Chương 15. Thần hộ mệnh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Hoshi và Haru cũng đã nghe được tin dữ từ Lucy, bọn họ cũng không biết nên làm gì để giúp cô lúc này nữa bởi nếu đổi lại là bọn họ nếu như mất đi ma thuật họ cũng chẳng thể bình tĩnh nổi nhưng trước mắt vẫn là một cuộc chiến dài và nếu như Lucy làm điều gì đó dại dột hay gặp nguy hiểm thì bọn họ sẽ chẳng thể tha thứ được cho bản thân mình mất.

" Tại sao cứ phải là mình? "

Trong màn đêm đen chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào, trải qua bao nhiêu điều kinh khủng, mất đi em gái nhỏ, mất cha mẹ, mất đi Aquarius những nỗi đau cứ đến dồn dập và cô đều đã mạnh mẽ vượt qua nhưng chuyện này quá kinh khủng, cô sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Chẳng lẽ bây giờ Lucy chỉ có thể ngồi im chờ tất cả bảo vệ cô? Điều này quá kinh khủng, cô không thể ngồi nhìn các tinh linh thân yêu bị con ác quỷ kia thao túng, cũng không thể ngồi im chỉ chờ người khác bảo vệ, cả đời này cô đã không muốn dựa dẫm vào bất kì ai nữa rồi.

" Cha, Mẹ! Con nên làm gì bây giờ? "

Sau lưng là biển lửa trước mặt tương lai chưa rõ, Lucy như rơi vào khoảng không gian vô định. Màn đêm đen vô tận không một hồi đáp, cho đến khi Lucy định quay người bước đi thì

" Lucy "

Từ sâu thẳm trong đêm đen một tiếng gọi truyền đến tai của cô.

Trong hang động truyền đến những ánh sáng xanh ngọc, nó trông giống như những con đom đóm đang lập lòe trong màn đêm, Lucy giống như bị hấp dẫn vậy, cô cứ tiến sâu vào trong hang động, càng đi thì sâu vào thì ánh sáng ngày càng rõ dần ra rồi trước mặt Lucy chính là một hồ nước và nó đang phát ra thứ ánh sáng huyền ảo kia.

" Lucy "

Giọng này chính là?

" Mẹ? "

Lucy bất giác gọi lớn

" Là mẹ đúng không? "

Hồ nước gợn lên những cơn sóng nhỏ như thay cho lời hồi đáp

" Lucy "

Lần này lại là giọng nói khác nhưng không lẫn vào đâu được

" Aquarius, là chị đúng không? "

Những thanh âm như chứa đựng đầy sự nức nở nhớ mong, đã bao lâu rồi cô không được gặp Aquarius rồi chứ

" Chị Lucy "

Lần này những cảm xúc như vỡ òa, là em gái nhỏ thân yêu của cô, em gái Michelle thân yêu của cô.

Mặt hồ gợn lên những cơn sóng kì lạ, những cây cổ thụ trong hang động đột nhiên nở hoa, những thanh âm như đến từ thiên đường vang vọng gọi tên của Lucy

" Lucy, em là một người mạnh mẽ kiên cường! Em sẽ tìm được cách tiêu diệt con quỷ đó "

Nhưng cô làm gì bây giờ?

" Chị, em nhớ chị lắm! Chị ơi em phải làm gì đây? Ma thuật của em đã mất rồi "

Giờ đây Lucy chẳng còn một chút niềm tin vào bản thân mình nữa, cô chẳng còn một tia hi vọng nào nữa

" Đứng dậy! Lucy ai cho em gục ngã? Ai cho em tự ti vào bản thân mình? Em còn chưa tìm lại được chìa khóa của chị mà em dám bỏ cuộc hả? "

Bốn bề như rung lắc dữ dội giống như hang động đang giận dữ vậy

" Chị Lucy? Chị có nhớ chị đã chống lại Vô Hạn Thời Kế như thế nào không? "

Lucy giàn giụa nước mắt gật đầu, giờ đây cô giống như một đứa trẻ đang cần được an ủi vậy

" Chị đã tức giận khi em bị bắt nạt, chị đã mạnh mẽ đến như thế cơ mà "

Nhớ lại những khoảng thời gian khó khăn đó, Lucy có chút bật cười

" Con gái của mẹ, con khỏe chứ? "

Cô khẽ gật đầu, nước mắt cũng dần khô lại nơi khóe mắt.

" Bé cưng của mẹ, con rất thông minh. Con đã cứu Natsu khỏi việc cậu ấy biến mất cùng Zeref, con cứu các bạn khỏi những con rồng và ti tỉ những chuyện khác con đều giải quyết bằng trí thông minh của con! Con yêu của mẹ, sự thông minh của con chính là ma thuật mạnh mẽ nhất "

Những cánh hoa rơi trên mặt hồ rồi nó hóa thành những con bướm nhỏ xinh đẹp vây xung quanh Lucy, chúng giống như là đang động viên Lucy vậy.

" Tiến về phía trước, con sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp hơn nữa! Mẹ tin con "

Mặt hồ gợn lên từng cơn sóng, bốn phía vang đến những âm thanh dịu dàng, từng cơn gió nhẹ nhàng nó thổi sâu vào trong tâm hồn của Lucy, một lần nữa nó đánh thức sự tự tin của Lucy một lần nữa.

" Lucy! Lucy! "

Tiếng gọi của Hyou đánh thức Lucy khỏi cơn mê, cô chầm chậm mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh, trời đã sáng tự bao giờ, vậy đêm qua chỉ là giấc mơ thôi sao?

" Chị ổn chứ? Tại sao lại nằm ngủ ở đây "

Hôm qua tất cả đều chia ra đi tìm Lucy vì sợ cô làm điều gì đó hại đến chính mình, không ai dám chợp mắt vì họ sợ nhận tin xấu, tất cả đều lo lắng cho cô.

" Loài bướm này lạ thật đó, tối qua chị đã ở đâu vậy? "

Hyou nhìn một con bướm vẫn còn đầu trên vai Lucy, vậy là đêm qua không phải là giấc mơ.

" Lucy, chúng tôi tin vào sự thông minh của chị, xin chị đừng bỏ cuộc có được không? "

Hyou ôm lấy Lucy vào lòng, đêm qua anh đã rất sợ, nếu như Lucy mà gặp chuyện chắc có lẽ anh sẽ đau đớn đến chết mất, tuy là không giỏi ăn nói nhưng tất cả những gì Hyou muốn bày tỏ đều xuất phát từ trái tim chân thành này của anh.

Lucy khá bất ngờ nhưng cô cảm nhận được sự chân thành này nên cô mỉm cười và xoa nhẹ lưng của Hyou

" Không sao, tôi ổn rồi, cậu đừng lo lắng quá "

Học cách chấp nhận và bước tiếp, Lucy cô không thể mãi suy sụp được, cô phải giúp tất cả cứu Magnolia phải cứu lấy các tinh linh và phải tìm lại Aquarius.

" Chúng tôi sẽ là thần hộ mệnh của chị, là người sẽ bảo vệ chị đến suốt cuộc đời này "

Ánh mắt dịu dàng của Hyou nhìn Lucy khiến cho trong cô có một điều gì đó rất mới lạ, nó như cơn gió xuân mơn trớn trên trái tim của cô vậy.

" Chúng ta cùng quay lại và nghĩ cách "

Nhưng điều quan trọng là tìm cách tiêu diệt con ác quỷ này trước rồi chuyện khác tính sau.

" Lucy!! "

Khi thấy Lucy quay lại tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, họ giống như vứt được tảng đá đè nặng trong lòng vậy, Happy òa vào lòng Lucy mà khóc nức nở

" Lucy! Tôi còn tưởng cậu ngỏm rồi chứ "

Cái miệng con mèo này hỗn quá

" Huhu tôi còn định mua chuối xanh cho cậu nữa "

Và từ đó, mình không thấy Happy mở miền nữa.

" Lucy "

Mira ôm chầm lấy Lucy và khóc

" Bọn chị biết là mất đi ma thuật là điều đau đớn nhất của ma đạo sĩ, nhưng xin em đừng làm đau bản thân mình. Hãy để bọn chị bảo vệ em, xin em hãy đứng lên và thật mạnh mẽ "

Khi mà nhà hội không còn nữa, chỉ có một mình Lucy là đi tìm thông tin của từng thành viên, gửi thư và liên tục hỏi thăm bọn họ, để ý chí nhà hội thống nhất lại cũng chính là từ trái tim thuần khiết của Lucy, hi sinh chìa khóa tinh linh để bảo vệ tất cả, cứu Loki và giải oan cho anh, góp phần vào việc đóng cánh cửa giải cứu tất cả khỏi loài rồng, những điều Lucy hi sinh cho họ họ đều nhớ rõ từng phút giây, đối với họ cô gái tóc vàng này chính là một phần không thể thiếu của Fairy Tail.

" Chị Mira, em hiểu rồi, em biết là tất cả đều yêu thương em, em sẽ không gục ngã vì em còn phải cứu các tinh linh của em, em phải lấy lại ma thuật va đi tìm Aquarius, em sẽ không bỏ cuộc "

Sau lưng còn có mẹ, còn có Aquarius và cả Michelle nên cô không được phép gục ngã.

Nhìn thấy Lucy như vậy, Nash và Gravis cũng an tâm hơn phần nào vì với họ không điều gì quan trọng bằng Lucy hết.

" Em nghĩ là cách đánh bại Marcus chắc sẽ nằm trong sách của Zeref vì anh ta chính là người thu phục nó và em cũng muốn tìm xem là ai đã thức tỉnh nó "

Nếu nó đã từng bị thu phục thì chắc chắn sẽ có tài liệu ghi lại.

" Trận chiến này chúng ta buộc phải thắng "

Bây giờ điều đầu tiên chính là nghĩ cách đối phó với lũ quỷ con và Lucy cần đi đến thư viện cổ, chắc chắn nơi đó sẽ có thông tin về Marcus.

" Chắc là chúng ta sẽ chia làm ba nhóm, ở hướng Tây gần cung điện em đã cảm thấy nơi đó chứa đựng một luồng ma thuật kì lạ khi em đánh với con quỷ kia và em nghĩ một trong những nơi gần đó là tập hợp ma thuật để lũ quỷ con được sinh sôi mạnh mẽ nhất và một nhóm hãy tập hợp lại ở con đập ma thuật gần hồ Lock để phá hủy đi con đập đó, dòng nước sẽ ngăn cho lòng đất không còn nóng chảy và những vết nứt sẽ không thể xuất hiện "

Nhìn sự thông minh của Lucy bộc lộ ra Kaminari có chút mỉm cười, anh cũng đã rất lo lắng vì đêm qua không thấy Lucy và giờ khi anh nhìn thấy Lucy như vậy anh đã rất an tâm.

" Khi trận chiến kết thúc mẹ sẽ giúp con chinh phục em ấy "

Erza thì thầm bên tai anh

" Chốt đơn "

Một cái cụng tay thỏa hiệp và bây giờ họ sẽ bắt đầu vào cuộc chiến

" Vậy ai sẽ theo Lucy? "

Sau khi chia đội hình ra thì bọn họ vẫn thiếu người nhưng khi đang loay hoay thì

" Song long đời thứ hai của Sabertooth rất hân hạnh hộ tống quý cô Lucy "

Lucy mỉm cười, roi ngân hàng được đeo bên hông và tất cả xuất phát.

" Haru, Hoshi cảm ơn hai cậu! Khi trận chiến kết thúc tôi sẽ đãi hai người ăn thật ngon "

Lucy cười và nói

" Thật ra không có món ăn nào... "

Haru nói trước

" Ngon bằng chị cả "

Hoshi nối từ

" Chúng tôi ăn chị thì hợp lý hơn "

Song long hạ đòn chốt.

Bấm " ét ô ét " để giải cứu Lucy.

Nash bất mãn vì cậu ta không được chung nhóm với Lucy, suốt đường đi cậu ta phàn nàn về điều đó

" Tại sao lại chung nhóm với tên mọt sách chứ "

Cậu chán nản nhìn Gab

" Mọt sách vậy chứ lại đúng gout của Lucy đó tên đầu đất "

Một không cho Gab.

" Thư viện là phía trước rồi "

Nhưng mà đâu có dễ như vậy, tứ phía của cả ba đều bị vây quanh dày đặc bởi những con quỷ tay sai của Marcus, chúng dường như đã thông minh hơn rất nhiều.

" Spring Storm "

Haru mở đường đánh trước, những hậu duệ đời sau này của Sabertooth giống như không chỉ riêng duy nhất về một sức mạnh nào đó, thật ra ẩn sâu bên trong mỗi người bọn họ đều có những khả năng riêng chưa được thức tỉnh.

" Cơn mưa của thần Sấm "

Sau tiếng gọi của Hoshi thì từ trên trời những tia sét lớn cứ như mưa mà lao xuống những con quỷ kia, tuy rằng bị mất ma thuật nhưng Lucy vẫn dựa vào trí thông minh và dùng roi ngân hà để đáp trả lại chúng bằng những đòn mạnh mẽ nhất.

" Chúng đông quá "

Dù vậy thì những con quỷ này cứ xuất hiện ngày càng dày đặc và trong lúc Lucy không để ý thì có một con quỷ đã lợi dụng sơ hở để nhắm một con dao về phía cô

" Lucy!! "

Ngay lúc cô quay người lại thì Hoshi đã dùng chính thân mình để đỡ cho cô

" Hoshi! Không! Không được "

Ngay lúc đó một quỷ môn quan được mở ra và nó kéo Hoshi vào trong đó, Haru cố sử dụng ma thuật để phá cánh cổng nhưng không thể, nó giống như có thứ gì được bảo vệ xung quanh vậy

" Cơn lốc địa trung hải "

Trước khi bị kéo vào trong đó Haru đã dụng hết sức mình để mở đường cho hai người kia, cậu hé mắt nhìn Lucy rồi mỉm cười nói

" Gặp được chị là điều hạnh phúc của tôi, Haru hãy bảo vệ Lucy đến cùng nhé! Nhất định phải chiến thắng, tớ đi trước vậy "

Nói rồi Hoshi biến mất vào trong cánh cổng

" Không, Hoshi làm ơn! "

Lucy gào khóc, chân cô đứng không vững nữa, cả người quỳ rạp trên đất cầu xin Hoshi quay lại. Haru cố gắng nén đau thương mà bế Lucy chạy thoát theo con đường mà Hoshi đã mở sẵn, người bạn đồng hành với cậu đã đi mất, trong tâm thức cậu thứ ma thuật tiềm ẩn đó đã thức tỉnh, người đầu tiên khai mở ma thuật tâm thức.

" Haru cậu đi đâu vậy, Hoshi còn ở đó mà! Xin cậu đưa tôi quay lại đó đi, tôi sẽ cứu Hoshi, Hoshi phải quay về, cậu ấy phải về nhà với chúng ta "

Lucy gào khóc van nài, cô không muốn mất đi một ai cả, quá đủ quá đủ với tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro