ĐOẢN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chính thức zerlu nè
#zerlu
---------------------------------------------

- Đứng lại đó.

- Haha, có giỏi thì cô đuổi theo tôi đi.

Trên đường lớn người ta nhìn thấy cảnh 1 nữ canh sát đuổi theo 1 chàng trai đội nón màu đen, mặc áo khoác đen có in hình đầu lâu trắng. Nhìn tình hình cũng biết cảnh sát bắt tội phạm rồi. Thế nhưng thấy cũng chỉ là thấy, ai mà dám ra phụ cho cô cảnh sát kia. Cho xin, ai không sợ bị trả thù thì cứ làm anh hùng đi!!

Lucy trở về với 2 bàn tay trắng, không bắt được Zeref, thể nào cũng bị trách phạt, có khi trừ lương cũng không chừng!! 😥😥

Đồng nghiệp trong tổ thông cảm cho cô gái nhỏ, dính ai không dính,  lại dính tên Zeref vừa lầy vừa nhây ( anh ấy đã vứt cái hình tượng ngầu lời rồi). 2 tháng bị trừ lương, 3 lần viết bản kiểm điểm, cuộc đời cảnh sát thật bế tắc!!!

Trong khi Lucy đang ủ rũ trong phòng làm việc, bên ngoài Zeref đang cười tươi như hoa. Thật ra anh cũng chẳng làm gì nên tội,  chỉ là anh ngẫu hứng đi chọc điện vị đội trưởng nào đấy trong đội an ninh khu vực nên mới bị cô cảnh sát Lucy truy bắt.

Cơ mà chọc cô nàng Lucy kia vui dễ sợ (dễ sợ cơ đấy). Nhưng mà chọc thế, sau này người ta không về làm vợ mình thì sao. Ây da, ca này khó!!! ( em xinh phép cười vào mặt anh vì tội chơi ngu có thưởng 😀😀😀)

------------------------------------------

Lucy trong đội có tiếng là xinh nhất, cho nên lượng vệ tinh xung quanh cô cũng không ít, mỗi ngày cô đều nhận được mấy bông hồng từ các chàng trai trong đội và cả hàng xóm. Điều này khiến mấy đồng nghiệp nữ ghen tị, đặc biệt là Juvi-người đang đơn phương Gray.

Biết được tình hình này,  Zeref vô cùng quan tâm đến tương lai mất vợ của mình. Anh bắt đầu lên kế hoạch dụ vợ về nhà.

Hôm đấy Zeref cố tình lởn vởn gần Lucy, vốn đang buồn bực mà hung thủ lại ở gần, không bắt mới là đứa ngu, thế là 2 bạn trẻ lại diễn cảnh kẻ chạy người bắt,  người dân lại 1 phen lắc đầu ngao ngán.

Zeref cố tình chạy tới 1 cánh đồng   hoa vàng, dừng lại lấy hơi. Người kia cũng đuổi đến nơi,  khoảng cách giữa 2 người chưa tới 5m.

- Anh... ha... ha... đứng lại.... cho tôi.... mệt quá thở đã!!!

Zeref phì cười trước sự dễ thương của đối phương. Không nhanh lừa tới tay là mất phần ngay. (anh xem người ta là cái bánh à mà phần với chả không phần ="= )

- Này cô,  cô đuổi theo tôi hoài,  không phải là thích tôi rồi chứ!!- Giọng nói vô sỉ cộng nụ cười đáng đánh khiến bộ mặt soái (sói) ca của anh thêm 1 tầng quỷ dị.

- Anh... cái đồ mặt dày nhà anh, không tại anh tôi cũng đâu có khổ như này??? Làm tôi bị trừ lương 2 tháng, còn bị bắt viết bản kiểm điểm nữa... Anh đứng là cục nợ của tôi mà!!!!

- Có mỗi 2 lần mà cũng kêu,  không lẽ bị trừ rồi cô thiếu tiền như vậy??

- Anh còn dám nói!!! Anh có biết nếu không bị trừ lương thì tôi cũng đã đủ tiền mua bánh bao cho mấy đứa nhỏ hàng xóm không hả??? Nhà mấy đứa khó khăn,  1 cái bánh cũng đủ làm chứng vui rồi thế mà anh... anh... aiss, tức chết mất!!!

Zeref không ngờ lại có chuyện như thế xảy ra,  anh mấy điểm trong mắt vợ rồi. ( chưa cưới mà sao gọi thuận miệng thế)

Anh đánh bao ôm cô vào lòng. Vòng tay ấm áp cùng mùi cơ thể dịu nhẹ khiến cõi lòng Lucy chợt động. Ngoại trừ ba ra, chưa có ai đem lại cho cô cảm giác an toàn như thế này.  Cô... động tâm mất rồi.

- Xin lỗi Lucy,  là anh...là anh đem lại phiền phức cho em mất rồi. Anh xin lỗi. Cho anh cơ hội sửa sai được không??

Lucy ngạc nhiên nhìn Zeref. Tên này ma nhập à, đột nhiên nói nhỏ nhẹ thế!!!

Định mơ miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp đã bị Zeref ra dấu im lặng, thì thôi, cứ để hắn nói xem nào.

- Anh thích em mất rồi Lucy...không.... là yêu mới đúng.  Yêu nó cười, yêu ánh mắt, mái tóc và cả con người em. Anh yêu hết. Đó là lý do anh luôn tìm cách chọc em. Nhìn em nổi giận rất dễ thương, anh thề là lúc đó anh chỉ muốn đem em bỏ vào túi áo cho người ta nhìn thấy,  chính vì thế,  tình cảm này của anh chỉ cho phép em nhận lấy chứ không cho từ chối!!!- Quả cuối bá đạo nhất quả đất.

Lucy nghe rõ mồm một những gì tên cao kều kia nói, trong lòng sao thấy vui vui nhỉ. Hay mình phải lòng anh ta sao?? Lucy ơi là Lucy,  sao cô lại không có tiền đồ gì hết. Lỡ hắn lại đùa thì sao....hay hắn thật sự thích mình nhỉ..... Aaaaaaa, rối não quá!!!!

- Anh thích tôi từ bao giờ cơ???

- Lâu lắm rồi đấy!!! Nên em không được từ chối đâu vợ yêu!!!- Bày ra vẻ mặt sủng nịnh.

- Ai vợ anh chứ!!- Đỏ mặt bán manh. - Người ta tỏ tình cũng phải có hoa, thế của anh đâu.

Zeref giả bộ thần bí, bắt Lucy phải nhắm mắt lại. Cho đến khi mở mắt, Lucy triệt để câm nín.

- Anh đi chết đi  Zeref, tặng hoa cho bạn gái mà tặng hoa cúc à. Anh trù tôi chết sớm phải không???

Thế là trên cánh đồng hoa vàng, có 1 cặp đôi vừa mới hình thành đã cãi nhau chỉ vì bó hoa "độc".
Và nói luôn,  cánh đồng hoa vàng thực chất là cánh đồng hoa cúc đấy.  Cái gì nó cũng có cái giá cả rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro