đâu, tôi nghĩ bây giờ con bé hoàn toàn không biết đâu.

Người thứ hai : - Nhưng ông nghĩ chuyện này giữ được lâu sao cái kim trong bọc sẽ có ngày lồi ra thôi.

Người thứ nhất : - Không sao đâu chúng ta và những người có dính dáng sẽ cố gắng giữ bí mật chuyện này cho tới khi chết và nhất quyết sẽ không cho ai biết nhất là con bé Lucy .

Người thứ hai : - Được rồi , dù gì thì ta cũng đã giữ bí mật này được 16 rồi còn gì , tôi vẩn còn nhớ chúng ta vì ham muôn quyền lực và sức mạnh đã giết hại hết gia đình con bé Lucy ,bố và mẹ nó sở hữu một sức mạnh khủng kiếp mà ai cũng ham muốn ,bố mẹ nó đúng là ngu ngốc giúp đỡ người khác , gần như hi sinh tính mạng mình chỉ để cứu cái vương quốc Fiore này mà những thứ nhận được chỉ là sự phản bội , và con bé Lucy còn sống chỉ và mục đích lấy sức mạnh trong người nó, lúc đó gia tộc Heartfilia lại muốn độc chiếm sức mạnh của nó nên muốn nuôi nó mà nó cũng ngây thơ tin tưởng kẻ thù mình còn coi họ là gia đình nữa chứ ,còn cái ông Makarov Dreyar đó cũng muốn lấy sức mạnh tìm ẩn trong người nên mới cho nó vào hội , xung quanh nó toàn kẻ thù mà nó lại muốn họ là gia đình , gia đình sao hahaha....

Hai người nói chuyện với nhau cui vẻ mà không biết có người đã nghe hết câu chuyện của họ từ đầu đến cuối không thiếu một chữ nào , đúng đó chính là Lucy cô đến đây để muốn ra khỏi hội nhưng ai ngờ lại nghe toàn bộ câu chuyện của hai người , cô nghe xong mà đứng thừng lại không làm bất cứ gì hết rồi cô lặng lẽ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro