ĐOẢN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zerlu nha bà con!!

Mại zô đê!! Cho em nó cái còm-men vs cái vo-te dễ thương đi nà!!

------------------------------------------------------------------------------------

- Có trộm, bớ làng nước...ưm...ưm....

Anh trai tóc xanh đen đang bịt miệng 1 cô gái tóc vàng, nhìn từ phía sau rất dễ gây hiểu lầm bởi cái sự đứng gần nhau của 2 bạn trẻ.

- Điên à, lỡ người ta tưởng thật thì sao??- Gray nhìn Lucy bằng con mắt tóe lửa.

Biết mình đã lố, Lucy lè lưỡi cười 1 cái xin lỗi cậu bạn thân này.

- Sao?? Gọi tui ra đây làm gì?? 

Gray nhìn xung quanh, chỉ toàn rừng cây với hoa lá. Nửa đêm nửa hôm gọi ra đây làm gì vậy trời?? Không lẽ...(bắt đầu rồi =.=)

- Lucy!!- Gray bất chợt quay mặt sang phía Lucy rồi gọi 1 cách bất thình lình.

- Gì vậy ba?? Con mà đau tim là con chết ngay tại chỗ rồi. Tui nói rồi, uống thuốc thì nhớ uống nước. Không uống rồi như vầy có khổ không hả!!- Lucy bắt đầu ca bài ca con cá, than vãn với cái người đang ngu ra 1 cục (sorry babe)

- Con khùng!! Tui hỏi bà, nửa đêm nửa hôm không ngủ, một hai bắt tui ra đây. Nói!! Có mục đích gì?? Ý định gì hả??

Lucy tròn mắt nhìn Gray như nhìn sinh vật lạ. Cậu ta không biết thật á??? Cái tên mũi như mũi cún, thính thông tin thấy mà sợ mà không biết á?? Chết rồi, chắc mai di dân lên mặt trăng ở thôi. Trái Đất sắp bị diệt vong rồi!!! (lố rồi chị, xuống đi em nhờ =.=)

Gray không nghe thấy tiếng trả lời từ Lucy, anh quay đầu nhìn lại, bắt gặp khuôn mặt trắng mịn, đôi môi hồng hào mềm mại, đôi mắt long lanh ngước nhìn mình.

Thịch

Trái tim lại lần nữa đập mạnh.

Gray gặp Lucy ở trường cấp 2. Lần đầu tiên khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, anh đã yêu...đem lòng yêu 1 cô gái mới quen. 

Trong khi bạn Gray đang bận hồi tưởng, bạn Lucy vì thấy thằng bạn im bất thường, liền lấy tay đập cái bốp vào đầu người kia.

Gray câm nín ôm cục u đang bốc khói trên đầu, cả người run run vì bực mình. Khi không ăn cú đạp tai bay vạ gió.

- Sao đánh tui???- Bạn "chẻ" nào đó uất ức đứng dậy gào lên. Hậu quả là...

Bốp

- La hét cái gì?? Ai bảo mặt cậu đần ra như bị ma bắt vậy.- "Chụy đại" Lucy phủi tay như đúng rồi.

Sau một hồi cù nhây, Gray mới biết lý do tại sao mình phải đứng đây nuôi muỗi (vâng, nuôi muỗi ạ!!)

Khu rừng này vốn bị cho là ma ám, nhưng nếu chỉ là ma ám bình thường thì không ai để ý đến. Thế nhưng những con ma này càng ngày càng đáng sợ. Cứ hễ ai đi vào thì sẽ một đi không trở lại. Vốn là người có máu liều, lại thích mấy trò tâm linh nên lúc 12h đêm Lucy nằng nặc đòi Gray ra đây với mình để...gặp ma.

Đi một lúc vẫn không thấy gì, cả 2 chán ngán chuẩn bị quay về thì nghe phía sau truyền đến tiếng sột soạt. Ăn ý gật 1 cái, 2 người nhanh chóng tản sang 2 bên chạy nhanh.

Đùa à, tạo ra tiếng sột soạt, lại có bóng nữa thì méo phải ma đâu.

"Con ma" kia có vẻ như đánh động ra thứ gì đó, nhanh chóng lủi trở về.

Gray chạy về chỗ cũ trước, anh không nhìn thấy Lucy trở về như đã hẹn.

' Cô ấy sao chưa tới nữa?? Rõ ràng đường đó đi về đây nhanh hơn mà??'

Đang định chạy đi tìm thì Lucy vừa lúc chạy tới.

Vừa nhìn thấy Lucy, Gray đã sấn tới la cho 1 trận.

- Chừa chưa hả?? Thấy sợ chưa??? Nếu không phải tinh ý nhận ra thì giờ này có phải bị bắt rồi không?? Biết tôi lo thế nào không hả?? Lucy mà bị gì...sao tôi sống nổi?? 

Lucy cũng biết lỗi của mình rất lớn nên chỉ cúi đầu im lặng, nhưng khi nghe đến câu cuối, cô ngỡ ngàng nhìn bạn mình.

Gray mới nói gì thế?? Gì mà không sống nổi???

Biểu cảm ngơ ngác của ai kia khiến cơn giận nhanh chóng nguôi ngoai. Gray đưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mịn của Lucy, ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình cảm dành cho cô gái trước mắt. Từng chữ từng chữ thốt ra trước ánh mắt càng ngày càng mở lớn:

- Lucy Heartfillia, Gray Fullbuster tôi xin thông báo: CHÍNH THỨC MUỐN EM LÀM NGƯỜI YÊU CỦA TÔI. 

Lucy còn đang bận tiêu hóa những lời tỏ tình của ai kia.

Đưa ánh mắt ôn nhu nhìn người đối diện, Gray phì cười vì sự dễ thương của người anh yêu. Ôm Lucy vào lòng, hít 1 hơi thật sâu mùi tóc thoảng hương anh đào, giọng nói vừa bá đạo lại vừa mềm dịu vang lên câu nói chủ quyền:

- Không cho phép từ chối!!

Sau một lúc hồn lìa khỏi xác, Lucy cũng đã nhận ra tình hình hiện tại. Mặt mũi đỏ ửng cả lên, vừa ngại vừa bực tên bạn thân.

Đưa tay nhẹ đánh người kia, Lucy nói nhỏ như kiến:

- Đồ đáng ghét nhà cậu!!

Gray bật cười khúc khích, bây giờ cả 2 đang ôm nhau trong khu rừng ma ám, phía sau lưng còn có mấy "con ma" và " nạn nhân" xem kịch tình cảm.

- Đại công cáo thành!!- Juvia thầm thì.

- Ừ, giờ chỉ đợi 2 người đấy phát thiệp mời là ok rồi!!- Natsu cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng như ma.

- Ra không??

Cả đám nhân lúc đôi trẻ còn bận ôm nhau, chơi trò du kích mà xông ra hù dọa. 

Lucy giật mình khi nhìn thấy đồng đội của mình từ phía sau chạy đến, đặc biệt còn có cả Trưởng Thanh tra. Cô tạm thời lâm vào tình trạng đơ.

Gì thế này?? Sao mọi người lại ở đây?? Sếp cũng có mặt là thế nào???

Tiêu hóa xong tình hình, cô quay sang nhìn anh đang cười vô cùng đáng đánh, gằn từng chữ:

- Gray Fullbuster, tất cả đều do cậu bày trò phải không??

Không để chính chủ trả lời, 1 trong những nhân vật phụ là bác hàng xóm lên tiếng trước:

- 2 đứa chúng bây, bọn bác mà không làm thế đời nào chúng bây đến được với nhau. Bác tính cả rồi con ạ!!- Bonus nụ cười thâm hiểm.

- Được rồi, xong việc thì về ngủ, ngày mai còn có vụ án giải quyết đấy.- Vị sếp nào đó giờ mới lên tiếng nhắc nhở thành viên trong đội về thời gian nghỉ ngơi. Lũ nhỏ này cũng thiệt là, cả bác Eileen nữa.

Mọi người lúc này mới nhớ tới thời gian đã trễ lắm rồi. Không về ngủ sớm thì mai sao đi điều tra các vụ án mạng đây.

2 nhân vật chính đi sau cùng, tay trong tay nở nụ cười hạnh phúc.

À quên nói, Lucy và Gray đều là cảnh sát thuộc Đội điều tra của Sở cảnh sát Magnolia. Và sau màn tỏ tình trong truyền thuyết là màn....dậy trễ không kịp giờ làm của các thành viên trong đội (kể cả Trưởng Thanh tra a.k.a boss Zeref =))).

----------------------------------------------------------------------------------------

Hơi nhảm tí nhỉ

.

.

.

.

.

.

Kệ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro