CHAP 2 : SƯ PHỤ ! TẠM BIỆT MAGNOLIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn sự ủng hộ của các đọc giả !
_______________________________________

- chị lucy , chị lucy
...
- luce..hic..t..tỉnh..lạ..i..đi..lu..ce..hi..c
...

Âm thanh vang vảng bên tai , những tiếng gọi tha thiết cô nghe thấy tiếng của họ nhưng sao lại chẳng thể nhấc mi mắt lên được. Mệt quá ! Đủ rồi các người là người cho tôi mái ấm gia đình cho tôi tình thương của người thân nhưng hôm nay lại một tay nhấn chìm tôi vào sự tuyệt vọng , ánh sáng lu mờ , bóng tối rực cháy.

- ...

Đôi mắt he hé vẫn chưa quen với ánh sáng , ánh mắt đảo đến cạnh giường chú mèo xanh gương mặt mếu máo nhào lại ôm cô.
Happy : h..ic..luce
Cô đưa tay dịu dàng xoa đầu cậu.
Wendy : may quá chị tỉnh lại rồi chị có cảm giác khó chịu nữa không
Lucy : ...
Cô mở miệng nói nhưng lại chẳng thể nói được nữa , đưa tay đặt lên cổ họng đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên song lại trùng xuống đầy thất vọng.
Wendy : e..em xin lỗi
Lucy nhìn cô em gái nhỏ hối lỗi đảo mắt đến góc giường lấy ra một quyển sổ nhỏ cô cầm cây bút lên viết viết .
Đưa tờ giấy trước mặt wendy nở nụ cười nắng tươi rói với cô bé

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Wendy : hứ..c...ch..chị lucy
Cô bé nhào lại ôm chầm lấy cô gương mặt lã chã nước mắt .
Wendy luôn coi lucy như người chị ruột nên khi cô bị người trong hội phản bội cô bé là người đứng ra bảo vệ cô mặc kệ lời nói của những thành viên cô vẫn bảo vệ lucy.
Ánh mắt lucy dần nhìn xuống chú mèo xanh đang nằm trên người mình ngủ ngon lành.
Carlar : cậu ấy đã rất lo lắng cho cô đến quên ngủ luôn đấy.
Carlar cầm một ly nước bước vào.
Lucy lại nhìn xuống chú mèo xanh mỉm cười hạnh phúc xoa đầu cậu ánh mắt ấm áp đó dịu dàng nhìn cậu.
Wendy : ah để em tới hội lấy thuốc cho chị nha
Lucy gật đầu ra hiệu song lại cười nhẹ với wendy.
Wendy hơi nghẹn lại khi nhìn vào cổ cô lại cúi gầm mặt xuống miệng lí nhí xin lỗi.
Lucy nhìn wendy song lại đưa tay xoa đầu cô bé an ủi nở nụ cười hiền nhìn wendy.
Wendy nhìn cô an ủi như lấy lại tinh thần vui vẻ trả lời : em sẽ về sớm thôi chị nghỉ ngơi đi nhé em đi đây
Lucy cười gật đầu, nhìn bóng cô bé khuất sau cánh cửa nhắm hờ đôi mắt lại nghĩ về những ngày bên fairy tail, cô và họ đã trải qua 7 năm phong ấn trên đảo tenrou, khó khăn chiến thắng đại hội ma thuật, sát cánh cùng nhau đóng cổng nhật môn tiêu diệt rogue đến từ tương lai, chiến đấu với tartarus...những điều đó vẫn chưa đủ làm họ tin cô sao

Vậy với họ cô...là gì?
...
- Là thành viên trong gia đình
...
- Hay là kẻ vướng chân

Nhớ lại ngày sinh nhật của mình bị chính gia đình ruồng bỏ , bị người thân sỉ vả , khinh bỉ , đánh đuổi , bị người mình yêu sỉ nhục , anh còn dùng ma thuật để đánh đuổi cô , cô không đáng tin sao , ha vậy họ thà chọn một đứa con gái mềm dẻo , nịnh nọt , ngây thơ kia thay cô sao vậy những điều cô làm cho họ đều vô nghĩa sao , vì họ cô chối bỏ gia tộc , chối bỏ cha đẻ mình , vì họ cô hy sinh người chị cùng mình lớn lên chỉ để cứu họ , cùng nhau xây dựng lại fairy tail lần nữa vậy cô không đáng tin sao , không xứng đáng để họ tin dù một chút sao.
Bỗng chốc giọt lệ trên khóe mắt cô rơi xuống, vỏ bọc mạnh mẽ cô tạo ra đã bị họ đánh đổ một cách dễ dàng , tôi thật vô dụng nhỉ fairy tail.
Cô gái tóc nắng để mặt những giọt lệ rơi không ngừng , đôi mắt chocolate ngập nước , gương mặt vô cảm , mái tóc cô phất phơ trong gió thật đẹp nhưng sao lại buồn như vậy.
Nhìn lại bản thân cô lại tự cười , đánh cũng đã đánh rồi , đi cũng đã đi rồi , đến câm cũng đã câm rồi, sao cô lại khóc vì họ, còn gì nữa sao.
Cô chợt nhớ hôm nay là ngày giỗ cha mẹ mình cô đặt chú mèo xanh đang say giấc ngủ xuống giường nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cậu cô vội đi rửa mặt , vscn song lại đi lấy một bộ đầm đen tay dài để che đi những vết thương kia rồi bước ra khỏi phòng cô ngoái lại nhìn chú mèo nhỏ nhẹ cười rồi cất bước đi nhanh.
...
_Fairy tail_
Macao : con nhỏ đó chắc chết rồi nhỉ
Wakaba : phải đấy đánh đồng đội còn không biết liêm sĩ
Natsu lúc nào cũng trầm ngâm khi cô đi , lúc đó lòng anh như tan vỡ nhìn người con gái tóc nắng yếu ớt đưa ánh mắt hi vọng về mình anh càng đau hơn khi nhìn yami cầm bằng chứng trong tay muốn chối bỏ cũng không thể chính tay anh đã đánh cô đã đuổi cô đi sao giờ lại nhớ về cô chứ anh thật ích kỉ lucy.
Wendy bước vào hội nghe những lời độc địa về chị mình cô liền lạnh lùng lướt qua muốn đi thật nhanh để không thấy họ , không muốn nghe nữa.
" cạch "
Cô mở cửa phòng y tế lấy một ít thuốc và dụng cụ y tế nhanh chóng đóng sầm cửa lại bước ra , vô tình cô đụng trúng cana. Nhìn cana chẳng khá khẳm gì cả chắc cả đêm đã mất ngủ đây.
Cana : em có biết lucy đâu không
Wendy nhìn cô liền hiểu nhanh tay kéo cô ra khỏi hội đến một băng ghế trong công viên.
Wendy kể cho cana nghe về một số vết thương của cô mà không khỏi nghẹn giọng.
...
_Lucy_
Trong lúc này cô đã đứng trước 2 ngôi mộ tay ôm đóa hoa đặt trước mộ nhìn cha mẹ mình chợt cô lại muốn khóc như đứa trẻ muốn sà vào lòng cha mẹ khóc để vơi hết những đau buồn đã trải qua nhưng...

- khóc làm gì họ sẽ sống lại sao

- gia đình thứ 2 còn chẳng nghe mình một câu vậy khóc có cho họ tin tưởng mình hơn không?

Tự nhủ trong lòng cô quệt lên đôi mắt đỏ hoe chực trào nước mắt . Đứng dậy, cô kiên cường vực dậy tinh thần mạnh mẽ lại lần nữa tạo một lớp mặt nạ cho bản thân , đơn giản vì cô không muốn tổn thương lần nữa , một lần là quá đủ cho niềm tin kia.

- Một cô gái kiên cường

Một giọng nói lạnh lùng đến sởn da gà phát lên phá tan bầu không khí trầm thấp , yên tĩnh.
Nhìn về phía vừa phát ra tiếng động cô khá bàng hoàng là...
ZEREF
Hắn làm gì ở đây, đây đâu phải nơi dành cho hắn.
Gương mặt zeref thoáng trầm xuống lên giọng : ta xin lỗi
Cô khó hiểu nhìn hắn sao lại xin lỗi cô , cô muốn hỏi nhưng điều đó làm cổ họng đau rát hơn cố gắng phát âm cũng vô vọng.
Zeref : vì em trai ta
Ah giờ cô hiểu rồi anh em nhà dragneel cũng thật lạ người em sai nhưng lại để người anh xin lỗi không lẽ hối lỗi sao.
Zeref : t..ta sẽ giúp cô
Giúp! Giúp gì cơ
Zeref : làm học trò của ta
Lucy nhìn hắn song lại viết gì đó lên tay đưa trước mặt hắn.

- vì sao

Hắn im lặng nhìn cô , lúc đầu hắn tưởng cô sợ hắn mà không nói chuyện với hắn nhưng giờ anh biết rồi hóa ra cô đã...không còn nói được nữa.
Zeref nhìn cô mà lòng hơi đau , là sự đồng cảm sao nhưng cô thê thảm hơn hắn nhiều người thân ai cũng không còn nữa nhưng hắn vẫn còn một người em trai còn cô thì tất cả chẳng còn.
Zeref : vì chúng ta chung mục đính
Cô lại viết gì đó lên tay.

- Mục đích?

Đưa gương mặt khó hiểu nhìn hắn.

Zeref : trả thù fairy tail

Từng câu từng chữ in đậm trong đầu cô. Phải , trả thù cô phải trả thù họ.

Zeref : cô có đồng ý

Lại cái giọng lạnh tanh đó những đã đỡ hơn rồi.
Ánh mắt cương quyết nhìn hắn hồi lâu khẽ gật đầu.

Zeref : tối nay 11h khu rừng cấm

Lạnh lùng buông một câu song lại biến mất.
Cô thở dài trở về lại căn phòng trọ của mình.

...

_Wendy_
Wendy kể cho cana song lại gấp rút dọn đồ để trở về chăm sóc lucy. Cana nhìn cô bé gấp rút liền giúp một tay vì cô cũng muốn gặp lucy xem em ấy giờ ra sao.
Cả hai nhanh chân chạy về nhà trọ.

" cạch "

Wendy : chị lucy

Cô đang ngồi trên chiếc ghế sô - pha đọc sách, nghe tiếng động vội quay đầu lại nhìn cô em gái nhỏ nhẹ cười
Cô gái tóc nâu đưa ánh mắt vào trong phòng tìm kiếm ai đó song khựng lại.

Cana : lu..lucy

Cana xúc động chạy lại ôm chầm lấy cô hỏi tới tấp, lại dò xét vết thương cảm giác khá an tâm cana mới ngồi xuống thở dốc.
Còn cô chỉ biết cười trừ với người chị này.

Wendy : chị lucy để em kiểm tra vết thương

Cô nhẹ cười gật đầu để wendy kiểm tra
Đợi sát trùng vết thương xong cô cùng họ vào bếp nhưng họ sợ vết thương của cô bị động nên không cho cô làm nhiều chỉ bày chén , đũa...mà thôi.
Họ ăn uống vui vẻ cười đùa hạnh phúc bây giờ cô chỉ muốn trân trọng những phút giây này vì đến bao giờ mới lại nhìn thấy nó lần nữa.
Chiều tàn cana cũng tạm biệt mà về.
Wendy do quá mệt mỏi vì thức khuya nên nhanh chóng ngủ say trên chiếc giường ấm áp.
Cô thấy yên tĩnh liền đi soạn đồ để chuẩn bị khởi hành. Đồ cô không nhiều coi chỉ lấy một số dụng cụ cá nhân cần thiết choàng thêm một chiếc áo khoát đen. Lấy tờ giấy ra viết vài lời liền nhanh chóng thu xếp lên đường chợt...

- Lucy

Chú mèo nhỏ bị tiếng loạt soạt đánh thức liền kêu cô gương mặt mếu máo.
Cô vội lấy tờ giấy ghi lên.

Happy nhìn dòng chữ mà cố kìm nước mắt đang lưng tròng.

Happy : cho tớ theo được không

Cô nhìn chú mèo nhỏ đang run lên vì sợ , sợ cô sẽ bỏ cậu một mình , sợ lắm!
Khẽ thở dài cô ẵm cậu lên vuốt ve xoa đầu cậu khẽ gật đầu , trong đêm đó một cô gái và chú mèo đã biến mất.
Đứng trước cánh rừng cô ngoái đầu lại nhìn magnolia lần cuối.

- Tạm biệt magnolia!

Ngày hôm đó fairy tail mất đi một cô gái , ngày hôm đó magnolia mất đi mặt trời.
_______________________________________
Các bạn thấy sao mình lại thấy truyện không hay mấy mong bỏ qua sai sót cho mình!
Tặng mina!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro