《 Chapter 4 》- Tôi phải lôi một Học sinh bỏ học về lớp sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy ngáp như một con mèo lười, cô bỏ từng dụng cụ vẽ cùng với vài quyển manga vào balo rồi bước ra ngoài dự tính là sẽ ăn trưa ở gốc cây vắng vẻ nào đấy rồi vô tình có sự xuất hiện của một nữ sinh, cô bé có mái tóc xanh dương buộc tóc trùm hai lên trong đáng yêu vô cùng và chính là loli duy nhất của lớp đã vậy vừa còn là lớp trưởng của lớp.

"L-Lucy-sensei... cô có thể giúp em mang thứ này cho anh Natsu-san được không vậy?" Wendy hơi lúng túng cầm một cuốn tập bên trong có những bài tập cần phải học cho Lucy cầm lấy

"Anh ấy thường xuyên bỏ học ở lớp cùng với bạn bè đi đánh nhau với các đầu gấu ở trường khác. Các bạn trong lớp không ai dám tiếp cận với Natsu-san vì sợ bị đánh đến mức ba mẹ không nhìn ra cho nên. Em mới nhờ sự giúp đỡ của Lucy-sensei." Wendy tiếp tục nói cố gắng không tỏ ra nhút nhát trước mặt người trước mặt mình nhưng nhỏ càng tỏ ra không lúng túng thì càng khiến cho Lucy hiểu rõ về con người của nhỏ

"C-Cho em xin lỗi..V-Vì đã làm phiền đến cô ạ!" Wendy nói xong liền cúi đầu xin lỗi, nhỏ cuối cùng cũng không thể che giấu được sự lúng túng của mình.

"Không sao đâu, cô sẽ giúp em đưa cho cậu ta..." Lucy cười khổ trước sự lúng túng vừa ngây ngô của Wendy.
_______________________________________

Ban đầu Lucy định tìm chỗ nào vắng vẻ để đọc manga vừa ngủ trưa một chút rồi lại đi dạy vẽ tiếp. Nhưng bị Wendy nhờ mang cái này cho cái tên nam tính yêu màu hồng ghét sự giả dối gì kia về lớp. Cô cũng định từ chối làm việc này vì Lucy cũng chỉ là giáo viên bất đắc dĩ, nhưng chỉ sợ rằng nếu từ chối chắc con bé nó khóc luôn quá. . .

Cô thì không phải là một chuyên gia an ủi người khác mà là người chuyên môn cà khịa người ta tan nát cả tâm hồn.

Trước khi Lucy đến nhà tên Natsu Dragneel này, anh từng là một học sinh ngoan của lớp nhưng do bị các học sinh cao trung bắt nạt vì có mái tóc màu hồng bị hiểu lầm là "Đồng tính nam" nên thường xuyên bị kì thị và bị bắt nạt.

Anh bắt đầu quyết tâm trở nên mạnh mẽ và học võ để đánh bại những kẻ đã bắt nạt mình. Natsu cũng đã có hai người bạn để đi đánh nhau với các đầu gấu trường khác, là Gray Fullbuster và Gajeel RedFox. Natsu thường xuyên bỏ học cùng với anh em mình đi đánh nhau với các trường khác.

"Tóc hồng "Nam tính" cậu đúng là có một khoảng thời gian tồi tệ nhỉ?"

Lucy đã tới nhà của Natsu nó là một căn biệt thự của Dragneel một công ty nổi tiếng toàn thế giới. Cô hơi ngạc nhiên trước thân phận của một học sinh cá biệt này. Lucy cũng nghĩ nhà của Tóc hồng "Nam tính" chắc cũng bình thường như bao học sinh khác ai ngờ lại là nhị thiếu gia của Gia tộc.

Nhưng cô thấy nhiều chó becgie trong rất là "thân thiện" theo nghĩa đen chỉ cần cái cổng này mà mở ra chắc chắn chúng nó sẽ bay tới và... thôi các bạn tự hiểu đi tôi không biết mô tả làm sao cho nó thân thiện nhưng thực tế thì nó sẽ cắn và cắn không nhân từ một chút nào.

"Chắc mình sẽ ném vào bên trong...Có gì mấy con này cắn thì chúng nó tự chịu trách nhiệm..." Lucy cười đắc ý liền lùi lại định ném cuốn tập này vào bên trong thì Natsu đã xuất hiện trở về.

"Cô làm gì ở nhà tôi thế hả?" Natsu cau mày lại nói, ánh mắt thì cực kỳ máu chiến như sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào nếu đối tượng trước mặt dám động thủ.

"Hmm... Đó là Tóc hồng "nam tính" à?" Lucy vẫn tỉnh bơ nhìn Natsu như thể cô không hề tỏ ra sợ hãi anh dù biết Natsu rất mạnh mình không phải đối thủ của anh nhưng vẫn tỉnh bơ nhìn

Natsu bắt đầu khó chịu và quát lớn lên nói: "Tốt nhất là bà cô nên trở về cái lớp học gì đấy đi. Tôi bỏ học và bảo với ông hiệu trưởng là vậy đi!"

"Ừ thì tôi chỉ mang cái này cho cậu." Lucy vẫn tỉnh bơ nói, đưa cuốn tập về phía trước.

"Tôi sẽ không bao giờ đi học một lần nào nữa. Bởi vì nó thật ngu ngốc!" Natsu bẻ tay nói. Định đánh vào mặt của Lucy nhưng cô lại vô tình né được.

"Cô ta né được sao?"

"Cũng khá hay cho bà cô!" Natsu cười nhạt nói, liền rút lại bàn tay của mình.

"Thằng nhóc này hung dữ quá... May mắn cho mình đã giữ được an toàn cho khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi ahuhu." Lucy khóc thầm trong lòng, dù bên ngoài vẫn bình tĩnh

Số tui khổ quá mà...

Bị thằng con lừa kí hợp đồng làm giáo viên...

Chưa ăn trưa được, không ngủ trưa nốt luôn thậm chí còn chưa trả lời bình luận cho mấy đứa thành viên mới tò mò về manga Yaoi/Yuri của mình đang vẽ nữa nếu không trả lời bọn họ mà nghĩ mình chảnh chó không thích trả lời thì khổ thân tôi chết mất Ahuhu...

Rồi giờ phải đưa cái này cho cái thằng yêu màu hồng mà hung dữ vãi lều ra, mà không dám nói gì sợ nó đấm cho tỉnh giấc bây giờ...

"Để tôi nói cho bà chị nghe, bây giờ tôi mạnh nhất lớp rồi ai cũng sợ tôi nên cần gì đi học làm gì cho tốn thời gian làm gì." Natsu tự mãn nói, anh diễn tả đủ tư thế ngầu trước mặt cô

"Chắc chị quan tâm."

"Này bà cô, tôi không rảnh mà hù dọa đâu. Nhiều lần cảnh sát cũng muốn hốt tôi về đồn lắm rồi nhưng ông già nhà tôi đều có cách nên mấy tên cảnh sát đấy vốn không làm gì được tôi đâu. Hiểu chứ?"

"Chết rồi, sắp tới giờ Yandere-Onii chan ra tập mới rồi...không thể để mất đoạn nào dù là nhạc phim." Lucy liếc sang chiếc đồng hồ trên tay mình, cô giật mình lầm bầm

"Lấy nó đi!" Ánh mắt của Lucy cực kỳ nghiêm túc nhìn Natsu mà giơ cuốn tập trước mặt anh, cực kỳ mong muốn Natsu cầm lấy để cô có thể chạy về coi phim.

Nhưng trong mắt Natsu bây giờ thì...

Mình cùng thằng Gray, Gajeel trải qua bao nhiêu cuộc chiến... Theo kinh nghiệm mình có được. . .

Bà cô này nhất định muốn khô máu với mình tại đây!!!

Cô ta sẽ sử dụng sức mạnh tiềm ẩn nếu mình không chịu đi học lại sao?

Vậy nếu mình thử... Không mình còn không thể bước đến gần...

"Bà cô này... chắc cũng từng đánh nhau nhiều lần rồi.." Natsu nuốt nước bọt, cực kì cẩn thận phân tích người trước mặt mình dù sai bét

"Có cử động!" Natsu giật mình lùi lại vài bước, rồi tiếp tục suy diễn nghĩ rằng: "Không hiểu tại sao... Xung quanh cô ta như có hào quang của chúa vậy?"

"Mấy cuốn truyện nặng khủng khiếp, biết vậy mang ít truyện lại cho lành!" Lucy thở dài dùng tay di chuyển vị trí của Balo lên nhích lên một chút.

Natsu bất ngờ nhìn bàn tay của mình, nó đang run rẩy lên bởi vì sợ. . .

Natsu tỉnh lại đi!!! mày từng đánh bại mấy thằng cao trung ngu ngốc đó hết mà!!!

"Cầm lấy đi..." Lucy thở dài thử một lần nữa giơ cuốn tập lên về phía Natsu

"N-Này lùi lại!" Natsu tiếp tục lùi xa ra, chuẩn bị tư thế đánh nhau đột nhiên cả hai nghe tiếng gọi

"Này thằng khốn! Bọn tao tìm thấy mày rồi nhé!"

"Là mấy thằng trẻ trâu bên Raven tail đây mà..."

Này này tác giả!!! Bà lại viết thêm mấy cái thằng củ lồng gì nữa đây??

Tôi sắp muộn giờ chiếu phim Yandere Onii-chan thứ 3/5/7 mới phát ra một tập mới đấy nhé!!!

"Bọn tao đến đây là để trả thù cho anh em của tao. Tao sẽ không tha cho mày!"

Tất cả bọn chúng bắt đầu bao vây Natsu lại một trong số bọn họ nói tiếp: "Chuẩn bị nếm mùi vị của sự trả thù cho anh em tốt của bọn tao, thằng chó!"

Mình lại có một khoảng thời gian tồi tệ thêm một lần nữa. . .

Một mình bà cô kia là mình muốn thăng thiên sớm rồi, bây giờ thêm mấy thằng trẻ trâu này!!!

TAO MỆT RỒI NHÁ!!!

Lucy bước đến và đưa cuốn tập cho Natsu. Anh đột nhiên nhận lấy và cảm động vô cùng

Bà cô muốn chiến đấu cùng mình sao?

Lucy và Natsu gật đầu với nhau. Nhưng ý định hoàn toàn khác nhau một người nghĩ sẽ có người chiến đấu cùng mình. Người còn lại muốn về coi phim.

Bọn chúng xông lên cầm vũ khí tấn công Natsu một cách đầy hiếu chiến

"Bắt lấy bọn nó!"

"Bố mày chấp hết đấy!" Natsu cười nhạt. Liền tung thẳng cú đấm vào mặt những tên kia

Này bà cô!

Cô là Lucy-sensei phải không?

Bây giờ tôi mới biết con gái thật ra cũng rất tuyệt vời đấy. Cô không bánh bèo như tôi nghĩ.

Thật ra cô cũng rất có tình có nghĩa khí sẵn sàng ở bên cạnh sát cánh cùng tôi chiến đấu.

Còn Lucy?

Làm ơn cho tôi đi. Tôi phải về coi phim gấp và hẹn không bao giờ gặp lại nhé.

Trở lại với Natsu. . .

Dù tôi có thua trận ngày hôm nay. Tôi nhất định không quên sự nghĩa khí của cô cho tôi thấy Lucy-sensei.

Một tên chạy lại nắm lấy balo của Lucy và dùng giọng hống hách nói: "Này con kia! Mày là bạn gái của thằng kia à?"

"Cái gì?" Ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn vào cái tên thô lỗ này. Lucy liền ôm chặt Balo tưởng tên này định trộm dụng cụ vẽ và Manga Yaoi yêu dấu của mình

"Chị hai, E-Em xin lỗi ạ!" Tên này liền hết hồn cúi đầu xin tha mạng

"Không ai có thể đụng tới Dụng cụ vẽ và Manga Yaoi của chị mày hết." Lucy nhăn nhó mặt mày ôm chặt balo bỏ về

"Ê con đó là ai vậy mày?"

"H-Hình như là trưởng nhóm của động hủ nữ lớn nhất Facebook thì phải?"

"Tao còn nghe nói các thành viên trong nhóm toàn không bình thường. Tụi nó giỏi ghép ảnh y như thật và cứ như là có CEO, FBI NASA bảo kê trong nhóm vậy đấy!!!"

"Cô ta khiến cho hai thằng cao trung khét tiếng nhất bỏ nghề lấy tiền bọn trung học là do bà này ra lệnh cho mấy đứa ghép ảnh như thần rồi dọa đăng lên mạng dù không phải thật luôn đấy?"

"Bộ cô ta là Ác quỷ à???"

"H-Hả?? Con nhỏ đó là quỷ thật à??"

"Natsu!! Sao mày lại quen biết với con ác quỷ đó vậy hả?"

"Im đi! Đó là giáo viên lớp tao!" Natsu thở liên tục nói. Liền lau vết thương trên mặt mình.

"Đ-Đừng có bịa đặt!!! Con nhỏ đấy là con quỷ. Sẽ không có chuyện nó sẽ quan tâm đến người khác!"

"Tao về đây!"

"Đ-Đúng đó!! Tao chưa muốn bị bọn nó biến thành nô lệ rồi bán sang Trung Quốc đâu!!"

"Bọn tao sẽ tha cho mày vào hôm nay!!!"

Tất cả bọn họ đều bỏ của chạy lấy người. Natsu im lặng ngồi bịt xuống đất

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không ở trường vậy?" Natsu cầm lấy cuốn tập rồi mở cổng ra vào trong. Từng bước nhớ lại quá khứ rồi nói tiếp: "K-Không mình sẽ không trở lại lớp nữa!"

Anh mở cuốn tập ra có những chữ viết kì lạ từ Lucy rồi buộc miệng nói: "Nếu cậu chịu đi học lại. Tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm vẽ truyện đam mỹ của tôi và nó miễn phí 100% đó à nha Tóc hồng "Nam tính"!"

"Đ-Đồ ngốc Lucy-sensei..." Natsu chảy nước mắt đầm đìa xuống, cười nói.

"Tôi bắt đầu để ý đến cô rồi đấy."

《 Hết Chapter 4 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro