CHAP 4 : VÌ CHÚNG TÔI SỢ MẤT EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn sự ủng hộ của đọc giả !
_____________________________________________

Từ khi lucy đi wendy như người mất hồn , hôm thức dậy cô không thấy lucy đâu chỉ có bức thư của lucy để lại.

- Chị sẽ đi khỏi magnoloa một thời gian em không cần lo lắng đâu chị sẽ trở về, cảm ơn em vì thời gian qua.

Dù lucy nói như vậy nhưng wendy luôn tự trách mình không bảo vệ được cho cô nên cô mới bỏ đi cô bé không còn nụ cười chỉ còn những giọt lệ ngày đêm thấm đẫm chiếc gối.
Cana đã nhiều lần khuyên cô bé nhưng cũng chỉ thời gian ngắn mà thôi , wendy sau khi được cana khuyên cũng chấn chỉnh lại nhưng lại không thường xuyên đến hội , nếu đến cũng chỉ lấy vào cái nhiệm vụ dài hạn rồi bỏ đi. Còn với cana tuy cô ngoài miệng thì khuyên wendy nhưng trong lòng cana cũng rất lo cho lucy , vì cô xem lucy như đứa em gái nhỏ của mình sao lại không đau lòng khi người thân của mình bỏ đi chứ.
Gray lúc lucy bị đuổi là lúc anh đi làm nhiệm vụ với nhóm erza nên không biết khi anh về nghe cana kể anh đã nổi điên lên đập phá cả hội quán nếu erza và gajeel không ngăn lại thì hội quán giờ là những mảnh gỗ lăn lóc trên đất cát mà thôi.
Laxus cũng tức giận khi hay tin , anh điên cuồng thực hành các nhiệm vụ nhanh nhất có thể để tìm kiếm lucy anh muốn lục tung cả magnolia lên một tấc đất cũng không được bỏ sót , anh cho lôi thần tộc tìm kiếm lucy ngày đêm giờ trông anh thật tiều tụy khuôn mặt hốc hác , đôi mắt thâm quầng cả lên.
_____________chỗ lucy_____________

Cô đã nhận được sự chấp nhận của acnologia rằng được chăm sóc quả trứng đó nhưng mà là ở chỗ anh. Nên cô hằng ngày đều dành một thời gian để đến chỗ anh chăm sóc quả trứng kia , thời gian dài anh dường như đồng cảm với nỗi khổ của cô nên đã nhận cô làm học trò duy nhất của mình anh và cô cũng càng hiểu nhau hơn với giác quan của rồng họ chỉ cần lia mắt là có thể hiểu nhau ngay .
Cũng cần phải nhắc đến zeref tuy nhìn anh lạnh lùng nhưng những gì anh làm đều vì cô lúc đầu anh nghĩ đây là sự đồng cảm nhưng thời gian dài anh đã chấp nhận thứ tình cảm đó là rung động.
Acnologia tuy cũng không muốn tin nhưng anh đã phải lòng một cô gái ngây thơ , hồn nhiên và đầy ý chí , cô đã vực dậy từ vực sâu tuyệt vọng .
Giờ đây vẫn như bao ngày họ luyện tập cùng nhau , ăn uống cùng nhau nó đã thành thói quen trong cô , việc cô nhận acnologia là sư phụ và cùng nhau chăm sóc quả trứng rồng cuối cùng thì đó là bí mật cô chưa từng cho zeref biết về điều này.

Zeref : có chuyện gì muốn nói sao

Cô gật đầu ra hiệu cho zeref . Zeref buông đũa ngước lên nhìn cô mỉm cười hai tay chống cằm hỏi.

Zeref : chuyện gì nào

Cô lấy cuốn sổ ra viết đưa trước mặt zeref

( mọi người thay chữ em thành chữ con nha tại trục trặc kĩ thuật mong mọi người giúp đỡ )

Zeref nhìn dòng chữ mặt liền tối sầm lại lạnh giọng trả lời.

Zeref : Không

Cô khó hiểu nhìn anh. Lại lật giấy ghi tiếp

- Vì sao ?

Anh nhìn cô mặt giận dữ, giọng nói cáu ghắt.

Zeref : Ta nói không là không ?

Anh bực tức đập bàn đứng lên. Bước lên phòng bỏ mặc cô còn hoàng sợ nước mắt vô thức rơi lã chã trên mặt.

Happy : luce ơi ý zeref không phả...

Happy qua thời gian cũng đã hiểu zeref hơn và cũng không sợ zeref nữa cậu luôn là người giảng hòa cho cả hai.
Chưa để happy nói hết cô đã đứng dậy bỏ đi. Cô chạy , chạy mãi , chạy đến góc rừng quen thuộc.

- Sao lại khóc thế

Giọng nói trầm khàn vang lên , cô quay đầu nhìn giọng nói đó , nó phát ra từ người đang ngồi trên cái cây cao kia.
Cô cũng chỉ lắc đầu mái tóc rũ rượi che đi khuôn mặt đầy nước mắt của cô.
Hắn nhảy từ cây cao xuống bước lại gần cô.

- Sao nào nói đi ta sẽ giúp con mà

Cô nhìn acnologia bằng ánh mắt nghi ngờ

- Sao thế! Không nên nghi ngờ sư phụ mình thế đâu

Cô nhìn hắn rồi lấy quyển sổ nhỏ ra viết.

Hắn chăm chú nhìn dòng chữ khẽ thở dài.

- Hắn không cho cũng phải thôi

Cô lại khó hiểu nhìn anh

- Nếu là ta , ta cũng không đồng ý

Cô càng khó hiểu hơn trước câu nói của acnologia đưa viết lên viết.

- Vì sao ?

Hắn nhìn dòng chữ ngồi phịch xuống thảm cỏ tay ôm quả trứng rồng , cô cũng ngồi xuống theo hắn để cơn gió nhẹ nhàng thổi tóc mình phấp phới. Hắn lấy tay vò đầu cô thở dài.

- Vì bọn ta sợ mất con, bọn ta sợ con sẽ không quay lại , sợ con sẽ đau khổ , sợ con rời xa bọn ta mãi mãi

Hắn đưa đôi mắt âu sầu nhìn vào khoảng không vô định trước mặt , hắn cũng rất sợ, sợ mất cô , sợ cô rời xa hắn , sợ lắm , nếu cô đi hắn sẽ phải cô đơn sẽ là chiếc bóng lẻ loi như trước , mãi mãi đơn độc trong màn đêm
Cô nhìn hắn , nghe những lời hắn nói cũng hơi chạnh lòng vì cô đã quen với việc buổi sáng được một người đánh thức , được sự chăm sóc của người đó , được vui vẻ với những lúc vụng về đó , và cũng muốn bên hắn , muốn cùng hắn ấp quả trứng kia nở ra , muốn được cùng hắn tập luyện khó khăn , mệt nhọc , muốn nghe cái giọng trầm khàn của hắn ,....muốn , thực sự muốn , và cũng không hề muốn quên đi khoảnh khắc bên họ nhưng cô lại lo cho những người thân cuối cùng của mình ở magnolia cô... phải làm gì đây , sao cô lại ích kỉ đến thế.
Hắn nhìn khuôn mặt đang bối rối , phân vân của cô mà hơi vui vì cô cũng nghĩ cho bọn hắn , cũng sợ mất bọn hắn.

- Con có thể về magnolia

Lời hắn nói như luồng điện cắt đứt suy nghĩ phức tạp của cô.

- 1 ngày trong 1 tuần

Tuy câu nói ngắn của hắn không đầu không đuôi nhưng cô vẫn hiểu hàm nghĩa đó là ý gì dù gì cũng đã quen nhau 4 năm rồi.
( chú thích : câu của acnologia là trong 1 tuần phải có 1 ngày về thăm hắn )
Cô nhanh chóng vui lên nhưng lại chợt nhớ đến tảng đá lớn là...ZEREF
_____________________________________________
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn !
Quà chap này đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro