Chương 10. Trở thành gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đầu đông năm nay nó lại không quá lạnh như mọi năm, nó dễ chịu đến mức trẻ con cũng có thể mặc áo cộc tay mà chạy nô đùa khắp nơi, nhưng Lucy vẫn muốn bảo vệ làn da của mình để không nó sẽ khô nứt giống như sa mạc mất. Với tay lấy lọ kem dưỡng nhưng không sao mà với tới được, quái lạ chẳng lẽ cô bị lùn đi sao? Đang loay tìm cách để lấy lọ kem thì cánh cửa sổ bật mở, theo đó là tiếng nói của Haru

" Chị đang làm gì đó "

Lucy giật mình, cô ngã ra phía sau, đôi mắt nhắm nghiềm chờ cơn đau từ cái bàn tọa ập đến thì có một vòng tay chắc chắn đã kéo cô vào lòng.

" Cái cô ngốc này sao thế "

Cũng không phải do Haru cố tình đu cửa sổ vào và khiến cho Lucy giật mình hả? Sao giờ đây ra vẻ anh hùng trách mắng mĩ nhân sao ngốc nghếch để bị ngã như thế?

" Nhà tôi có cửa đó "

Lucy hậm hực nói, chỉ có một người có thể chuyên gia leo vào nhà cô bằng đường cửa sổ chỉ có Natsu thôi, nghĩ đến đó thôi Lucy đã bắt đầu chìm vào hồi ức,

" Này! Nhà tớ có cửa đó Natsu "

Lucy giận đùng đùng muốn ném Natsu ra ngoài cửa, nhà có cửa mà cứ phải leo vào cửa sổ vậy hả?

Một dòng chảy kí ức ùa về khiến Lucy đột nhiên bất động, nhìn crush bất động mà Haru cũng muốn bất động theo crush luôn

" Đang nghĩ gì vậy? "

Một câu nói khiến Lucy quay về thực tại

" Ồ không "

Lucy cũng đứng dậy rời khỏi lòng cậu trai kia, mà cậu nào có muốn, biết thế cậu để cô ấy bất động thêm một lát nữa là được.

" Hôm nay rất rảnh, ghé qua tìm chị đi chơi "

Lucy rất hỏi chấm, sao không tìm bạn của cậu ta đi chơi nhỉ? Nhưng cũng vừa hay hôm nay là giỗ mẹ của Lucy nên cô cũng đang muốn ghé thăm biệt thự của cô vài ngày.

" Cậu có muốn đi cùng tôi đến biệt thự nhà tôi không? "

Thực ra chỉ cần đi với Lucy thì Haru sẽ đồng ý, cho dù là lên non xuống biển thì cậu cũng sẽ đồng ý đi cùng thôi, đơn giản là vì crush rủ thì làm sao có thể từ chối được cho nên là Haru rất nhanh đã đồng ý.

Sân ga Magnolia hôm nay cũng không quá đông đúc, chỉ lác đác vài người qua lại, Lucy mặc một chiếc váy dài, trên tóc cô cài một bông hoa nhỏ, giống như bị ảnh hưởng bởi những người bạn " già " của mình mà dạo này Lucy cũng ít mặc những bộ đồ bỏng mắt nữa mà thay vào đó là những bộ đồ nhẹ tôn lên dáng vẻ yêu kiều dịu dàng của cô. Haru cũng mặc một bộ đồ thoải mái, mái tóc cậu vuốt ngược ra sau nhìn trông có vẻ hơi bad boy một chút, cậu đứng cạnh Lucy tạo nên tổng thể một bức tranh hòa hợp lãng mạn giữa sân ga.

" Kẹo bông gòn đây "

Tiếng rao lập tức thu hút Lucy, cô mê mẩn nhìn những cây kẹo đủ sắc màu đang được bày bán ở phía bên kia sân ga, cô có chút muốn ăn nhưng vòng qua phía bên kia lại quá xa và phải đi đường vòng và cô có thể bị trễ giờ lên tàu mất, gương mặt xụ xuống có chút tiếc nuối và điều này đã bị Haru nhìn thấy.

" Chị vào tàu ngồi chờ tôi một chút "

Lucy ngẩn ngơ nhìn Haru, chỉ năm phút nữa là tàu chạy rồi.

" Này, năm phút nữa tàu chạy đó "

Nhưng bóng của Haru đã khuất đi từ lúc nào, Lucy ngồi chống cằm trên cửa sổ cô lo lắng vì sợ Haru có thể bị trễ tàu.

" Đến giờ lăn bánh "

Bánh xe của tàu đã bắt đầu chuyển động nhưng Lucy vẫn chưa thấy Haru nên cô định đứng lên đi xuống thì

" Đi đâu đó, tôi ở đây "

Haru với một thân đầy mồ hôi và trên tay cầm chiếc kẹo bông, khoảnh khắc đó Lucy cảm thấy rất lạ, cô vô cùng cảm động, cô vội vàng lấy trong túi ra một chiếc khăn lau và lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Haru.

" Của chị đây "

Lucy vui vẻ cầm lấy nó, miệng luôn nói cảm ơn Haru.

" Chị thích là được, và giờ tôi sẽ lấy tiền công "

Lucy còn đang định trả lại cho Haru thì bất chợt cậu dùng hai tay giữ chặt má của Lucy lại và xoay về hướng mình và sau đó một dòng ấm áp chạm lên môi Lucy, cô mở to ra hai mắt nhìn con người trơ trẽn kia đang cưỡng hôn mình, sức nóng dồn hết lên gương mặt nhỏ nhắn của Lucy, cô chỉ biết nắm chặt lấy hai tay của mình, nụ hôn đầu của cô!

" Môi chị rất ngọt "

Giọng trầm ấm của Haru phả vào tai của Lucy khiến cho vành tai cô đỏ ửng lên, muốn tìm một chiếc lỗ để mà chui xuống quá, cậu ta còn nhẫn tâm trêu cô nữa chứ.

Tàu vừa dừng, bỗng dưng từ đằng sau Lucy có một ông chú to béo không biết vì vội gì đó mà lại lao vội ra và đụng phải Lucy, hai người va vào nhau và Lucy bị té, chân cô đụng mạnh vào cạnh ghế

" Con nhỏ kia mày mù à, rơi hết tài liệu của ông đây "

Gã béo kia định tiến lên đánh Lucy thì lập tức Haru tiến đến, tay cậu nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông kia đến mức có thể nghe được tiếng răng rắc giòn tan của xương, gã ta đau đớn la lên nhưng bắt gặp lấy đôi mắt đỏ rực đầy tức giận của Haru thì gã lại im như con cún nhỏ.

" Biết điều thì mau cút? "

Gã ta nghe vậy liền sợ hãi bỏ chạy xuống tàu, gã nhận ra hội huy Sabertooth thì gã thề rằng sẽ không bao giờ đắc tội với hội pháp sư nào nữa.

" Chị ổn chứ? "

Haru lại quay lại với dáng vẻ dịu dàng, cậu đỡ Lucy đứng dậy và xách theo hành lý xuống trước, sau đó cậu xoay người lại đỡ Lucy bước xuống tàu.

" Hôn một cái cho hết đau nhé? "

Dù là Lucy có bị đau thì cậu đây vẫn muốn lợi dụng cơ hội để trêu chọc Lucy một chút, nhìn con mèo nhỏ đang ngại ngùng xù lông định dơ nắm đấm lên thì Haru chỉ vờ nhường một chút nhưng rồi vẫn tranh thủ hôn mà phá Lucy một phát.

" Đừng có thể tôi bắt được cậu "

Lucy đỏ mặt đến mức có thể so sánh với quả cà chua luôn ấy chứ.

" Chị thực sự đã từng sống ở đây sao? "

Nhìn tòa biệt thự đang từng chút lộ ra từ phía xa mà Haru có chút cảm thán, cái sự giàu sụ với cái khối tài sản thế này có lẽ cả đời này cũng không tiêu xài hết ấy chứ.

" Cũng chỉ là đã từng mà thôi "

Nơi đó chứa đầy những kỉ niệm đau lòng, cái cô đơn luôn bủa vây lấy Lucy, là một người hiểu chuyện có tốt không á? Tất nhiên là không rồi, hiểu chuyện đến đau lòng cũng chỉ có thể là tiếng thút thít ở sâu trong cổ họng mà thôi.

" Nếu như chị không ở Fairy Tail thì sao nhỉ? "

Lucy nghe vậy bất giác nghĩ về một viễn cảnh khác, nếu vậy chắc bây giờ cha cô vẫn còn sống và cô sẽ cùng cha cô gây dựng sự nghiệp của nhà Heartfillia, cô sẽ trở thành một thương nhân giỏi như cha cô chăng? Sẽ luôn mang một bộ mặt lạnh lùng và có lẽ cô sẽ vẫn còn Aquarius và sẽ chỉ có mỗi chị ấy bầu bạn đúng không nhỉ?

" Nếu vậy thì sẽ không có bạn và không có tự do "

Đúng vậy, tự do với Lucy ngày bé rất xa xỉ Haru im lặng nhìn người trước mặt, bóng lưng nhỏ này vẫn đọng lại đâu đó một chút sự cô đơn, nghĩ cũng phải bạn bè của Lucy bây giờ là cha mẹ của cậu, Lucy giống như một người từ quá khứ du hành đến tương lai vậy, giống như câu chuyện mà chú Rogue đã kể rằng đã từng có một tương lai khác xảy ra đó chính là loài rồng đã xâm chiếm và nuốt trọn Magnolia và lúc đó Lucy đã ngược về quá khứ để ngăn chặn điều đó xảy ra rồi sau đó Lucy đã bị chính Rogue tương lai giết, những câu chuyện của người lớn khi nhắc về Lucy đều chứa những nỗi đau. Khi mà Haru từng xem lại nhật ký ảnh của cha mẹ cậu khi mà cậu vẫn chưa được gặp Lucy, cậu có thể nhìn thấy được niềm vui đến từ những khoảnh khắc ở trong bức hình, cậu đối với Lucy đã có được sự rung động trước khi gặp được cô ấy trên thế gian này.

" Cảm ơn chị vì đã đến với thế giới này "

Lucy không hiểu lắm về câu nói này của Haru, nhưng nếu như cô không bị phép thuật kia làm cho ngủ đông thì có lẽ là mấy cậu nhỏ này cũng sẽ chẳng có cơ hội chào đời đâu nhỉ?

" Đến nơi rồi "

Lucy mở cửa tiến vào, một màn đêm đen như muốn nuốt chửng lấy cô

" Con về rồi đây "

Như một thói quen không hồi đáp mỗi khi Lucy đến đây, thanh âm vang vọng đầy nỗi nhớ, Haru nhận ra ít khi cậu về nhà và ít khi cậu nói như thế với cha mẹ mình. Có những người muốn nói mà không được, có những người có thể lại không muốn nói.

" Mừng chị về nhà, từ giờ tôi sẽ là một phần gia đình của chị, có được không? "

Lời dịu dàng từ tận đáy lòng đó khiến Lucy cảm thấy nghẹn ngào vô cùng, hốc mắt cũng tự đỏ lên, gia đình không phải chỉ đến từ những người sinh thành mà nó còn đến từ những trái tim ấm áp sẵn sàng bảo vệ sẻ chia mọi buồn vui của mình, sau lưng Lucy vẫn có một gia đình đó là Fairy Tail, nơi cô trao cả trái tim, tất cả sự tin tưởng và giờ đây cô lại có thêm một gia đình khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro