CHAP 3 : ACNOLOGIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn sự ủng hộ của các đọc giả mong nhận được sự yêu thích của các bạn.
_______________________________________

Happy : luce ta sẽ đi đâu ?

- ...

Happy buộc miệng hỏi một câu nhưng sực nhớ lại bệnh của lucy cậu cúi mặt xuống.
Còn lucy chỉ thở dài nhìn biểu hiện của cậu thì xoa đầu an ủi.
Cô cùng cậu đi sâu vào khu rừng cấm , màn đêm dày bao phủ cả khu rừng , càng đi sâu những tiếng gầm gừ của những con quái vật dần lớn lên.Cô lo sợ bước nhanh.
Chợt một giọng nói phát ra từ sâu trong màn đêm.

- Tới rồi sao.

Giọng nói lạnh như băng, gương mặt lạnh tanh , đôi mắt đen xoáy thẳng vào tâm tư người khác.

Happy : zer...zeref

Happy thoạt nhìn hơi hoảng loạn kêu lên cô ôm cậu vào lòng vuốt ve , trấn an.

Zeref : sao lại dẫn nó theo

Anh hơi nhíu mày nhìn chú mèo đang run rẩy trong lòng cô , buông câu nói hờ hững nhìn nó.
Cô viết lên tay đưa anh xem.

Anh thở dài một tiếng cô gái này thật ngốc mà , cái gì cũng xin lỗi cả thật khó chịu mà.

Zeref : được rồi vào nhà đi.

Cô gật đầu nối bước sau anh , trong màn đêm bóng lưng lớn đi trước , cái bóng nhỏ theo sau.

" cạch "

Bước vào nhà anh cô khá ngạc nhiên một căn nhà tương đối sạch nhưng sao chỉ toàn màu đen thế này.

Happy : luce

Happy từ nãy giờ vẫn im lặng nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn run mãi.
Cậu ngước mặt lên nhìn lucy , cô chỉ nhẹ xoa đầu cậu mỉm cười.

Zeref : lầu 2 cuối hành lang

Cô nhìn hắn chỉ cúi đầu sau đó lên cầu thang đến cuối hành lang lầu hai là một căn phòng khá đơn sơ nhưng vẫn ở được.
Cô bắt đầu sắp xếp đồ trong tủ nhìn mớ đồ đem theo cô chả đem theo bộ đồ ngủ nào cả liếc nhìn quanh tủ xem có bộ nào không nhưng....chúng trống trơn.
Cô chạy xuống lầu ngại ngùng nhìn anh.

Zeref : chuyện gì

Cô đỏ mặt lấy quyển sổ viết lên

Ngại ngùng đưa trước mặt anh.
Anh nhìn dòng chữ thở dài một tiếng kéo ghế cho cô ngồi rồi anh lên lầu lấy gì đó.
Tầm vài phút sau anh bước xuống tay cầm một chiếc áo sơ mi đưa cô.

Zeref : mặc đỡ đi

Cô gật đầu thay lời cảm ơn rồi đi lên phòng.

" cạch "
...
Happy : luce

Cô tiến tới vuốt lông chú mèo con song lấy đồ đi vào nhà tắm , ngoái lại nhìn chú mèo nhỏ còn hơi run cô thở dài rồi bế happy vào phòng tắm.
Cô lê bước chân nặng nề với cái cơ thể đầy vết thương.

Happy : luce zeref làm gì ở đây vậy?

Cô nhìn chú mèo bối rối không biết làm sao trả lời .

- ...

Happy : hmm, cậu với hắn quen mấy ngày rồi

Cô đưa 1 ngón lên để ám hiệu. Happy nhìn cô rồi nghĩ , mới 1 ngày sau hắn lại thay đổi nhỉ.
Sau khi tắm xong cô quấn khăn bế happy ra ngoài ngồi lên chiếc giường gỗ cô cẩn thận lấy dụng cụ y tế ra để băng bó vết thương, mu bàn tay phải của cô do bị đạp đến muốn nát vụn cả xương nên dù nối xương lại và trị lành thì vẫn sẽ để lại di chứng thi thoảng nó sẽ buốt lên , cơn đau sẽ lan tỏa khắp cánh tay, nhìn nó hồi lâu cô loay hoay băng lại những vết thương chưa hoàn toàn lành giờ do ngâm nước nhiều mà rách ra rướm máu.

" cạch "

Zeref bước vào vì anh thấy cô lâu quá không xuống nên anh lên coi lại bắt gặp cảnh cô đang loay hoay băng lại những vết thương đang rướm máu , những vết bầm tím đỏ trải dài từ trên xuống hiện rõ trên làn da trắng hồng của cô.
Anh thở dài một tiếng bước lại ngồi cạnh cô đang...giúp cô băng lại vết thương
Cô khá ngỡ ngàng vì trên thế gian ai cũng đồn anh là người băng lãnh, vô tình , giết người không gớm tay nhưng...những gì cô biết là 1 zeref có lạnh lùng nhưng lại biết quan tâm , biết xin lỗi không như lời đồn chút nào.
Vừa nghĩ tới cô không nhịn được mà cười lên.
Do cô không còn phát âm được nhưng biểu cảm hạnh phúc này của cô không hiểu sao lại làm anh ngơ ngác , tự chấn chỉnh lại bản thân cúi mặt xuống anh giúp cô băng bó xong , trở về sự lạnh lùng anh nói.

Zeref : xuống ăn tối

Nói xong anh đi một mạch ra ngoài , nhìn biểu hiện của anh làm cô thích thú . Quay sang nhìn chú mèo nhỏ đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện cô lấy viết và giấy ra viết về chuyện zeref nhận cô làm học trò chỉ để trả thù.
Chú mèo hiểu chuyện nhìn cô gật gật.
Cô nhẹ cười rồi vào nhà tắm mặc chiếc áo zeref đưa cho.
Cô xuống lầu trên người chỉ độc nhất cái áo sơ mi nam rộng đến trễ vai.
Cô và anh nhìn nhau mặt hơi đỏ ngại ngùng.
...
_1 năm sau_

Qua thời gian anh và cô hiểu nhau hơn , chỉ với vài câu ngắn hoặc những cử chỉ ám hiệu, hoặc qua ánh mắt họ cũng hiểu cả hai muốn nói gì.
Cô tuy đã mạnh hơn nhưng vẫn chưa đủ , cô luôn nhủ với lòng rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ , chưa đủ để trả thù fairy tail.
Một lần cô đi dạo quanh rừng trong khi chờ zeref làm bữa sáng. Cô khá thích đi dạo vào buổi sáng như vậy rất thoải mái. Chợt cô khựng lại nhìn chăm chăm vào thứ trước mặt mình.

Acnologia

Là Vua rồng

Là kẻ đã làm cô bị phong ấn trên thiên lang đảo đến 7 năm.

...

Nó đang ngủ nhưng dưới chân nó có một quả trứng rồng, nó thật đẹp.

Tò mò cô nhẹ nhàng tiến lại cố gắng rút quả trứng lại bị chân nó chặn lại. Cô cảm thấy bực mình nên liều mạng chui vào trong chân nó để mang quả trứng ra.
Acnologia là vua rồng hắn sao lại không biết nãy giờ có một con người đang giành đồ của hắn chứ.
Acnologia ngồi dậy và biến thành hình người

Lucy hơi ngỡ ngàng và bất ngờ lùi về về phía sau , hắn thì cứ bước tới cô thì cứ lùi xuống , đến khi lưng cô đụng vào thân cây cô giật mình nhìn lại đã thấy mình không còn đường thoát.
Lúc này mặt hắn đang được phóng to trước mặt cô.

- con nhóc ở thiên lang đảo

Cô im lặng nhưng đã biết hắn nhận ra mình trong lòng cô giờ khá sợ hãi.

- ngươi làm gì ở đây?

Nhìn cô sợ hãi hắn bất ngờ hỏi một câu hờ hững.

- ...

Nhưng đáp lại anh là sự im lặng của cô.

- tôi đang hỏi cô đó

Anh hơi mất kiên nhẫn giọng nói có chút cáu ghắt

- ...

Nhưng vẫn là sự im lặng đó
Hắn vẫn im lặng chờ câu trả lời của cô.

...

- cô bị câm sao không trả lời

Câu nói tức giận mà chỉ buộc miệng anh mới nói ra.
Nhưng bất ngờ thay cái gật đầu của cô làm anh hoang mang. Trợn mắt mà nhìn. Nhìn biểu hiện của anh cô chỉ cười khổ quay mặt hướng khác .

- ....

Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả không gian.

- t..tôi xin lỗi

Anh biết mình vừa quá đáng liền hạ giọng xuống nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô nụ cười vẫn nở trên môi nhưng chẳng chút sức sống nào.

- cô làm gì ở đây

Anh giờ kiên nhẫn hơn nhìn cô. Còn cô cầm cây viết cô luôn mang theo viết lên tay xòe trước mặt anh dòng chữ.

Nhìn dòng chữ song lại nhìn cô anh thoáng ngạc nhiên một cô gái sao lại sống ở khu rừng u ám này sau lại hiện lên sự thích thú.

" Thú vị đó cô gái "
( chú thích : " là suy nghĩ )

Song cô lại viết viết, dòng chữ đưa trước mặt anh.

- Tôi muốn nuôi quả trứng đó

Cô nhìn anh rồi lại nhìn ẩu trứng đang trong tay anh.

- Nhưng đây là con rồng cuối cùng còn tồn tại.

Cô cảm thấy khá khó xử nhưng cô lại thật sự rất muốn quả trứng rồng này. Chợt một bóng đèn hiện lên trong đầu cô.
Cô lấy viết , viết lên tay mình rồi đưa trước mặt anh.

- Tôi và anh cùng nuôi
_____________________________________________
Cảm ơn sự ủng hộ của các đọc giả !
Tặng mina !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro