Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi ra ngoài hội bằng cửa sau , nhìn cô bơ phờ mặt thì như không còn máu ,đôi môi không trắng bật , đôi tay thả lỏng xuống hai bên như không còn sức , những bước chân đi chậm rãi nhìn như xác sống , mái tóc vàng xõa sợi xơ rối ,màu vàng của sự sống đã biến thành màu vàng của sự phản bội ,và giả dối . Cô nhớ lúc trước người mà cô xem là mẹ đã từng nói loại hoa mà bà thích nhất là hoa hồng vàng , và vì lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ nên cô hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của loài hoa này , cô vẫn ngây thơ hiểu ý nghĩa của hoa này là sự sống ,sự thật và đây cũng chính là lí do cô thích loài hoa này ,cô nào biết là loài hoa này có ý nghĩa của sự phản bội và dối trá ,nhưng tất cả chỉ là sai lầm của quá khứ .

-Gia đình sao ? chỉ toàn là sự giả dối và toan tính , những thành viên trong gia đình chỉ biết nói dối nhau chỉ để muốn bản thân được yên ổn . Đồng đội là gì ? là những kẻ chỉ biết lợi dụng ,chà đạp người khác chỉ vì lợi ích bản thân . Tình yêu ? là thứ đáng ra không nên tồn tại trên cuộc đời này , thứ mà người ta gọi là tình yêu đơn giản chỉ là một trò chơi, nó đưa ta đến tận mây rồi đẩy ta xuống thẳng mặt đất ,là trò chơi của thời gian ,những vết thương mà nó gây ra sẽ không bao giờ có thể lành lại được, sẽ là vết sẹo không bao giờ có thể xóa đi.Hội pháp sư gì ? bề ngoài thì luôn nói với nhau là gia đình , là người một nhà ,luôn yêu thương đùng bọc lẫn nhau , chỉ là vỏ bọc che đi những sai lầm ,tội lỗi , thành viên trong hội suốt ngày cười đùa với nhau , thốt ra những câu tràn đầy yêu thương ,nhưng tất cả chỉ là giả dối ,thực tâm họ nghĩ gì thì ai mà biết được chứ .Đúng là quá mắt cười ,mình thật quá ngu ngốc khi xem họ là gia đình , gia đình sao ? mày quá ngu ngốc đấy Lucy ,tại sao mày lại tha thứ cho họ chứ ,tại sao ,tất cả là vì mày quá yếu đuối ,quá nhu nhược ,quá ngu ngốc ,mày có quyền trách họ sao ? tất cả những gì mày nói ra chỉ là ngụy biện mà thôi , ngụy biện cho sự yếu đuối ,đứa như mày tốt nhất là không nên sinh ra trên cuộc đời này , bố mẹ trên cao có nghe con nói gì không ? bố mẹ có thấy con ngu ngốc quá không ?xem những kẻ giết bố mẹ mình là cha là mẹ , bố mẹ có tha thứ cho đứa con bất hiếu này không ? bây giờ con không còn gì hết cả, trên thế giới này chỉ còn mình con thôi ,thật cô đơn và lạc lõng, và bây giờ con chỉ có một mơ ước là được đi theo bố mẹ ,nếu con đi hai người có nhận đứa con này không ? ; cô quỳ gối xuống mặt đất lạnh lẽo tay ôm đầu như muốn vò nát nó ,tóc cô lúc đầu đã rối nay còn rối hơn ,khuôn mặt thì nhem nhuốc vì khóc ,đôi mắt không ngưng tiết ra những giọt lệ như không muốn dừng lại ,chiếc miệng dể thương  nói ra hết nhưng điều mà cô đã dấu kín trong lòng không biết phải nói với ai nay vì nỗi lòng đó quá lớn nên cô đã nói hết ra  và ở đây chỉ có hai người nghe , là cô và một người nào đó bí ẩn .

Bầu trời bắt đầu đổ mưa , những tiếng động vang trời của những cơn sấm, thời tiết bắt đầu xấu đi ,nhưng vẫn có hai con người  ở đó ,thậm chí là họ không hề di chuyển dù chỉ là một bước ,mặc cho cơ thể đang ướt nhẹp như chuột lột vì dính nước mưa .

Những giọt nước mưa rơi xuống cơ thể đầy thương tích của cô ,những giọt nước mặn như đang xát muối vào vết thương đang hở miệng ,cô ngước mắt nhìn lên trời cao hỏi mình đã là sai điều gì,không quan tâm những giọt nước mưa mặn rơi vào trong mắt ,đau xót lắm chứ nhưng cô vẫn không dụi mắt dù chỉ là một lần ,cô để cho những giọt nước mưa hòa quyện cùng nước mắt rơi xuống ,những giọt nước như một nỗi buồn trong cô , cứ thế trôi đi . Đôi môi kẽ rung lên tạo ra một nụ cười nhẹ , nụ cười chứa đầy sự buồn bã, cô cất tiếng ,cổ họng cô đang rất đau vì đã dầm mưa quá lâu:

-Ông trời , ông đang khóc cho tôi đúng không ? sao ông không trả lời hả ,nhưng thôi ông đừng nói vì tôi rất sợ những lời ông nói ra không phải là sự thật ,mà chỉ toàn giả dối ông im lặng như vầy chắc sẽ tốt hơn nhiều , mà tại sao ông phải khóc ,khóc cho người như tôi sao , thật sự không đáng đâu , thật sự không đáng,con người tôi hiện giờ không có để cho ông đâu nên ông không cần phải như vậy.

Và ở dưới một gốc cây hoa anh đào đã chết , mọi sự sống xung quanh cũng đã héo tàn ,có một người con trai mặc trên người  mặc một chiếc áo choàng cổ cao màu đen trong có viền vàng, và có viền màu vàng, và quấn một chiếc khăn choàng quanh mình theo phong cách người La Mã cổ,sở hữu một mái tóc đen ngắn, đôi mắt huyền và những chiếc răng nanh khá nhọn. Cổ anh đeo một sợi dây chuyền nhỏ hình tròn,.Trong đôi mắt đen tuyền ấy là hình ảnh của một cô gái đang khóc trong mưa, một cô gái yếu đuối mỏng manh trong lòng anh có một cảm giác muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé đó nhưng anh hoàn toàn không thể làm điều đó được ,vì đơn giản anh chỉ là người dưng lần đầu gặp mặt ,  anh tới đây có vì có chút việc và ít khi anh tới những nơi đông người lí do thì chắc ai cũng biết trước giờ anh sống khá ẩn dật ,và khi đi ngang qua thì nghe thấy có một ai đó đang khóc tiến lại nhưng không quá gần sợ bị phát hiện và nghe thấy được tất cả và cái cảm xúc muốn bảo vệ từ đó mà xuất hiện ,và chắc  anh cũng có thể hiểu được phần nào cảm xúc của cô gái lạ qua cách nói , mọi người thường nói anh là ác quỷ bởi tính cách lạnh lùng và sức mạnh ác quỷ của anh ,tuy mọi người nói ra sao về anh thì bản chất của anh cũng là con người mà con người thì phải biết đau , những lời nói của cô như một dòng nước nóng làm trái tim băng giá của anh cũng đã phần nào tan chảy ,không phải vì anh đã thích cô gái kia mà là anh đang đồng cảm . Nhìn cô thật nhỏ bé đến mức anh có thể ôm trọn cô trong vòng tay của mình và đó cũng chỉ là ảo mộng bản thân.Chợt anh nhìn thấy cơ thể cô đang rĩ máu ,bộ đồ trắng xóa đã nhuộm màu đỏ tươi của máu , trông thấy khuôn mặt cô vô cùng nhợt nhạt, xanh xao và anh chắn chắn cô đang bị thương mà không phải là bị thương bình thường mà là trọng thương,  rồi anh định chạy ra nhưng bỗng dưng từ đâu có một đám người khoản 10 tên xuất hiện , trên tay họ cầm giáo và khiên, cơ thể được bao bọc bởi bộ áo giáp trắng kết hợp xanh , trên áo giáp kí hiệu dấu ấn của triều đình. Trong số đó có một người ăn mặc hơi khác với những người còn lại chắc người đó là thủ lĩnh , nhìn là biết đây là quân lính mà triều đình sai tới nhưng mục đích của họ là gì ? . Tên thủ lĩnh lên tiếng :

-Cô Lucy Heartfilia , cô chính thức bị bắt vì tội âm mưa giết người và gián tiếp gây ra cuộc thảm sát ở làng Suganoma .

Cô đang ngồi khóc trong mưa bỗng nghe thấy tiếng bước chân của một đoàn người đang bước đến chỗ cô , tâm trạng của cô bây giờ rất hoảng hốt vì cô sợ phải gặp những người không nên gặp ,cô run rẩy nhìn lên hóa ra là quân lính triều đình , nhưng họ đến đây làm gì chứ ? cô định đứng lên hỏi , nhưng thật không ngờ họ đến đây để bắt cô vì một tội mà cô không làm , những lời nói như những âm thanh khó chịu vang vẳng trong đầu cô , hiện giờ trong đầu cô không có bất cứ một suy nghĩ nào ,hoàn toàn trống rỗng ,tồn tại trong đầu cô bây giờ chỉ toàn những câu hỏi như : mình có tội sao , tội giết người ,nhưng mà mình đâu có làm .... rồi cô chợt chớ đến những lời mà mọi người trong hội đã nói về cô .Lúc đầu cô ngạc nhiên nhưng sau đó lại bình tĩnh  lại vì cô không còn quan tâm, như coi đây là chuyện đương nhiên .Rồi cô đứng dậy đi theo họ mặc cho cơ thể đang kêu gào trong đau đớn .

Đi được một khoảng xa thì người đó mới lộ mặt ra , miệng thì nói :

-Chẳng lẽ mình đã sai về tính cách của cô gái đó sao ? , không chắc chắc là có ẩn khúc ,một cô gái yếu đuối như vậy thì không thể nào là loại người có thể giết hại người khác nhưng tại sao cô ta lại đi theo họ mà không nói bất cứ gì kháng cự lại họ,dù tính cách cô ta cứ giả sử là hiền lành ,nhưng dù hiền lành tới đâu cũng phải tự vệ chứ ? Mình sống tận đến tận bây giờ mà chưa từng thấy cô gái nào như cô này.Đúng là một cô gái thú vị .Lucy Heartfilia mình sẽ nhớ tên này. ; rồi anh ta đi lùi lại ẩn mình trong bóng tối rồi biến mất trong màn đêm vô tận.

Trong làn mưa kia có một đoàn người đang đi bất chấp mưa bão ,mặt ai cũng không cảm xúc như người đưa tang .Ai đi qua đường cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ như cô là tội phạm , à mà quên cô ấy bây giờ là tội phạm mà ,một cô gái yếu đuối mà là kẻ giết người sao ?đúng là cuộc đời này quá nhiều chuyện phi lý mà .

Họ dẫn cô tới ban hội đồng , ý muốn là phán xét cô ,sau một giờ trôi qua cô vẫn không nói gì cả mặc cho họ buộc tội cô , cô đang đeo một chiếc mặt nạ vô cảm xúc ,bởi cô không quan tâm , cô đã không còn muốn sống nữa , đứa con bất hiếu không thể hận người đã giết bố mẹ mình ,người đã khinh thường mình ,người muốn giết mình ,đúng là vô dụng, mày quá yếu đuối đó Lucy mày nên chết đi. Rồi cuối cùng họ cũng đã phán xét xong , cô hoàn toàn bị kết tội thậm trí họ còn thêm vài tội nữa và bây giờ tội chồng chất tội và không có bất cứ một ân xá nào nên họ quyết định phán cô tội tử hình và ngày kia là ngày án được thực hiện .Thực chất cô chỉ còn sống được hai ngày nữa vì chất cực độc trong cơ thể và đó cũng là ngày cô phải chịu án tử hình , rốt cuộc thì cô chỉ là chết sớm hơn dự tính khoảng vài tiếng thôi mà nhưng điều này số người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay .Đây là định mệnh , là do ông trời xếp đặt và chắc ông trời đã định cô phải chết.

Rồi họ dẫn cô đến nơi giam giữ ,lúc đầu cô cứ nghĩ ở đây sẽ rất bẩn thỉu , u tối ,lạnh lẽo chứ không ngờ nơi này rất sáng và sạch tất cả chỉ toàn màu trắng , mỗi tù nhân được cách ly, riêng biệt trong một khôi hình vuông màu xanh trong ,treo lơ lửng trên không , mỗi khối hình vuông  được treo ở một độ cao khác nhau ,tùy theo cấp độ tội của người đó và cô được treo ở mức thấp nhất đơn giản vì cô chỉ ở lại đây tạm thời mà thôi vì tội cô là tử hình mà và cô chỉ ở lại đây một ngày mà thôi và đặt bên cạnh phòng của cô là một người nào đó , người đó đang nhắm mắt ngủ không qua tâm bất cứ ai mà cô cũng chẳng quan tâm vì dù gì cô ở đây chỉ có một ngày và cô cũng sắp chết   .

Hiện giờ cô đang mặc một bộ đồ đúng chất của tù nhân , bộ đồ màu trắng không có bất cứ một hoa văn nào cả , chiếc áo trắng dài tay có những chiếc cúc hình tròn nhìn khá dể thương,  được sắp xếp thẳng hàng giữa ngực ,chiếc áo được kết hợp với chiếc váy ngắn màu trắng không và đương nhiên là cũng không hề có bất cứ hoa văn nào, nhìn cô hiện giờ rất đẹp nhìn cô như thiên thần trắng , dù bộ đồ khá đơn giản nhưng khi cô mặc vào thì rất đẹp vì làn da cô trắng như bông tuyết ,dáng người chuẩn như người mẩu ,tất cả tù nhân kể cả quản ngục khá bất ngờ vì vẻ đẹp thiên thần của cô và họ có chung một thắc mắc là tại sao cô gái như thế này lại phạm tội và phải vào đây ,đúng là không thể nhận xét tính cách một người qua vẻ bên ngoài của người đó được ,và tất nhiên là cô đã được tắm rửa và băng bó các vết thương cẩn thận rồi và cô cũng đã xin ban hội đồng cho cô cầm theo hộp thuốc mà bà Porlysoca đưa cho cô ,bà nói đây là hộp thuốc giúp các vết thương dễ lành hơn đáng ra là cô cũng không muốn uống vì dù gì cô cũng sẽ chết nhưng vì bà ấy đã cố gắng làm thuốc này cho cô hi vọng những vết thương trên cơ thể sẽ sớm lành lại nên cô không muốn phụ lòng bà ấy ,nhưng ai mà ngờ hộp thuốc mà cô đang giữ lại là hộp thuốc giả ,bị tráo đổi lúc cô đang hôn mê ở phòng y tế của hội Fairy tail , loại thuốc mà bị tráo là loại chất cực độc khi uống vào người đó sẽ chết ,và vì cô hoàn toàn không biết nên cô vẫn uống một cách bình thường nhưng thật bất ngờ cô hoàn toàn không bị sao chắc đơn giản vì trong cơ thể cô hiện tại có hai loại cực độc chăng ?không biết cô đã thay băng bao nhiêu lần rồi.

Cô ngồi vào bên trong thứ mà mấy tên quản nhục gọi là phòng , nhìn thoáng thì cứ tưởng là nó sẽ rất chật chội nhưng không đối với cô nó khá rộng và thoải mái ,ngồi mà cô cứ nghĩ không biết chết có cảm giác gì ,không biết mình sau khi chết có gặp lại được bố mẹ không ta , chỗ mà người ta nói là thiên đường có rộng và đẹp không ,có hoa không ,.... ;có rất nhiều câu hỏi trong đầu cô rồi bất giác cô nở một nụ cười thật tươi vì nghĩ sau khi cô chết cô sẽ được một kì nghĩ dài hạn ,rồi ở đó sẽ có một người bố ấm áp luôn luôn bảo vệ ,chăm sóc cô ,sẽ có một người mẹ dịu dàng ,luôn nấu những món ăn ngon cho mọi người trong gia đình thưởng thức và sẽ hát cho cô nghe những bài hát tràn ngập tình yêu thương trong đó và vô số chuyện mà một gia đình thường làm ... đang nghĩ cô  chợp chớ đến bài hát quen thuộc mà người cô coi là mẹ dạy , nổi đau trong lòng bỗng khơi lại ,kí ước bị tổn thương tràn về không ngừng tua đi tua lại trong đầu cô như một đoạn phim tua đi tua lại ,từ nụ cười hạnh phúc chuyển thành nụ cười đau khổ và nước mắt cứ thế mà ứa ra không ngừng ,mặc cho ý chí của cô cố gắng kiềm chế cảm xúc tới đâu ,miệng thì cất tiếng hát,trong âm thanh chứa đầy sợ buồn bã .Trong ca khúc của cô như muốn truyền tải một phần nào đó kí ức buồn bã , giọng hát uyển chuyển vang rộng khắp căn phòng ,nhẹ nhàng ,dịu dàng nhưng chứa đầy sự bi ai và đó chính là cảm xúc của mọi người khi nghe cô hát đồng thời rơi vào không gian vô định của sự buồn bã.Cô mải mê đắm chìm trong giai điệu của ca khúc xưa mà không quan đến người xung quanh, tất cả mọi người từ tù nhân đến gác cổng ,ai ai cũng chỉ có thể im lặng ,lắng nghe giai điệu và có thể cảm nhận được phần kí ức đau thương mà cô truyền vào đó .Và cô nào biết có một người nào đó cứ nhìn vào cô chằm chằm từ nãy giờ .

Lúc đầu thì anh đang say giấc ngủ và bị đánh thức bởi tiếng bước chân : cộp cộp cộp..., anh thoáng nghe thì trong đó có khoản tầm 5 hoặc 6 người đang đi tới đây ,tuy ở khoảng cách khá xa và những  bước chân di chuyển khá nhẹ nhàng nhưng anh có thể nghe được bởi vì các thính giác của anh trước giờ rất nhạy ,và anh nghĩ đây chắc là một tội phạm nguy hiểm nên mới nhiều người đi theo trông chừng như vậy, và anh cũng không thèm quan tâm định là không mở mắt mà cứ thế ngủ tiếp nhưng anh mà lại không thể chống nổi cái tính tò mò bên trong mặc dù anh là một người có  tính cách lạnh hơn cả màu tóc xanh của mình tuy miệng thì nói không quan tâm nhưng trong tâm lại khác, anh cũng đã nghe mấy người quản nói thoáng qua về tù nhân sắp vào đây vì phạm phải  tội giết người và không chỉ là giết một mà là cả một ngôi làng ,thậm chí còn xém giết đồng đội của mình ,anh nghĩ đây là một tên cuồng giết và sắt lạnh ,độc ác và anh rất ghét loại người này tuy trước kia anh đã từnglà một con người như vậy, làm biết bao nhiêu chuyện xấu không đáng được tha thứ ,nhưng giờ anh đã không còn là anh của quá khứ nữa ,nhờ những người bạn đến từ hội pháp sư Fairy tail mà ngày kia anh sẽ được ân xá ,xóa tội , anh sẽ tự do và sẽ làm lại từ đầu.Nhưng khi anh hơi đôi mắt ra thì thật phủ phàng ,người mà anh nghĩ là một tên cuồng giết,độc ác và lạnh lùng  lại là một cô gái mang khuôn mặt dìu hiền như thiên thần , mái tóc vàng như ánh nắng ,thân hình cô nhỏ bé, mong manh nhưng mà tại sao một cô gái như thế này lại có thể làm những chuyện như vậy được ,cô có một làn da trắng sứ ,chợt anh nhìn lên mu bàn tay nhỏ nhắn của cô ,bây giờ thậm chí anh còn kinh ngạc hơn trước vì trên tay cô là dấu ấn của hội Fairy tail , không thể nào người của hội này có thể làm những chuyện như vậy và anh khẳng định chắn chắn là có gì đó sai lầm.

Rồi anh thấy cô bị giam bên cạnh anh ,nhân cơ hội này anh định hỏi cho ra lẽ nhưng sau đó vì lòng tự trọng cao hơn trời nên thôi anh không hỏi nữa ,anh cứ nhìn chằm chằm cô như xem cô là sinh vật lạ bỗng nhiên cô nở một nụ cười , nụ cười ấy  tỏa nắng như thiên thần vậy ,những tia nắng làm cho trái tim anh băng giá phải tan chảy thậm chí là nảy mầm và nở hoa ,nhìn cô mà anh cứ ngỡ cô là thiên thần sống mãi thẫn người nhìn theo nụ cười mà cũng hoàn toàn không biết đôi môi mình đang cong lên nở một nụ cười  gò má đã xuất hiện vài đường ngắn màu hồng ,nhưng nụ cười hạnh phúc không được bao lâu thì đã chuyển thành nụ cười đau khổ , rồi những giọt nước mắt cứ như là những viên pha lê cứ thế lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm ,cứ rơi không ngừng nhìn mà anh không khỏi thương xót,mãi nhìn theo những giọt nước mắt rơi xuống.

https://youtu.be/XhkX09rKYSQ

 Đừng nhìn hình nha cứ tưởng tượng là Lucy đang hát nhé.

Mà anh hoàn toàn không để tâm cô đang hát và chỉ có thể nghe thấy một giọng hát du dương nào đó,rồi thì anh cũng phải để tâm đến rồi anh nghe thấy tiếng hát ,tiếng hát trong trẻo nhẹ nhàng truyền đi trong không trung ,giọng hát chứa đầy sự buồn bã .Rồi trong tim anh len lõi cảm giác  buồn rầu nhưng chỉ có một chút mà thôi ,như không chịu nỗi thêm nữa anh đành vứt bỏ lòng tự trọng mà cất tiếng nói :

-Tại sao cô lại ở đây ? ; anh nghĩ mình đã hỏi một câu hỏi quá thừa thải và anh cảm thấy mình thật ngốc.Sau một lúc câu  trả lời chỉ là sự im lặng anh biết câu hỏi này quá dư thừa nên anh biết là cô sẽ không trả lời , cảm giác như anh chàng này đang độc thoại vậy .Và anh tính thôi ,định là sẽ tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp cho qua chuyện nhưng có một giọng nói thốt lên làm anh không muốn ngủ nữa.

- Tất nhiên là tôi phải có tội mới ở lại đây.

Tất nhiên là anh đã biết được câu trả lời từ trước rồi ,nếu không có tội thì làm sao phải vào đây, nhưng khi cô trả lời thì câu hỏi anh lại cảm thấy rất vui như được người ta cho mình cái gì đó ,anh giống như một đứa trẻ được tặng kẹo vậy.Rồi anh lại hỏi tiếp:

-Tội gì ? ;lại thêm một câu hỏi ngu ngốc ,và sẽ không ai tin nó được thốt ra từ con người thông minh ,lạnh lùng như anh đây.

Lucy : - Tội tin người.

Anh cảm thấy hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô gái này ,vì anh đã từng nghe rất nhiều tội và cũng cũng biết tỏng tội của cô là gì nhưng thật không sao hiểu được , tin người khác cũng là một cái tội sao? Câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu anh ,suy nghĩ mãi anh cũng không thể tìm ra được câu trả lời , vì vậy anh quyết định hỏi:

-Tin người khác cũng là tội sao?

Lucy : - Phải , tin người là một tội ác nhất và kinh khủng nhất , cái giá của tội này là cái chết.

Là sao ?thật sự bây giờ anh không thể nói bất cứ một chuyện gì vì bây giờ anh đang rất hoang mang ,và không muốn xoáy sau vào chủ đề này thêm nữa , và anh quyết định hỏi tên cô là gì như đang muốn làm quen.

-Cô có thể cho tôi biết tên cô là gì không ? ;anh nói rất lịch sự vì lúc đầu tự nhiên anh hỏi một cách đột ngột không phép tắc nên bây giờ anh muốn lịch sự hỏi .

Lucy : - Tôi tên là gì ? anh cần biết sao, ;câu trả lời của cô đều đều nói bằng giọng vô hồn vì theo cô trả lời hay không trả lời thì có ích gì sao.

Câu nói của cô như một gáo nước tạc vào mặt anh ,câu nói vô hồn không có một chút cảm xúc,nhưng anh vẫn cố nói:

-Vậy tôi sẽ giới thiệu trước , tôi tên là Jellal Fernandes. Rất vui được gặp cô.

Jellal sao ,cái tên này rất quen như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi ,nhưng không sao cô nhớ nỗi vì vậy cô quay ra để xem khuôn mặt của cái tên này,và đập vào mắt cô là một người con trai có khuôn mặt khá điển trai , đôi mắt đen tuyền như lỗ đen vũ trụ muốn hút tất cả vào trong ánh mắt của mình ,chiếc mũi khá cao và thanh cao,đôi môi không quá mỏng không quá dày ,làn da trắng và trên mặt có một vết xâm bên phải nhìn thì thấy khá hợp với anh ,tóc màu nước biển nhìn thì rất giống màu tóc của Juvia ,nhắc đến Juvia người đồng đội cũ thì tim cô lại thắt lại nhớ lúc đó cô ấy chỉ nhìn cô khi cô bị đánh là ánh mắt khinh bỉ,vậy mà cô đã xem con người này là bạn thân.Thiệt lúc này cô hoàn toàn không để ý là mình nhìn anh nãy giờ,khi để ý lại thì mặt cô đã ửng đỏ ,thấy khuôn mặt mình hơi nóng biết mình đang đỏ lên vì ngại nên cô quay đi chỗ khác.

Còn anh chàng nhà ta bây giờ thì đã nhìn khuôn mặt cô kĩ hơn ,công nhận cô đẹp hơn là anh tưởng mái tóc vàng óng như ánh sáng trái ngược hoàn toàn màu tóc xanh của anh , hàng mi cong đôi mắt to màu hương vị ngọt ngào của socola,đôi môi nhỏ nhắn ,đỏ mọng mà không cần son ,làn da trắng như tuyết ,vẽ đẹp mà anh không thể diển tả nổi. Và sau khi anh nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ lên vì ngại ngùng thì anh lại càng thấy cô dể thương hơn , anh cũng là con trai nên sau khi thấy cảnh tượng đó thì anh cũng phải đỏ mặt chứ ,sau khi lấy lại được sự bình tĩnh thì anh lại hỏi  giọng hơi ngại ngùng:

- Vậy cô tên là gì ?

Và cô cũng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có , nhưng lần này cô lại thân thiện hơn vì cô nghĩ người này hoàn toàn không có lỗi nên cô cư xử bình thường lại :

- Chào anh tôi tên là Lucy .  ; vừa nói cô vừa nở một nụ cười rất tươi,một nụ cười khó gặp sau tất cả chuyện .

Anh lúc này thì khỏi nói cũng biết, anh đang rơi vào tình trạng bối rối tim đập nhanh không ngừng, mặt thì đỏ ửng lên , lúc trước chỉ có một người con gái có thể làm cho anh cảm thấy như vậy đó là Erza ,Erza Scarlet một người bạn thân và cũng là người mà anh thích từ bé,người con gái có cá tính cách mạnh mẽ ,không bao giờ cho người khác thấy sự yếu đuối của bản thân, và cô ấy có những người đồng đội rất tốt mà nhắc đến đồng đội của cô thì bao gồm một tên tóc đỏ hệ lửa tên Natsu Dgarneel ,một tên tóc đen xanh hệ băng tên Gray Fullbuster ,một con mèo đực màu xanh tên là Happy thì phải và có thêm một cô gái tinh linh ,mà tên gì ta , Lucy đúng rồi Lucy Heartfilia đúng rồi , mà khoan đã cô  gái này cũng tên là Lucy không lẽ :

-Cô họ gì?

Nghe được câu hỏi này tim cô rất đau ,vì nhớ đến quá khứ của mình ,thật sự là cô không muốn trả lời ,nhưng mà vậy là thất lễ ,nên cô trả lời dù cô hoàn toàn không muốn:

-Heartfilia , tôi là Lucy Heartfilia .

Câu trả lời này làm cho anh đứng hình , cô ấy là thành viên hội Fairy tail mà còn là bạn của Erza mà ,người đồng đội mà người ta nói là xém bị giết chẳng lẽ là nhóm của của Erza sao ,cô gái yếu đuối này có làm cho nhóm Erza sắp chết sao ,thật quá phi thường mà, chắc chắn chuyện này không bình thường. Anh hỏi để xét nghiệm xem những gì anh suy nghĩ có đúng không:

-Cô là thành viên hội Fairy tail và là bạn của nhóm Erza , đúng không tinh linh ma đạo sĩ.

Lucy : - Đúng nhưng tại sao anh biết. ; cô hiện giờ đang rất bất ngờ vì tại sao anh ta lại biết nhiều về cô vậy , chẳng lẽ là người quen.

Jellal : - Chẳng lẽ cô không nhớ ra tôi sao? thất vọng thật đó. ;anh nói trong giọng đùa cợt.

Lucy : - ? ; bây giờ cô đang cực kì thắc mắc ,một câu hỏi to đùng trong đầu cô,rối cuộc anh là ai?

Nhìn khuôn mặt không hiểu gì của cô là anh không sao không cười được,nhìn cô bây giờ như một cô nhóc ngây thơ không biết gì cả.

Jellal : - Nhìn khuôn mặt cô bây giờ là biết cô không nhớ ra , vật để tôi gợi ý cho cô ,tôi đã từng gặp cô và nhóm của cô ba bốn lần rồi .

Lucy  : - Vậy sao tôi không nhớ ra là đã từng gặp anh ở đâu.

Jellal : - Vẫn chưa nhớ ra sao ,công nhận trí nhớ của cô kém thật.

Lucy : - Ờ tôi vậy đấy , tôi không thèm biết nữa .  ; mặt cô đang đỏ lên vì tức giận ,má thì phồng lên trông cô bây giờ đáng yêu vô cùng.

Mặt anh bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua đã chín mọng ,miệng còn nói mấy chữ như đáng yêu quá ,muốn béo cái má đó quá ...nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó ai mà chẳng như vậy,nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh lại và nói:

- Ờ vậy tôi sẽ gợi ý thêm , tôi là bạn của Erza.

Bạn của chị Erza sao , bạn của chị Erza ,à nhớ rồi anh ta là Jellal người mà chị Erza yêu mà ,nhưng tại sao anh ta lại ở đây mình cứ tưởng hội trưởng đã xin cho anh ta rồi chứ , đáng lẽ bây giờ anh ta đang tự do chứ không phải là ở đây. Quên đi sự tức giận trước có cô cất tiếng:

- Tại sao anh vẫn còn ở đây tôi cứ tưởng là anh đã được ân xá rồi chứ.

Jellal : - Rốt cuộc thì cô cũng nhớ ra tôi .  ; anh cảm thấy vui vì cô đã nhớ ra anh.

Lucy : - Sao anh không trả lời câu hỏi của tôi.

Jellal : - Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô chứ ? chúng ta chỉ gặp nhau được mấy lần, và thậm chí cô còn chẳng nhớ ra tôi.  ; anh đang nói giọng điệu đùa phá , anh cũng chẳng hiểu sao mình lại nói những lời đùa giỡn như vậy.

Nghe những lời nói đầy đùa giỡn đó ,cô tức giận quay người lại mặt cho khuôn mặt ngơ ngác đành sau.

Anh sau khi thấy hành động đầy tính trẻ con đó ,bất giác anh nở nụ cười ,thật sự hôm nay anh đã cười rất nhiều cũng chẳng biết tại sao . Sau mười mấy phút trôi qua không ai nói với ai câu nào , anh thấy nếu im lặng sẽ không giải quyết được gì nên anh lên tiếng trước :

-Sao cô im lặng vậy ? sau vài phút vẫn không có câu trả lời nào nên anh hỏi tiếp :

-Cô giận tôi rồi à ?

-Sao cô không trả lời?

-Làm lơ tôi sao ?

-Ê cô kia? ;vẩn im lặng và anh cứ tưởng cô đã giận anh thật rồi nên anh lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời , tức giận anh định quát lên thì bỗng cô quay lưng lại mắt cô hiện giờ đang nhắm tịt ,tay thì kê lên đầu như gối ,đôi chân thì co gấp lại làm chiếc váy nhăn lại ,nhìn thì cứ ngỡ thiên thần đang say giấc ngủ . Khi nhìn thấy anh chỉ biết thở dài sau đó cất tiếng nói tuy rất nhỏ:

-Chúc ngủ ngon ,cô bé giận dỗi. ; sau đó thì anh nhắm mặt lại và chìm vào giấc mơ của riêng mình.

Hôm nay quả là một ngày hết sức mệt mỏi .

Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ , rọi xuống khuôn mặt trắng sứ ,tiếng chim hót líu lo vang phòng như đang đánh thức cô , những làn gió nhẹ ban sớm bay vào nhẹ nhàng đung đưa những lọn tóc. Và đó là cảnh tượng ngày thường cô hay gặp,còn bây giờ cảnh tượng đó đã không còn nữa. Bây giờ cô đang trong phòng giam chứ không phải phòng ngủ,như thường lệ thì cô định lăn qua tắt đồng hồ báo thức nhưng sờ mãi mà vẫn không tắt được ,tức giận cô mở mắt ra nhưng sự thật ,thật phũ phàng bây giờ cô mới nhớ ra là mình đang bị giam nên cô lờ đờ ngồi dậy ,tay thì dụi mắt .

Và nơi bên cạnh , có một người con trai đang ngồi nhìn chằm chằm vào cô , người con trai đó tên Jellal .Anh đã dậy từ rất sớm đang ngồi im ,thì thấy tiếng cựa người của ai đó nên anh quay sang nhìn ,thì thấy một người con gái đang lăn lóc qua lại ,rồi lấy tay sờ một cái gì đó ở bên như đang tìm đồng hồ báo thức vậy ,sau đó thì tự nhiên mở  mắt ,tay thì dụi lên mắt liên tục đầu tóc thì rối bù ,nhìn thật mắt cười ,không chịu được nữa anh vừa cười vừa nói :

-Cô tưởng mình đang ở nhà mình à?

Lucy : - Tôi ...hoàn toàn không có  ; cô nói lắp bắp vì cô đã bị anh nói chúng tim đen.

Jellal : - Thật không ,theo tôi thấy thì dám lắm ,cô ngủ mà lăn qua lăn lại ,khi nghe thấy tiếng chuông báo thức trong phòng giam thì lấy tay sờ xung quanh như đang tìm một thứ gì đó ,kiểu như cô đang tìm đồng báo thức vậy .  ; vừa nói anh vừa nở nụ cười vừa gian vừa đùa.

Lucy : - .... ;hiện giờ cô không thể nói được gì vì những gì anh nói đúng .

Rồi người quản ngục bước ra ,và nói to :

-TẤT CẢ TÙ NHÂN ĐI VỆ SINH CÁ NHÂN, SAU ĐÓ ĐI ĂN SÁNG.

 Câu nói đó như đang giải cứu cô khỏi thế bí. Tất cả các phòng được mở cửa ,rồi tất cả các tù nhân đi ra ,và vì đây là phòng giam đặt biệt giam giữ những thành phần cá biệt,và khi bước ra thì tất cả các tù nhân phải đeo một loại vòng tay ,tác dụng của nó là phong ấn sức mạnh của vật chủ tránh cho tù nhân bỏ trốn. Phòng tắm chia thành hai phân khu bên trái là nữ , bên phải là nam ,còn phòng ăn thì chung không phân biệt. Và vì cô mới đến nên không biết điều này ,cô là người ra cuối nên không biết đường nào mà đi ,nên cô quyết định đi bên phải vì cô thức dận tay phải ,cứ đi cứ đi thì thấy một cách cửa đang mở có hơi nước bốc ra ,cô cầm bộ đồ bước vào mà không để ý cái biển báo sau cánh cửa ,cảnh báo phòng nam, cô hơi bất ngờ vì không ngờ phòng tắm ở đây rất sạch ,trang bị khá đầy đủ ,được chia làm rất nhiều phòng ,cô định đi vào một trong những phòng tắm này thì đột nhiên có một người nào đó bước ra toàn thân ước nhẹp  phần dưới thì quấn một cái khăn ,tóc thì hơi ước hóa ra đây là một người con trai thật quá bất ngờ cô té xuống đất bịt mắt lại miệng thì kêu lớn :

-BIẾN T.... ;chưa kịp nói hết câu thì bị một cánh tay bịt miệng , miệng thì nói:

-Im đi ,cô làm gì mà la lớn vậy.

Không chịu thêm cô cắn vào tay của người đó ,đẩy người đó ra xa,lấy tay ôm ngực theo kiểu tự vệ.

Sau cơn đau thì anh nở một nụ cười gian manh, đứng dậy tiến về phía cô tay thì khoanh tay trước ngực đi về phía cô. Miệng thì nói:

-Tôi không ngờ cô lại có sở thích kì lạ vậy.

Giọng nói quen thuộc, dáng người quen ,mái tóc xanh đôi mắt đen tuyền ,trên mặt phía bên phải có một vết xâm màu đỏ,bất ngờ cô đứng dậy nói to:

-Jellal..

Jellal : - Sao vậy.

Lucy : - Tại sao anh lại ở đây?

Jellal : - Tắm.

Lucy : - Không phải tôi không hỏi anh tắm mà tại sao anh lại tắm ở phòng tắm nữ.Chẳng lẽ ở đây phòng tắm nam nữ chung sao?

Jellal : - Đúng vậy ,sao cô không biết à ?  ;anh đang cười trong bụng vì sự ngu ngốc của cô.

Lucy : - Sao ...  ;cô gần như suy sụp.

Jella : - Nhìn khuôn mặt cô kìa ,tồ thấy rõ ,tôi nói đùa mà cô cũng tin sao.

Lucy : - Cái gì ? Anh ... ; máu giận đã dồn tới não,bây giờ cô như một cái núi lửa sắp phun trào.

Jellal : - Tại sao cô lại ở đây ,chẳng lẽ ...

Lucy : - Chẳng lẽ sao ,tôi mới phải hỏi anh câu đó mới đúng.

Jellal : - Tất nhiên là tôi ở đây để tắm vì đây là phòng tắm nam mà.

Lucy : - Cái gì ?  ; cô chạy ra ngoài xem ,biểu tượng nam to đùng đùng ,hiện tại ngọn lửa tức giận đã bị vụt tắt mà thay vào đó mà cảm giác cực kì ngại ngùng,cô chạy trước mặt anh cúi đầu xin lỗi rồi ,bỏ chạy .

Còn anh thì cười ra nước mắt trước hành động này của cô ,miệng thì nói :

- Tôi không ngờ cô không những là cô gái giận dỗi mà còn là cô gái ngốc nghếch.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro