Chương 11. Điềm báo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó trời mưa rả rích, lâu lắm rồi người ta mới thấy biệt thự nhà Heartfillia mới tỏa ra khói trắng và ánh đèn vàng ấm đang bao trùm lấy cả căn biệt thự. Haru nấu cho Lucy một chút súp nóng và nướng thêm vài cái bánh mì để họ có thể ăn lót dạ vì ở vùng mà Lucy sống cũng chỉ có mỗi một căn biệt thự nằm im lặng giữa cả vùng đất rộng thênh thang này. Hơi nóng từ món súp nấm cùng với những chiếc bánh mì thơm lừng cũng đã đủ cho dạ dày của Lucy nhưng còn Haru thì không, cậu đang tuổi ăn nên sức ăn của cậu chắc phải gấp ba người bình thường.

" Cậu có thể ăn của tôi "

Lucy nhìn người kia méo mó vì ăn không no mà có chút buồn cười, mặc dù vậy cậu cũng không hề ăn thêm phần của Lucy, người ta là có liêm sỉ đó.

Tiếng mưa lộp độp trên mái nhà, ở Magnolia như hối hả người qua kẻ lại tìm chỗ trú, còn ở nơi đây chỉ hiu quạnh lạnh lẽo, tiếng mưa bao trùm lấy mọi thứ, cái mùi hơi đất ngai ngái xộc vào mũi, cái mùi xưa cũ gợi về trong kí ức nhỏ.

" Chị sao vậy? "

Nhìn Lucy tựa đầu vào vai mình mà đăm chiêu suy nghĩ Haru có chút lo lắng, đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu khe khẽ

" Chuyện về quá khứ, cậu nghe không? "

Haru gật đầu, cậu cũng tò mò về quá khứ của cô.

Magnolia năm xx1, mọi thứ vẫn còn chưa hiện đại như bây giờ nhưng đối với Lucy thì nó vẫn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất vì cô được chiến đấu và kề vai sát cánh với đồng đội của mình.

" Giá như thời gian trở lại "

Từ một thiếu nữ mười bảy tuổi non nớt vì cái hạnh phúc và tự do mà sẵn sàng từ bỏ cả cái sản nghiệp giàu có của mình mà gia nhập và hội pháp sư, gia đình mới của Lucy sau này. Vui buồn có đủ, những thứ đớn đau khó khăn đều trải qua nhưng chưa một ai chọn từ bỏ, cái ngày ấy vui biết bao, đại hội phép thuật hay ngủ quên bảy năm trên đảo, trận chiến cuối cùng với Zeref, mọi thứ cứ như ùa về vào kí ức của Lucy. Đôi khi Lucy tự nghĩ có khi nào đây là mơ hay là do cô đang du hành đến tương lai khác hay không, đôi lúc cô cảm thấy như là đây chỉ là ảo ảnh về tương lai vậy.

" Lucy, Lucy? Bé con làm sao vậy?

Lucy từ từ mở mắt, khung cảnh trước mắt dần hiện ra, một khung cảnh quen thuộc cứ thế dần hiện ra ngay trước mắt

Biệt thự nhà Heartfillia.

Lucy dụi mắt thì phát hiện rằng bàn tay của cô lại bé xíu xiu, đến mức làm cho trong lòng cô có chút hoảng loạn

" Lucy sao thế con? "

Giọng nói này là? Cô bình tĩnh quay sang nhìn người bên cạnh thì nước mắt của cô đã tự động rơi xuống đến mức cô không kìm chế nổi bản thân

" Lucy con ổn chứ? "

Layla đầy lo lắng nhìn đứa nhỏ của bà đang nức nở ôm chầm lấy bà, bà biết con gái bé nhỏ của bà rất yêu thương bà nhưng mà sao hôm nay bà cảm thấy con bé lạ quá

" Mẹ ơi "

Lucy không kìm được mà nức nở, cái mùi hương nay cái hình dáng và khuôn mặt này cô đã rất nhớ, cô thèm cái ôm siết vỗ về vào lòng này từ rất lâu rồi, nếu đây là mơ thì cô nguyện không bao giờ tỉnh lại nữa.

" Lucy, Lucy bé con làm sao? Nói mẹ nghe nào "

Đáp lại Layla chỉ là những tiếng nức nở, bà lo lắng sốt ruột đến mức sợ rằng con gái bà đã gặp phải chuyện không hay nào đó khiến cho con gái bà mới cảm thấy sợ hãi đến như vậy.

" Mẹ ơi "

Đến một lúc sau Lucy mới hồi phục lại được chút tinh thần, cô nhìn Layla với ánh mắt chứa đầy sự nhung nhớ giống như là đã lâu không còn được gặp lại vậy

" Mẹ đừng bao giờ bỏ con nhé? "

Layla ngạc nhiên nhìn con gái của mình, bà thấy ánh mắt con gái bà hôm nay sao lạ quá, nó khác với thường ngày rất nhiều, bà cảm nhận được trong cái đáy mắt sâu thẳm kia chính là một nỗi nhớ da diết đến tận cõi lòng, giống như cuộc xa cách nghìn phương mới gặp lại vậy.

" Tất nhiên rồi bé yêu, mẹ yêu con còn không hết làm sao mà nỡ xa con được "

Tuy rằng trong lòng có một cái cảm giác bất an lo sợ đang trào dâng nhưng Layla vẫn muốn trấn an đứa con gái nhỏ năm tuổi của bà, bà không biết vì điều gì mà con gái của bà lại trở nên như thế nhưng bà vẫn muốn trấn an con gái nhỏ của bà.

Những năm tháng tươi đẹp cứ thế diễn ra, đến mức Lucy đã quên mất rằng mới lúc nào cô còn nằm trên vai của Haru và dường như cô cũng quên mất sự hiện diện của Haru.

" Lucy, bé con nhìn xem bông hoa này đẹp chưa kìa "

Lucy đang cùng với mẹ của cô tưới những bông hoa xinh đẹp do cô vừa trồng tuần tháng trước, những bông hoa nhỏ chớm nở trong khu vườn xinh đẹp nó khác xa với cái khu vườn ảm đạm khi Lucy đến đây, dường như thực và mơ đang lẫn lộn và Lucy vẫn chưa nhận ra được đây chính là ảo ảnh, hay là một thế giới khác?

Layla nằm trên giường bà cắn chặt răng, cái giấc mơ quỷ quái kia cứ bám theo bà, trong mơ bà thấy đứa con gái thân yêu của bà nằm trên vũng máu, mùi máu tươi tanh nồng nó xộc thẳng lên đại não khiến cho người ta cảm giác buồn nôn đến đáng sợ. Con gái của bà nằm đó lạnh ngắt, xung quanh có mấy chàng trai rất lạ, nhìn cái biểu tượng trên cánh tay mà bà có chút mơ hồ, bà thấy con của mình vì những tên đó mà hi sinh, Layla cố chạy đến gần con thì lại càng xa dần, bà kêu gào thảm thiết nhưng chẳng ai hồi đáp hay nhìn thấy bà, những tên kia bỗng dưng quay lại nhìn Layla với đôi mắt đỏ như máu, chúng cười lên điên dại xong rồi lại biến mất trong bóng đêm. Một màn đêm đen bỗng dưng bao trùm lấy Layla, bà vẫn thấy xác con gái mình nằm bất động ở đó, nhưng rồi bỗng dưng cái xác đó mở mắt nhìn chằm chằm lấy Layla, một màn tiếng cười quỷ dị vang lên

" Lucy Heartfillia con của mày sẽ chết thảm thương, nó sẽ chết á ahhahahaahahahahahah "

Cái tiếng cười đó nó vang vọng tứ phía, Layla không thể nào đoán ra được cái âm thanh kinh dị kia là phát ra từ góc nào, rồi bỗng dưng bốn bề im bặt không tiếng thở

" Con mày sẽ chết "

Từ đâu một hồn ma không rõ hình hài trợn tròn mắt nhìn Layla rồi nói một câu

" Arrgg không "

Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người của bà, trái tim vẫn chưa ngừng hỗn loạn và hai tay Layla vẫn nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, xung quanh vắng lặng không một tiếng động, Layla bước ra ngoài nhìn lên bầu trời thì bà phát hiện ra rằng mặt trăng hôm nay đỏ tựa như máu, là một điềm báo không hay một chút nào.

Sáng hôm sau, Layla với gương mặt vô cùng mệt mỏi và một tâm trạng não nề đi xuống, hình ảnh con bà nằm trong vũng máu và lạnh ngắt nó ám ảnh lấy bà, đến mức bà không thể tập trung làm được điều gì

" Em làm sao thế? "

Jude thấy vợ mình thất thần cũng có chút lo lắng

" Em chỉ hơi mệt thôi "

Layla không muốn cho ai biết về cái giấc mơ và nỗi lo lắng của bà. Những chiếc hội huy kia dường như bà đã gặp ở đâu rồi thì phải, Layla cố khắc họa lại tất cả trên giấy, bà ngắm nghía những bức họa kia một lúc lâu rồi bỗng dưng những cơn đau đầu lại ập đến

" Đây là Fairy Tail và Sabertooth "

Đúng rồi, chính là hai hội pháp sư nổi tiếng ở Magnolia nhưng mà..?

" Lucy? Sao con biết? "

Lucy cũng ngây người một một, cô biết cũng phải vì một bên là hội của cô còn một bên là hội của bạn của cô mà, bắt gặp cái ánh mắt nghi ngờ của Layla mà Lucy có chút lúng túng, cô muốn cố chấp sống trong cái ảo giác này nhưng bây giờ vì một chút bất cẩn mà cô đã lỡ miệng nói ra cái bí mật mà cô vẫn đang chôn giấu suốt vài tháng qua.

" Lucy? Con có chuyện gì giấu mẹ sao? "

Layla nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của Lucy mà có chút dao động, lẽ nào đó là thật không phải mơ?

" Con...con "

Lucy sợ đến mức không biết nói thành lời như thế nào, cô thấy không thể trốn tránh được nữa rồi nên cô đã quyết định nói ra

" Mẹ gọi cha vào đây được không? "

Cả ba người căng thẳng đối mặt nhìn nhau, bầu không khí trùng xuống nặng nề khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi

" Thật ra con đã mười tám tuổi rồi "

Layla với Jude ngỡ ngàng, nhìn thấy nét mặt hoang mang của hai người Lucy vẫn cố trấn an rồi nói tiếp

" Hai cái hội huy mà mẹ vẽ chính là hội của con ở tương lai, con cũng không biết đây là thật hay mơ khi mà con được quay lại sống với cha mẹ nữa, con quyết định giấu chuyện đó đi để được ở gần cha mẹ hơn một chút "

Nước mắt của Lucy cũng đã bắt đầu dâng trào, nỗi đau mất mẹ và sự tủi thân giam cầm trong tòa biệt thự rộng lớn đã khiến Lucy rất tủi thân

" Cha mẹ biết không? Trong khoảng một năm nữa mẹ sẽ ra đi..."

Ánh mắt Layla mở to, bà lo lắng đến cùng cực

" Lúc đó cha trở nên lạnh lùng lắm, con rất sợ, cha đã chẳng quan tâm con nữa và cuộc sống của con chẳng còn niềm vui nữa. Con rất nhớ mẹ, và hội này đây... "

Lucy chỉ tay vào Fairy Tail rồi ngập ngừng nói tiếp

" Đây chính là gia đình thứ hai của con sau khi con không nghe theo cha và quyết tâm bỏ nhà ra đi để đi tìm tự do. Con gái của cha mẹ đã có được những niềm vui và những người bạn đồng hành tốt lắm, con khá là hạnh phúc, lúc đó con đã có trong mình gần đủ mười hai chìa khóa vàng và những đồng đội tuyệt vời "

Từng mảnh kí ức theo Lucy cứ hiện về hiện về, còn Layla và Jude cứ im lặng dõi theo đứa con gái của mình trong hình hài lúc nhỏ

" Con cũng suýt chết vì cha thuê hắc hội để bắt con về, nhưng mà vài năm sau đó con chẳng gặp lại cha nữa cho đến khi con hay tin cha qua đời. Lúc ấy con đau lắm, lần cuối cùng con gặp cha con cũng không nhớ nổi đó là lúc nào nữa, nhưng con gái của cha mẹ đã vượt qua nỗi đau mà bước tiếp nên xin hai người cứ yên lòng "

Layla đã khóc, đứa con gái của bà đã về đây trong hình hài yêu dấu để có thể quấn quýt bên cả hai người, hóa ra bà không thể nhìn con bà đến lúc trưởng thành, đời người sinh mạng đều là ngắn ngủi, phút giây ly biệt ta mãi không bao giờ biết được, đứa con gái của bà bao năm qua không được nằm trong vòng tay mẹ mà khôn lớn Layla có chút nhói đau.

" Nếu có kiếp sau con vẫn nguyện làm con của hai người "

Lucy còn chưa kịp hết câu thì xung quanh bỗng dưng vỡ vụn, thời khắc xa nhau có lẽ cũng đến nhưng bỗng dưng cô cảm nhận được có một cái thế lực tà ác gì đó đang tiến đến

" Layla! Lucy "

Jude lao đến và đỡ cho Layla một kiếm, thanh kiếm từ đâu trong màn đêm vỡ vụn lao thẳng đến Lucy như muốn giết cô

" Cha "

Lucy gào lên thảm thiết, ở đây cô làm gì có chìa khóa tinh linh hay vũ khí gì để mà có thể đánh trả lại

" Nếu nó chết ở đây thì sẽ mãi mãi kẹt ở đây hahaahah "

Cái tiếng nói the thé ghê rợn kia lại lần nữa cất lên, Layla nhìn thấy được một lối đi mờ ảo ở phía trước và bà hét lên

" Lối thoát phía này, Lucy con mau đi đi "

Lúc này Lucy bỗng dưng lại trở về hình hài của chính mình, dòng thời gian trôi rất nhanh như có ai đang can thiệp vào nó vậy, Layla nhìn dáng vẻ xinh đẹp của con gái mình mà có chút mãn nguyện, bà cứ nghĩ sẽ không bao giờ nhìn được cái dáng vẻ trưởng thành của con gái mình chứ

" Mẹ!! "

Lại một thanh kiếm nữa lao đến, lần này nó lao xuyên qua lồng ngực của Layla, máu tưới cứ thế thi nhau tuôn xuống thành dòng

" Lucy mau đi đi con "

Jude thều thào, con gái ông lớn lên xinh đẹp quá đi mất

" Lucy ăn uống đều đặn và giữ ấm nha con! Ăn nhiều một chút đừng sợ béo con nhé, cha với mẹ yêu con nhiều lắm "

Tận cùng sức lực, Jude vẫn muốn nhắn nhủ tới con gái yêu của ông vài điều bé nhỏ

" Con gái của mẹ đẹp lắm, mẹ mãn nguyện rồi, được nhìn thấy con khôn lớn như thế này mẹ đã yên tâm lắm rồi, cho dù con đến từ đâu, trong hình dạng nào thì mẹ vẫn yêu con, con gái của mẹ rất giỏi, hãy nghe lời cha dặn con nhé, mẹ yêu con "

Lucy đau lòng khóc lớn, cô cứ chạy về phía trước rồi nói

" Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của cha mẹ "

Vừa dứt lời một ánh sáng bao trùm lấy Lucy, cô trở về thực tại sau chuyến du hành thời gian của mình.

Lucy như bừng tỉnh sau cơn mê, cả người cô ướt đẫm mồ hôi và Haru đang ngồi bênh cạnh lo lắng cho cô

" Chị ổn chứ? "

Lucy mơ màng nhận ra vệt nước mắt vẫn chưa khô trên má

" Chị gặp ác mộng sao? Chị liên tục khóc và nói rằng con yêu cha mẹ đó "

Haru nghĩ Lucy đã mơ thấy cha mẹ của cô và cô đã nhớ họ rất nhiều thì phải.

" Không sao đâu "

Lucy im lặng ngồi dậy, chẳng lẽ lại là mơ sao? Sao cảm giác chân thật đến lạ như thế?

" Mặt trăng hôm nay đỏ như máu, đây là một điềm báo xấu "

Điềm báo sao? Chẳng lẽ những gì trong mơ là đang cảnh báo Lucy sao?

Có lẽ đêm nay là một đêm dài với Lucy, cô nhìn ánh trăng đỏ như máu kia và chuẩn bị tâm lý cho một điều đen tối đang xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro