《 Chapter 5 》- Họp phụ huynh thật thú zị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao tiêu đề hôm nay tôi lại nói "Họp phụ huynh thật thú zị" là sao?

- Chỉ là đi họp phụ huynh thôi có cái *BEEP* gì mà nói thú vị? - Người A

- Đúng đó chắc là con này đang cố tình làm tốn thời gian của tụi mình đấy người anh em! Đéo coi truyện con này viết nữa nghe mà bố mày thấy NHẠT hộ đấy! - Người B

- Có gì mà phải gắt thế bro '-') hỏi địa chỉ nhà con này đốt nhà nó để cho chừa cái tội làm tốn thời gian của người khác cho lành đi :))) - Người C

- Này này, Mấy thím bình tĩnh hộ tôi cái!! rồi coi đi để hiểu ý tôi cái đừng nóng :(( - Tác giả bị ghẻ lạnh said
---------------------------------------------------------

Đã vài tháng trôi qua, các giáo viên bắt đầu phải đến từng nhà để gặp ba mẹ của học sinh để nói về tình trạng học tập cho các phụ huynh nghe, đa số các học sinh nghe xong điều có các phản ứng khác nhau như:

- Nhìn mặt chị giống quan tâm không? - Học sinh giỏi said

- Muốn solo hay gì? - Học sinh khá said

- Mình sẽ sống sót mà, haha chắc vậy... - Học sinh trung bình said

- OH SHIT!!! L-Làm..ơn..quên mẹ nhà con đi..con thề sẽ không khẩu nghiệp với lũ bạn nữa đâu cho dù bọn nó đéo biết liêm sỉ là gì nữa!!!  - Học sinh yếu said

Và tất nhiên là Lucy sẽ phải đi từng nhà bọn học sinh trong lớp mình, dù cô quý bọn nó nhưng thằng con trai thì dọa sẽ đốt toàn bộ các cuốn manga đam mỹ H+ đặc biệt mà vừa mua từ tháng trước trong sự kiện anime nên sự an toàn của manga là trên hết.

Tha lỗi cho cô nhé các đồng râm...

Mấy đứa rất tốt với manga, nhưng cô đéo tiếc cho mấy đứa đâu :))))

"Con đến rồi đấy à?" Người phụ nữ trung niên tên Amanda bước ra cửa nhà nói, bà ấy cười nhẹ nói giọng rất dịu dàng và hiếu khách, Amanda có mái tóc vàng đậm như sư tử thắt bím lại trong rất đẹp như một hình ảnh của người nội trợ trong gia đình.

Nhưng nhìn đi nhìn lại càng thấy quen, cái màu tóc này giống như Cậu vàng mọt sách vậy. . . ?

Không lẽ nào...

"Xin cho con hỏi bác là..." Lucy hơi cười gượng nói, cô cảm thấy hơi ngượng vì đây là lần đầu tới nhà học sinh đi họp phụ huynh.

Rồi thấy người phụ nữ trước mặt mình có mái tóc giống như Loke vậy?

Nếu mà nói ra mà không phải thì ngại lắm à nha...

Nên cứ dừng lại một tí chờ đợi đối phương hiểu ý mình rồi trả lời đúng là một ý kiến không tồi.

Amanda quả nhiên nhanh chóng hiểu ý của Lucy, bà ấy tiếp tục cười nhẹ nói: "Ta là mẹ của Loke."

"Trời hôm nay khá nắng nóng nên con có muốn vào nhà cùng ta nói chuyện tiếp được không?" Amanda nhìn Lucy bằng ánh mắt dịu dàng rồi nắm tay cô vào trong

Lucy tiếp tục cười gượng nói: "Con không làm phiền gia đình chứ?"

"Ngược lại đấy chứ." Amanda cười nhẹ nói, bà ấy dẫn cô đến phòng khách rồi ngồi xuống, trên bàn có ấm trà nóng, cùng với bánh quy như vừa được nướng xong thật sự rất là thơm ngon.

"Cho con xin phép hỏi ý của bác lúc nãy là sao vậy?" Lucy nhìn sang Amanda với ánh mắt tò mò rồi hỏi

"Con làm điều tốt còn không biết sao? tối hôm đấy nếu con không ở đấy thằng con trai của ta sẽ mãi mãi sống trong cuộc đời bị hai thằng cao trung dơ bẩn kia lợi dụng đưa tiền cho chúng." Amanda hơi cáu nói, bà cầm bình trà lên đổ vào ly trà đưa cho Lucy

"Cảm ơn con đã giữ bí mật cho Loke." Amanda nắm lấy bàn tay của Lucy tỏ ra cảm kích nói

"Thật ra bác không cần cảm ơn đâu, ai cũng có bí mật của mình và con nghĩ chúng ta nên tôn trọng điều đấy!" Lucy nhắm đôi mắt chocolate nâu ngọt ngào mình lại, giọng trở nên trầm tư đi đôi phần.

"Có lẽ con phải đi rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cô." Lucy cầm một chiếc bánh quy lên rồi đứng dậy nhanh chóng rời khỏi căn nhà này

"Có phải Lucy-sensei vừa đến không vậy mẹ?" Loke bước xuống nhà, nhìn sang mẹ mình vẫn đang ngồi thưởng thức tách trà nóng trên tay mình.

"Này Loke!" Amanda cười nhẹ, cặp mắt màu xanh lam nhạt nhìn đứa con trai mình đầy hàm ý

"Dạ thưa mẹ?"

"Sau này con phải cho mẹ một đứa con dâu được như cô giáo con nhé?" Amanda liếc nhìn Loke, rồi khẽ nhếch môi cười đôi phần gian xảo nói: "Nếu là cô giáo con thì càng tốt!"

"H-Hả?? mẹ đang nói cái gì vậy?" Loke đỏ mặt nhìn khuôn mặt vui vẻ của mẹ mình mà không nhịn được mà kích động nói

Có chuyện gì xảy ra với mẹ mình thế này ???

Bình thường bà ấy không bao giờ ưa nổi những đứa con gái xung quanh mình thậm chí còn ra tay đuổi họ không cho tiếp xúc với mình mà???

Nhưng hôm nay Lucy-sensei chỉ tới và nói chuyện không làm bất cứ điều gì mà mẹ lại vui vẻ chủ động pha trà nướng bánh một việc mà không bao giờ làm.

Và còn bảo là muốn cô giáo làm con dâu mẹ là thế nào??

Các bà mẹ đúng là nguy hiểm thật đấy...
---------------------------------------------------------

Lucy ăn chiếc bánh quy mà đã lấy từ nhà của Loke, cô cắn một nửa chiếc bánh quy này và nhận ra một điều. . .

Mẹ của Cậu vàng mọt sách là người nướng bánh quy ngon nhất thế giới!!!

Cô cảm thấy hối hận vì không lấy thêm vài chiếc bánh quy nữa mà chỉ một cái, mà vội vàng bỏ đi

Bạn cảm thấy tràn đầy sự hối tiếc trong mình...

"Hình như mình đến nhầm nhà thì phải?" Lucy xanh mặt đứng trước căn biệt thự này, lần trước cô đã đến đây và đưa cuốn tập cho Natsu tóc hồng "nam tính"

"Bọn nó làm sao vậy?" Lucy hơi hoang mang nhìn những chú chó becgie này

Lần trước gặp thì như muốn cắn mình ra làm đôi...

Còn lần này gặp lại thì cửa thì mở banh ra bọn nó ngoan ngoãn đứng nhìn không sủa một tiếng, không còn muốn cắn mình nữa. . . ?

Bị sen phạt hay gì mà ngoan như cún thế?

"Xin mời cô giáo vào bên trong biệt thự, ông bà chủ ở bên trong đang chờ đợi cô." Quản gia Kim ho nhẹ nói.

"H-Hả..? vâng tôi sẽ vào ngay." Lucy hơi giật mình nói, cô đứng cách xa vị quản gia này vài bước sau khi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của ông ta.

Quản gia Kim khẽ gật đầu rồi bước vào trong, Lucy im lặng ăn chiếc bánh quy còn lại cùng với ông ta vào bên trong biệt thự.

"Lucy-sensei!"

Đó là giọng nói của người đàn ông quyền lực nhất thế giới, Igneel Dargneel là chủ tịch công ty Dargneel, vị phu nhân bên cạnh Igneel là Maria chính là mẹ của nhị thiếu gia Natsu Dargneel là học sinh lớp cô.

"Cảm ơn vì con đã đến, Lucy-sensei." Phu nhân Maria nhìn Lucy rồi cười nhẹ, rồi dắt cô ngồi xuống phòng khách tự động người hầu trong nhà mang rất nhiều đồ ăn và đồ uống trong đây rất nhiều món ăn là điểm nhấn trong các nước và cả rượu nữa.

Dù Lucy mang tiếng là chủ nhóm hủ nữ Facebook, và thích cà khịa người khác "cực nặng" nhưng còn về vấn đề uống rượu thì cô sẽ không bao giờ làm điều đấy được...

Igneel cầm một trong những chai rượu nổi bật nhất trên bàn, là một loại rượu mạnh Brandy lên trước mặt Lucy, rồi cười cười nhìn sang cô nói: "Con có muốn thử một chút rượu Brandy không? Ta mời."

"Uh... Ngài biết con vẫn 17 tuổi phải không?" Lucy cười gượng nói, cô giơ hai bàn tay mình lên kiên quyết từ chối uống rượu

"Ông này, tôi đã bảo là đừng lấy rượu mời con bé uống mà." Phu nhân Maria than nhẹ nói, bà ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô rồi cười nhẹ nói: "Chuyện con trai ta đồng ý đi học trở lại. Đều là nhờ có con, chúng ta vẫn chưa có hội để gửi lời cảm ơn tới con, Lucy-sensei."

"Thật ra thì con không làm gì cả..thật đấy." Lucy hơi khó xử nhìn Phu nhân Maria, trả lời thành thật.

《 Hết Chapter 5 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro