Chương 14. Thất Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con ranh kia! Cái màu tóc của mày đúng là khiến tao muốn giết chết mày ngay lập tức "

Vốn dĩ cái màu tóc vàng đó đã khiến Marcus nhớ đến một trong những kẻ thù năm xưa của nó Anna - Heartfillia, đáng ra nó sẽ không bị phong ấn nếu như cái sức mạnh chết tiệt của bà ấy năm xưa không xen vào trận chiến giữa nó Zeref, bị bại trận dưới chân Zeref và bị biến thành một trong những con quỷ trong cuốn sách của Zeref khiến nó không thể nào rửa hận được mối thù này.

" Hãy biến về trong cuốn sách của Zeref đi "

Cái câu nói này dường như đã đụng trúng mối hận năm xưa của nó, Marcus gào thét lên thành từng tiếng

" Tao không phải con quỷ của Zeref, tao là sứ giả địa ngục "

Mặt đất trở nên khô cằn và nóng hơn bao giờ hết, có vẻ như cơn giận của nó đang lên đến đỉnh điểm rồi, những con quỷ nhỏ bắt đầu hợp lại thành những con quỷ lớn hơn, mặt đất phun lên những dòng nham thạch nóng hôi hổi, tiếng than khóc xảy ra ở khắp nơi.

" Stardress - Aquarius "

Chỉ với chút sức lực này của Lucy thì tất nhiên sẽ không đủ hạ nhiệt được cả một diện tích Magnolia đang nóng hôi hổi này.

" Con nhóc kia, mày nghĩ mày đang làm gì hả "

Nó cười lớn, đúng là lấy trứng chọi đá mà.

Bất chợt Lucy nhớ ra rằng tất cả nguồn nước của Magnolia luôn được liên thông với nhau ở các trụ nước, vậy nếu phá hủy một cái thì tất cả đều sẽ bị phá hủy và như vậy sẽ làm dập tắt đi được phần nào cơn nóng kinh hoàng này. Suy nghĩ là làm ngay, cô cố hết sức lao về một chiếc trụ gần nhất và phá hủy đi nó, một mạch nước từ lòng đất trào lên

" Haha, đúng là đồ ngu mà "

Nhưng chưa dứt tiếng cười thì bỗng chốc từng nơi trong thành phố những cột nước như vòi rồng liền thi nhau bắn lên không trung, và lần này có vẻ đã đến lúc Marcus nó kết liễu luôn Lucy rồi.

Ở phía bắc, Hyou đang cố sức tiến về Magnolia nhưng những con quỷ này quá đông và mạnh, anh và Gab vẫn đang chật vật để đối phó với chúng.

" Chúng ta sẽ về không kịp mất "

Gab vẫn đang cố sức dẹp loạn đống quỷ từ địa ngục này, chúng giống như kiến vậy, cứ như thế tiến lên.

" Chết tiệt "

Hyou nhìn về phía biển lửa ở Magnolia mà lo lắng, lỡ như Lucy gặp chuyện gì thì sao?

" Tao nghĩ là giờ chơi hết rồi đó "

Ánh mắt Marcus hiện rõ vẻ hung tàn, nó bỗng nhiên tan ra rồi biến đâu mất khiến cho Lucy không thể đoán chính xác được phương hướng của nó, càng kì lạ hơn là cái nguồn năng lượng khổng lồ đó trong phút chốc mà cũng biến mất không một dấu vết, có phải là quá kì lạ rồi không?

" Mày biết vì sao mà tao là ác quỷ địa ngục đúng không? Heartfilia? "

Tại sao nó biết tên cô? Chưa kịp phản ứng thì từ phía sau lưng một thứ gì đó giống như một con dao sắc bén liền lao về phía Lucy khiến cô không kịp phản ứng

" Argggggg "

Một thứ gì đó nóng hổi chảy vào mạch máu của cô, và Lucy cảm thấy nó đang...?

" Nó đang hút ma thuật của mình? Không, không..."

Cô càng cố giãy giụa thì nó lại càng rút nhanh hơn, từ phía xa tất cả đều có thể nhìn thấy được Lucy đang bị treo lơ lửng trên không trung và ma thuật của cô cũng đang bị kéo ra khỏi Lucy.

" LUCY!!!! "

Chỉ thấy một tiếng hét kéo dài, Lucy đau đớn đến phát khóc vậy, ngay cả chìa khóa vàng cũng rơi vào tay con quỷ Marcus và tất cả các tinh linh đều bị biến thành ác ma, họ vây quanh Marcus giống như những hậu duệ của nó vậy.

" Lucy!! "

Kaminari nhìn thấy được Lucy bị con quỷ hất văng về phía sườn đồi phía Tây, anh lập tức lao nhanh về phía đó, hiện tại toàn Magnolia đã bị thất thủ rồi.

" Chúng ta tiêu rồi, phải làm sao, phải làm sao? "

Happy cùng với Frosh ôm nhau khóc lớn, hiện tại Lucy còn chưa rõ sống chết ra sao.

" Lucy! "

Kaminari nhảy lên và đỡ lấy Lucy, anh mở to mắt giật mình, hiện tại anh không còn cảm nhận được chút ma thuật nào từ Lucy nữa, hoàn toàn biến mất và Lucy giống như một ngươi bình thường vậy.

Tất cả các ma đạo sĩ khắp nơi đều ra sức đánh trả những con tiểu quỷ này nhưng không ai đủ sức cả, giống như cuộc chiến giữa Long và Nhân năm đó vậy, con người hoàn toàn thất bại.

" Cứ tiếp tục như thế này chúng ta sẽ chết! "

Erza ngăn cản tất cả không cho bọn họ cứ tiếp tục tiến lên nữa.

" Nhưng mẹ à, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ chết được "

Ochiru không muốn ngồi im như thế này, anh còn phải đi xem Lucy như thế nào nữa.

" Nash, Gravis hai đứa đi về phía nam xem xét coi có ai ở đó không! May quá Hyou và Gab cũng về rồi, phiền hai đứa đi về phía tây xem xét một chuyến "

Nhưng chưa kịp xuất phát thì bọn họ nhìn thấy Kaminari đang lững thững cõng ai đó trên lưng, khi anh đi đến gần thì tất cả mới nhận ra đó là Lucy.

" Lucy! "

Hyou lao đến để đỡ cô nằm xuống, khi đó anh phát hiện ra rằng ma thuật của Lucy đã biến mất hoàn toàn.

" Chuyện này là sao? "

Tất cả đều sững sờ, bọn họ hoàn toàn không hề cảm nhận được một chút ma thuật nào từ Lucy nữa, cô.

" Chuyện này có nghĩa là gì? "

Nataly run sợ, Lucy không phải là người yếu đuối nhưng ma thuật của cô ấy đã không còn nữa thì cô ấy phải đối mặt như thế nào?

" Con chỉ thấy cô ấy bị con quỷ đó ném đi, không chừng nó đã chiếm lấy ma thuật của Lucy. Đến chìa khóa tinh linh cũng không còn nữa "

Cùng lúc đó Lucy có dấu hiện tỉnh lại, cô khẽ cựa mình ngồi dậy, Lucy cảm giác như xương cốt cô bị ai ép chặt đến mức muốn nát ra vậy, đôi mắt khẽ nhăn lại và từ từ mở ra

" Mọi người? "

Lucy cảm thấy có điều gì đó rất lạ, mọi người đang dùng cái ánh mắt đáng thương nhìn cô thì phải, đột nhiên Nataly ôm chầm lấy Lucy rồi òa lên khóc, Lucy còn ngơ ngác thì cô đã nhận ra điều gì đó

" Có ai thấy chìa khóa của tôi không? "

Lucy chạm tay vào thắt lưng và cô phát hiện ra chìa khóa của mình đã biến mất, nhưng rồi cô nhận ra rằng cô không cảm nhận được ma thuật của mình nữa cũng như của mọi người nữa

" Khoan đã, sao em không cảm nhận được sức mạnh của chị nữa vậy Erza? Cả em nữa? "

Một dòng suy nghĩ bỗng vụt qua Lucy, cô nhớ ra rồi, cô đã bị Marcus hút cạn ma thuật và còn bị lấy đi chìa khóa vàng nữa, xong rồi Lucy cô đã trở thành phế nhân rồi, tinh linh pháp sư mà không có chìa khóa và bị lấy đi ma thuật nữa thì cô biết phải làm sao, nhìn ánh mắt của mọi người đang nhìn mình mà Lucy không muốn tin vào chuyện này.

" Stardress, Cancer "

Lucy cứ cố gắng dùng trang phục tinh linh nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cô cứ gào thét một cách vô nghĩa, không một ai dám đối mặt với điều này.

" Ha, hết thật rồi, mình trở thành phế nhân "

Cô cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má

" Lucy, đừng bi quan như thế "

Erza muốn lên tiếng an ủi nhưng mà

" Vậy chị nói em phải làm sao đây? "

Ma đạo sĩ mà không ma thuật thì sẽ là gì?

" Lucy chị bình tĩnh, đừng có dễ dàng gục ngã như vậy "

Hyou định tiến đến thì bị Lucy dứt khoát đẩy ra

" Vậy thì phải làm sao? Ma đạo sĩ không có ma thuật thì sẽ thế nào? Mất chìa khóa đã đành giờ đây còn mất đi ma thuật nữa, nói thì dễ lắm nhưng có mấy ai chịu nổi khi bị mất đi ma thuật không? Nói đi? Nói đi "

Nói rồi Lucy đứng dậy bỏ đi, mọi thứ với cô như đổ sập vậy, tất cả như mất hết, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, mọi chuyện sao thật khó khăn với cô?

Magnolia thất thủ, nhiều người không rõ sống chết ra sao, Lucy còn bị mất đi ma thuật, tất cả rơi vào vòng xoáy hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro