Chương 16. Trở Về Từ Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy khóc đến mức cô không thể thở thành hơi được nữa, đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn và bây giờ cô chẳng biết nên làm cái gì tiếp theo nữa.

" Haru, tất cả là tại tôi, tại tôi nên Hoshi mới phải ra đi như thế "

Cô quỳ xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt mà nức nở, chứng kiến người bạn của mình ra đi ngay trước mặt mình mà không thể làm gì được khiến cho Haru cứ day dứt mãi không nguôi, nhưng vẫn còn nhiều người khác cần được cứu nên họ không thể bỏ cuộc ngay lúc này được.

" Lucy nghe này, Hoshi đã hi sinh cho chúng ta để cứu những người khác, chúng ta không thể để cậu ấy ra đi vô ích được chứ? "

Lucy ngẩng đầu nhìn Haru, đôi mắt cô đầy sự đau thương và tuyệt vọng nhưng Haru nói đúng nếu cô và cậu ấy cứ tự dằn vặt day dứt như thế thì Hoshi cũng không thể yên lòng mà nhắm mắt, là cậu ấy đã cứu cô nên cô không thể bỏ cuộc như thế này được.

" Cậu nói đúng, chúng ta đi thôi "

Thư viện cổ thực chất nó là một tòa nhà ma thuật tri thức, để lấy được thứ thông tin mà bạn cần thì bạn phải vượt qua sự thử thách mà nó đưa ra, dùng tri thức để đổi lấy tri thức.

" Viết ra thứ các ngươi muốn tìm "

Lucy nhìn vào một chiếc bàn ma thuật cổ, nó đang phát sáng và hiện lên những dòng chữ màu xanh ngọc.

Marcus - con quỷ địa ngục.

Giống như nhận thức được nguy hiểm tòa lâu đài cổ bỗng rung lắc dữ dội, nó như đang run sợ trước cái tên mà Lucy vừa viết ra vậy, chiếc bàn ma thuật bỗng di chuyển, nó hiện lên những dòng chữ đỏ như máu và viết rằng

Sứ giả của địa ngục, ngươi có chắc chắn đây là thứ mà ngươi muốn tìm?

Lucy và Haru đều đồng thanh gật đầu chắc nịch.

Đổi lấy thông tin cần thiết thì cũng phải làm những nhiệm vụ để xứng đáng với thông tin đó.

Dòng chữ biến mất, cả hai hít một hơi thật sâu, cánh cửa vừa mở ra thì một làn gió lạnh lẽo đã ập vào hai người, bọn họ sẽ không thể lui được nữa, và những thử thách này cũng sẽ đến một cách bất ngờ không báo trước.

Lucy và Haru tiến sâu vào bên trong, nhìn thì có vẻ giống như một thư viện bình thường nhưng thực chất nó giống như là một mê cung về tri thức, nếu bạn không trả lời được bạn sẽ nhận hình phạt, và nó chính là những mũi tên ma thuật chứa ngọn lửa từ thứ mà bạn kiếm tìm, ví dụ như tìm thông tin và nước thì thứ hình phạt đó là những mũi tên băng giá hoặc là nguồn nước nóng hơn 1000 độ xuyên vào da thịt, mũi tên nó sẽ không to, nhưng hậu quả của nó khá to, nó sẽ khiến các mạch ma thuật bị rối loạn hoặc bị tắc nghẽn lại, nhẹ thì vài tháng còn nặng thì mất khi khả năng sử dụng ma thuật mãi mãi.

" Cẩn thận "

Haru kéo Lucy lại ôm vào lòng, trước mặt bọn họ chính là một thực sâu thăm thẳm và thử thách đầu tiên đã xuất hiện.

Dựa vào câu hỏi mà tìm đáp án, đáp án đúng thì cây cầu sẽ xuất hiện.

" Đối với ma đạo sĩ, đối với họ điều gì là quan trọng nhất? "

Tất nhiên là ma thuật rồi, Haru mỉm cười rồi nói lớn

" Ma thuật chứ gì nữa! Quá dễ "

Cậu vừa dứt lời, một mũi tên nhỏ lao thẳng về phía cậu nhưng may cho cậu là Lucy đã đỡ nó thay cho cậu.

Một thứ lửa xanh đến từ địa ngục, cơ thể Lucy nóng bừng lên nó làm cô lảo đảo rồi ngã xuống đất

" Nếu cậu bị nó đâm vào cậu sẽ mất đi ma thuật, mỗi lần trả lời sai hãy để tôi chịu phạt "

Lucy không muốn Haru cũng bị giống như cô, một mình cô là quá đủ rồi

" Không...không thể được "

Đôi mắt cậu mở to nhìn cánh tay đang hiện lên những tơ máu kia, nhưng đôi mắt của Lucy kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu khiến trái tim cậu không thể nào ngưng loạn nhịp được.

Bên phía của Nash và Gab, bọn họ đã tìm ra cánh cổng dẫn ma thuật và ở đó có Cancer và Virgo đang canh giữ

" Là tinh linh của Lucy "

Mira chỉ thẳng về phía bọn họ

" Bọn ta là hậu duệ của chúa quỷ, mau cút khỏi đây trước khi bọn ta giết ngươi "

Virgo không chút cảm xúc nhìn bọn họ.

" Tỉnh lại đi, chủ nhân của các người là Lucy "

Nash lao lên định giáng cho Virgo một cú đấm lửa nhưng chỉ vừa chớp nhoáng Virgo đã biến mất và nó khiến cậu mất tập trung

" Sau lưng ngươi "

Một cú đấm giáng thẳng vào sống lưng của Nash khiến người cậu lao thẳng đến một cái cây gần đó, cảm giác như xương vỡ vụn vậy.

" Cha, ở đây vui vậy sao? "

Scorpio và Aries cũng từ đâu xuất hiện, cuộc chiến có vẻ ngày càng khó khăn hơn rồi.

" Quỷ thì nên đấu với quỷ "

Nói rồi Kaminari bỗng chốc hoán đổi, trên người anh mọc ra đôi cánh đen và trên đầu xuất hiện một chiếc sừng đen dài

" Đứa con của Satan "

Trên mặt đất bỗng xuất hiện một vòng tròn lớn và anh vẽ lên đó một hình ngôi sao, lập tức vòng tròn phát ra thứ ánh sáng đỏ kì quái và từ đó giải phóng hàng vạn linh hồn, chúng cứ nhằm vào bốn tinh linh kia mà tấn công.

" Chú thuật cổ - Ta cho gọi thần rừng "

Gab ấn tay xuống đất và vòng tròn ma thuật của cậu hiện ra, từ đâu một con chiến mã lớn lao tới và trên miệng nó phóng ra những quả cầu ma thuật những quả cầu đó cũng nhằm vào cánh cổng ma thuật kia mà lao tới. Lúc này Nash cũng đã tỉnh lại, sợ những người kia chiếm mất sân khấu diễn cậu cũng lao lên mà đánh

" Hỏa long hống "

Khói bụi bay mịt mù, và lúc đó cũng là lúc các hắc tinh linh đáp trả, bên trái phía trên Cancer bồi cho một cú đá ngay phía vai của Gab, chẳng kịp viện trợ thì Kaminari đã bị giáng một cú vào bụng, máu tươi xộc ra, còn Mira và Nash thì liền bị cho một cú đấm khiến cả hai người văng ra khá xa. Cánh cổng kia dường như là thứ chủ chốt vì nó là thứ truyền ma thuật giúp cho những con quỷ sống dậy và những người canh giữ ở đây tất nhiên cũng được nó bồi cho thêm ma thuật.

" Đối với ma đạo sĩ thì thứ quan trọng với họ chính là? "

Lucy ngồi ngẫm nghĩ một hồi, cô nhớ lại khi là một ma đạo sĩ thì thứ quan trọng với cô nhất chính là đồng đội, người kề vai sát cánh với cô trên mọi cuộc hành trình, những vui buồn thử thách khó khăn hay những thăng trầm vui vẻ đều có họ ở bên, điều quan trọng với cô chính là đồng đội. Cô viết chữ đồng đội lên bàn tay rồi nói lớn

" Điều quan trọng đó là đồng đội "

Chiếc bàn ma thuật bỗng phát sáng, từ chiếc bàn đó hiện ra một cây cầu ma thuật nối dài qua tới bờ bên kia, và đó chính là biểu hiện cho thấy đó là đáp án đúng.

" Tuyệt quá, đi thôi "

Lucy nắm tay Haru chạy nhanh qua cây cầu.

" Câu hỏi này thì sẽ có liên quan gì chứ? "

Haru đột nhiên thắc mắc, thường những câu hỏi thử thách cũng chính là một phần đáp án mà bọn họ sẽ cần khi thu thập thông tin, nhưng đối với Marcus thì đồng đội có ý nghĩa gì chứ?

Hội pháp thuật là gì? Điều gì là quan trọng với hội pháp sư?

" Chẳng phải hội pháp thuật chính là nơi tụ họp của các ma đạo sĩ sao? "

Haru chán ghét với mấy câu hỏi nhảm nhí này, cậu không thể hiểu được những câu hỏi này thì sẽ liên quan gì đến con quỷ kia chứ? Chẳng phải nó đơn độc, không có đồng đội không có gia đình sao? Tại sao lại hỏi những câu liên quan đến việc này? Nhưng cậu chợt nhận ra, xâu chuỗi lại những việc này thì có lẽ trong quá khứ của con quỷ kia chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với nó.

" Đối với cậu thì nhà hội là gì? "

Có lẽ Lucy đã biết câu trả lời rồi nhưng cô vẫn muốn để Haru trả lời và cảm nhận lấy nó.

" Đối với tôi hả? Hmmm... nó không hẳn chỉ gọi là nhà hội, nơi đó có bạn bè của tôi, có cha mẹ và những người tuyệt vời khác, nó không hẳn là nơi chỉ có nhiệm vụ, đôi lúc nó có những tiếng cười, cãi nhau vì thứ nhỏ nhặt gì đó, nó chứa đầy đủ những tình cảm tuyệt vời và đó là gia đình của tôi "

Bất giác nhận ra điều gì đó, Haru nhìn Lucy và thấy cô mỉm cười gật đầu

" Là gia đình, chính xác là gia đình "

Nhớ đến người bạn quá cố trong tim mình mà Haru có chút đau lòng, nơi đó là gia đình của cậu.

" Còn vế sau tôi nghĩ nó chính là ý chí và sự tin tưởng "

Cả hai nhìn nhau hít một hơi thật sâu và trả lời, tòa nhà cổ rung lên một cái, từ dưới lòng đất một viên ngọc màu tím hiện ra, Haru nhảy lên bắt lấy nó, viên ngọc nhỏ phát sáng nằm gọn trong tay cậu, liệu đây có phải là chìa khóa?

" Đi tiếp thôi "

Hoshi tỉnh dậy, xung quanh cậu là một khoảng tối đen vô định, vết thương ngay hông cậu đã ngừng rỉ máu, cậu cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, bóng đen như đang muốn nuốt chửng cậu vậy. Đột nhiên một cánh tay thò ra khiến cậu giật nảy mình

" Mình chưa chết sao? "

Từ màn đêm đó xuất hiện những đôi mắt đỏ ngầu, nó xoay quanh cậu và nhìn cậu chằm chằm. Bỗng nhiên mọi thứ đều im lặng và có một thứ gì đó từ trong bóng tối đang bước ra

" Hoshi, may quá cậu vẫn ổn "

Lucy chạy đến ôm chầm lấy cậu, nhưng cậu không nhìn thấy được phía sau đó là một khuôn mặt méo mó của một con quỷ, nó đang cố chiếm lấy linh hồn và thể xác của cậu

" Lucy? Sao chị lại ở đây "

Hoshi có chút ngỡ ngàng, rõ ràng cậu đã mở đường cho Haru và Lucy chạy thoát rồi mà?

" Bọn tôi chạy không kịp, Haru cậu ấy đã... "

Lucy chỉ tay về một cái xác đang lạnh ngắt nằm ở đằng xa.

Hoshi có chút bất ngờ chạy về phía đó, nhìn Haru lạnh ngắt nằm trên mặt đất cậu không nhịn được mà gọi lớn

" Haru! Haru! "

Đáp lại cậu chỉ là thứ âm thanh tuyệt vọng.

" Hoshi, đi mau chúng ta phải thoát khỏi đây "

Lucy cố gắng kéo Hoshi đứng dậy

" Nhưng còn Haru thì sao? "

Không thể để Haru nằm lại nơi đây được

" Cậu ta chết rồi, kệ đi "

Khoảnh khắc đó cậu nhận ra mọi thứ nơi đây chỉ là giả, những lời vô tâm vô tình như thế sẽ mãi mãi không thể nào là Lucy được, có thứ gì đó mạnh mẽ trong Hoshi cứ dần dần trỗi dậy, một thứ sức mạnh vô hình bên trong cậu đang cố gắng phá vỡ giới hạn.

" Nghĩ gì nữa vậy Hoshi mau đi thôi, cánh cổng phía trước rồi! Haru đã chết rồi kệ cậu ta đi "

Kệ? Cái bóng ma đó đang cố biến Lucy thân yêu của cậu thành con người khác sao? Đối với chúng việc Haru chết là việc đơn giản tầm thường sao?

" Ngươi mãi mãi không thể sánh bằng được cô ấy "

Ánh mắt Hoshi lóe lên tia đỏ hung ác nhìn chằm chằm kẻ trước mặt

" Cậu nói gì vậy Hoshi? Là tôi Lucy đây mà "

Kẻ giả dạng đó toát mồ hôi lạnh, hình nhân thế mạng của hắn có nhược điểm chính là trái ngược với tính cách thật của người mà hắn giả dạng

" Đừng có mà coi thường bạn của tao "

Hoshi lao lên giáng một cú đấm thẳng xuống kẻ kia khiến hắn văng ra xa đồng thời hình nhân cũng biến mất dạng.

" Đây là cửa cuối "

Lucy thở hắt nhìn cánh cổng ma thuật huyền ảo trước mắt, vượt qua nó mọi thông tin mà cô cần để đánh bại Marcus sẽ hiện đầy đủ.

Thông minh đổi thông minh, mạng đổi mạng - điều các ngươi cần sẽ đổi lấy thứ khác cho dù là mạng sống, các ngươi chắc chứ?

Dòng chữ đỏ như máu tươi chảy xuống nền đất, cả hai đều im lặng chần chừ, vì muốn cứu tất cả cho dù đổi mạng Lucy cô cũng nguyện chết.

" Đồng ý "

Vừa dứt lời thì một tờ giấy hiện lên, người kí vào nó chính là người sẽ nguyện đổi lấy hình thức đổi số mệnh, Haru định đến kí vào tờ giấy thì

" Để tôi "

Cậu ngây người nhìn vào ánh mắt của Lucy, nhưng cậu không muốn cô ấy phải hi sinh

" Chỉ có tôi là phù hợp, cho dù là cậu có kí thì nó cũng chọn tôi thôi "

Bởi vì ngay từ lúc bước vào tòa thư viện này, nó đã chọn Lucy cho lời nguyền đổi mạng của nó rồi. Vì sao ư? Đơn giản cô chính là công chúa tinh linh và là hậu duệ giỏi nhất, cái tòa tháp này đơn giản chỉ muốn ma pháp tinh linh giải trừ phong ấn của nó thôi, bởi vì hình dạng vốn có của nó chính là một cái cây và họ gọi nó là - Đại thụ ma thuật hay là Cây thế giới, loại cây có đầy đủ thứ bạn muốn và bởi vì Marcus và Zeref nên nó đã biến thành hình dạng của tòa thư viện cổ ngàn năm và tất nhiên nó biết tất cả ngay cả chuyện Lucy đến tìm nó.

Cánh cổng cuối mở ra, chẳng có thứ gì cả, chỉ có một trái tim đang đập trong một chiếc lồng ma thuật và trái tim này dường như là của Marcus, hắn là con quỷ không có trái tim?

" Thứ này là? Tại sao chúng ta lại cần nó chứ? "

Nhìn trái tim đang đập từng nhịp đó Lucy dường như đã nghĩ ra được điều gì đó

" Đem viên ngọc kia gắn vào cánh cổng ma thuật và có lẽ nếu đưa trái tim này đặt vào lồng ngực của Marcus thì có lẽ hắn sẽ trở về hình dạng ban đầu "

Xung quanh trái tim chính là vòng tròn ma thuật phong ấn và có lẽ thứ này sẽ giúp bọn họ đánh bại con quỷ kia chăng?

" Mau lấy đi nhanh, thử thách cuối cùng tôi đã nghĩ ra nó là gì rồi và nơi này sắp sập rồi "

Nó chính là mạng đổi mạng, thứ cần thiết chính là sự cân bằng của thế giới và đất nước này.

" Ngươi sẽ chẳng bao giờ giống như cô ấy "

Long lực của Hoshi đã bùng nổ, cậu chính là con rồng đen sinh ra từ vũ trụ huyền bí và ma lực của cậu tương xứng với công chúa tinh linh, thực ra trong tất cả Nash, Gravis, Haru hay Hyou lẫn cặp anh em Kaminari Ochiru đều có thứ tự tương xứng như thế, để vòng tròn quay về quỹ đạo thì tất cả đều phải có thể thức tỉnh thần lực và long lực của chính bản thân tạo nên Thất trận môn trong truyền thuyết, nhưng cái đó để sau này mình spoil sau hen.

Rắc, rắc

Tiếng thủy tinh vỡ, không gian đen tối như đang vỡ ra, tên sứ giả địa ngục kia đã bại trận dưới tay Hoshi và cậu đã thoát ra khỏi cánh cổng địa ngục đó và rơi thẳng xuống

" Argggg, cha mẹ ơi con chưa muốn..."

Và hình như cậu đáp lên người của ai đó

"...chết "

Sáu con mắt nhìn nhau

" Hoshi? "

Lucy nhìn người đang đè lên Haru, đôi mắt nhòe đi

" Hoshi! Là cậu thật sao? "

Cô nhào tới ôm chặt lấy cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất lần nữa vậy.

" Em về rồi đây "

Cậu dịu dàng ôm lấy cô mà vỗ về

" Đừng...đừng bao giờ biến mất như thế nữa "

Một nụ cười hiện ra

" Em hứa "

Và cái con người bị đè bẹp dí dưới kia cũng chỉ biết cười.

" Mừng cậu trở về người anh em "

Một cái cụng tay thay cho lời chào mừng.

-----------------------

Hiện tại tác giả đang dương tính hic, nên có thể không khỏe mà ra chương nhanh được, mong các reader thông cảm và mình sẽ cố gắng viết và miêu tả mấy cảnh đánh đấm cho đẹp mắt một chút.

Các bạn nhớ giữ sức khỏe nhé, F gì cũng được nhưng đừng F0 nhennnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro