Chương 17. Nước Mắt Của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Marcus, nhìn những bông hoa xinh đẹp này mà xem "

Một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra giữa cánh đồng hoa, đôi mắt xanh tựa hồ nước lặng cùng mái tóc bạc khẽ lùa qua làn gió

" Anh có muốn em kết vòng hoa cho anh không, em nghĩ anh sẽ thu hút nhiều cô gái lắm đó hehe "

Một thiếu niên ngồi tựa vào gốc cây sồi bất lực nhìn đứa em gái ánh mắt toát lên vẻ nuông chiều

" Lilian, anh nghĩ là em đội sẽ đẹp hơn đó "

Lilian phụng phịu lắc đầu, trong mắt của cô thì anh trai mới chính là người đẹp nhất là người hoàn hảo nhất ở đế quốc này.

Hai người bọn họ chính là hoàng tử và công chúa của đế quốc Fiore 500 năm trước, thời mà rồng và người vẫn còn hòa hợp với nhau, tất cả đều ghen tị cái tình cảm mà vị hoàng tử đó giành cho em gái mình, nó thuần khiết đến mức vị thần sinh mệnh đã cảm thấy tự hào vì đã tạo ra hai thiên sứ này đến với nhau. Nhưng họ lại là " con hoang " vì mang trong mình một nửa dòng máu hoàng tộc và nửa còn lại là của yêu tinh nên bọn họ không hề được đối xử tử tế như những người anh chị em khác của mình, bởi vì yêu tinh ở thời điểm đó chính là nô lệ bị trao đổi hàng hóa và làm tù nhân nô lệ cho các quý tộc và tất nhiên là mẹ của Marcus và Lilian chính là nữ nô lệ yêu tinh xinh đẹp nhất ở đó và vua Eda đã yêu say đắm vị nô lệ xinh đẹp đó từ cái nhìn đầu tiên khi mà ông ta đi đến chợ nô lệ, và tất nhiên điều gì đến nó cũng đến, những đứa trẻ có máu " lai "nửa quý tộc nửa yêu tinh đã được tạo ra nhưng ở đế chế này điều đó chính là một sự sỉ nhục.

" Cái thứ tạp chủng đó sao có thể ngồi chung bàn ăn với chúng ta? "

Turin tức giận hất văng mọi thứ từ trên bàn xuống.

Vua Eda nổi tiếng là một vị vua tàn bạo, ông ta cũng có nhiều thê thiếp đến mức ông ta có khi còn chẳng nhớ họ là ai nhưng mẹ của Marcus và Lilian lại khác, bà ấy khiến cho ông ta nhớ nhung đến phát điên và tất nhiên điều đó sẽ khiến cho những vị hoàng hậu kia không vui rồi.

Tuy rằng được vua cưng sủng nhưng rồi mẹ của Marcus và Lilian cũng có một kết cục không hề đẹp một chút nào.

Vào một buổi chiều yên ả, khi Lilian và Marcus đang ngồi cùng mẹ cạnh dòng sông trăng thì đột nhiên quân lính từ đâu ập đến, theo sau đó là vị nhị hoàng hậu và vua Eda.

" Bắt con ả nô lệ yêu tinh đó lại cho ta "

Nhị hoàng hậu hét lên, trong năm vị hoàng hậu thì nhị hoàng hậu là người có chức vị còn cao quyền hơn cả vị hoàng hậu chính thất, và bà ta cũng chính là kẻ tâm cơ xảo quyệt nhất trong năm người còn lại, bà ta tên là Evani là bạn thuở nhỏ của vua Eda, bởi vì năng lực gia tộc suy yếu hơn vị hoàng hậu chính thất nên bà ta đành cắn răng cam chịu mà trở thành nhị hoàng hậu nhưng điều đó cũng không thể cản bước bà ta lộng hành vì cho dù vua Eda có nạp thêm hậu thì đối với Evani ông ta vẫn luôn cưng chiều bà ta hết mực.

" Maris, có phải ngươi đã đánh cắp chén thánh quốc bảo trong thần điện đúng không? "

Eda nhìn Maris với vẻ mặt đầy tức giận

" Không, thần không có! Yêu tinh không được đến thần thiện, thần còn không biết thần điện ở hướng nào thì làm sao thần có thể đánh cắp nó được chứ "

Maris ôm chặt hai đứa con vào lòng rồi nói trong sợ hãi.

" Đừng nói nhiều, mau lục soát nơi này cho ta "

Evani ra lệnh cho người hầu lục soát khắp cung điện nhỏ của Maris, tiếng loàng xoảng vang lên khắp nơi, và rồi

" Thưa ngài, chén thánh đã được tìm thấy ở dưới tầng hầm ạ "

Tiếng sét như đánh ngang tai, đánh cắp chén thánh là phạm phải trọng tội và chỉ có thể bị lưu đày hoặc là tìm đến cái chết mà thôi.

" Không...không...khoan đã thưa đức vua "

Nội tâm Maris như gào thét, suy cho cùng bà chỉ là một con nô lệ yêu tinh làm gì mơ trèo cao mà Evani cứ phải tìm cách triệt để bà, bà cũng không hề yêu đứa vua, bà đã cố gắng tránh mặt tất cả vậy sao họ không buông tha cho bà.

" Câm miệng, đem ả đàn bà này cho những tên lính đi, đêm mai hành quyết "

Lilian và Marcus bị kéo đi một cách tàn nhẫn

" Mẹ! Mẹ ơi "

Lilian thét lên, đôi mắt cô bé đã nhòe đi vì lệ.

" Lilian! Marcus! "

Cánh tay vươn ra trong vô vọng.

Đêm đó cung điện ở cạnh sông trăng bỗng xảy ra một vụ cháy vô cùng lớn, mọi thứ dường như bị thiêu rụi toàn bộ, họ cũng phát hiện Maris đã treo cổ tự vẫn ngay cây liễu cạnh sông trăng, ở dưới thân cây còn viết lên một lời nguyền gì đó, và từ đó nỗi kinh hoàng đã bắt đầu xảy ra.

Marcus nhìn thân xác lạnh ngắt của mẹ mà cậu không thể bật khóc, hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu, ánh mắt hằn lên đầy sự thù địch.

" Mẹ, con hứa với mẹ con sẽ bảo vệ Lilian thật tốt "

Cậu nắm lấy bàn tay của mẹ mà thề dưới ánh trăng.

Kể từ vụ hỏa hoạn đó cung điện như rối loạn lên về việc bọn họ liên tục nhìn thấy một bóng dáng với đôi tai dài lảng vảng quanh hành lang, họ nói mái tóc vàng cùng bộ váy trắng trên tay cầm theo một sợi dây thừng, bọn họ nói là oan hồn của Maris đã về và đang tim kiếm lấy vị nhị hoàng hậu đã đổ oan cho bà ấy, và đỉnh điểm đó chính là bọn họ đã tìm thấy xác của người hầu hôm đó đã nói tìm thấy chén thánh ở dưới tầng hầm, xác của người đó bị treo lên trần nhà cao hai mắt ả ta mở to trợn trắng như thấy một điều gì đó vô cùng kinh khủng, trong mắt bà ta còn hiện lên mấy tia sợ hãi.

Cung điện hoàng gia đã ra lệnh không ai được rời khỏi phòng kể từ sau mười giờ tối, lúc ấy trong cung điện luôn bao phủ những tầng khói đen kì lạ và họ gọi đó là thời kì kinh hoàng.

Marcus bị đánh thức lúc nửa đêm, cậu nhìn ánh trăng sáng đang chiếu vào em gái mình mà có chút chua xót, mẹ mất, bị phân biệt đối xử phải ở cung điện tách biệt tối tăm đổ nát, người hầu còn được ăn no hơn cả hai anh em họ, suy cho cùng họ cũng chỉ là những đứa trẻ sao phải đối xử một cách tàn nhẫn như thế chứ.

" Marcus "

Từ trong bóng đêm có tiếng ai đó gọi lấy tên của Marcus, tiếng gọi trong đêm có chút lạnh lẽo nó giống tiếng thì thầm bên tai, cậu nhìn về phía đêm đen đó chỉ thấy được màn đêm đen sâu thẳm tựa như muốn nuốt chửng vạn vật, tiếng gọi lạnh lẽo đó vẫn vậy nó giống như là mời gọi Marcus.

" Marcus "

Tiếng gọi cứ liên hồi liên hồi và dường như đã có một điều gì đó đã thúc giục cậu bước chân ra khu vườn đó, tiếng gọi cứ liên hồi liên hồi khiến cho trái tim Marcus nó cứ đập liên hồi. Từ phía sau đêm đen dần hiện ra một cánh cửa lớn, nó tỏa ra một luồng khí hắc ám mạnh vô cùng và tiếng gọi phát ra từ bên trong cánh cổng.

" Ngươi là gì "

Gương mặt không chút cảm xúc của cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cậu không hề sợ hãi cũng chẳng biểu lộ lấy một tia ngạc nhiên khiến cho thứ ở sau cánh cổng vô cùng thích thú

" Sao ngươi lại gọi tên ta "

Cái thứ kia cười thích thú, nó khúc khích khúc khích nói

" Ta gọi là Oán hận, ta sinh ra từ sự oán hận và dùng điều đó nuốt chửng kẻ khác "

Bởi vì mẹ bị đổ oan, bản thân và em gái chịu sự hành hạ bất công nên oán hận của Marcus cực kì lớn, nó có thể giết chết tất cả và nuốt chửng lấy cậu và biến cậu trở thành quỷ dữ. Khi cánh cổng oán hận này được sinh ra, chén thánh trong thần điện đã lung lay dữ dội và nó đã có dấu hiệu nứt ra, các tu sĩ trong điện thờ đã rất hoang mang vì chén thánh đã bảo vệ cho đất nước này bao năm qua, giờ đã có thứ gì làm kinh động đến chén thánh và nếu nó vỡ ra thì tức là đất nước này sẽ rơi vào cái chết, và điều đó có lẽ đang đến gần.

" Hãy đến đây mở cánh cửa và nắm lấy tay ta, ta sẽ trả thù cho ngươi "

Cánh cửa rung lên nhưng Marcus không chút nào quan tâm tới nó, cậu xoay người rời đi.

" Đến gặp ta khi cậu sẵn sàng nhé cậu chủ "

Oán hận chỉ nói một câu và không hề biểu lộ ra vẻ tức giận, vì nó biết cái ngày nó và Marcus sát nhập sẽ đến sớm thôi.

Và đó chính là một buổi sáng định mệnh.

Đó là một buổi sáng mùa hè oi ả, lúc này trong cung điện đang nô nức chuẩn bị cho lễ hội mùa hè và lễ đăng cai của hoàng thái tử, vua Eda đã lựa chọn hoàng tử đầu tiên cho vị trí hoàng thái tử, mặc dù người hợp với vị trí đó nhất là Marcus nhưng do địa vị dòng máu thấp kém cậu liền bị loại ngay từ lần đầu tiên.

" Mang nó đến bên bìa rừng đi "

Người hầu tự tiện sai cậu đem những thứ không cần thiết đến bên bìa rừng để ném chúng đi, mặc dù trong người có nửa dòng máu yêu tinh nhưng nửa dòng máu còn lại của Lilian và Marcus đều là hoàng tộc cho nên đối với những chuyện này cậu luôn không tình nguyện làm.

" Tại sao ta phải đi trong khi đó là việc của ngươi? "

Cậu lạnh lùng nhìn người hầu trước mặt

" Mày nghĩ mày quý giá lắm sao? Cũng thấp hèn như mẹ mày thôi "

Máu nóng dường như đã lên đến đỉnh điểm, Marcus ghét nhất là ai đụng đến mẹ cậu

" Thì sao? Trong người tao vẫn có dòng máu hoàng tộc, còn mày thì không. Muốn tao làm việc của mày hả, vậy rút hết dòng máu hoàng tộc này ra đi "

Ả người hầu nghe vậy thì giận tím mặt, ả ta tức tối quay người bỏ đi.

" Marcus! "

Từ phía sau bức tường truyền đến tiếng gọi

" Eliot? "

Phía sau bức tường có một cậu bé tóc vàng và bộ quần áo trên người cậu ta cũng toát lên một khí chất của hoàng tộc.

" Đi luyện kiếm chút đi "

Marcus nhanh nhẹn nhảy qua hàng rào rồi cùng Eliot đi mất.

Bên trong sảnh lớn tập trung rất nhiều người, hầu như các quý tộc đều đang đổ dồn về đây, các vị hoàng hậu cũng đứng ở trong sảnh lớn cùng với con của họ, những vị hoàng tử công chúa yêu kiều đứng thành hàng, len lỏi trong đó là Lilian, cô bé bị bắt đến để phục vụ cho tất cả mọi người, vẻ đẹp kiều diễm của Lilian được thừa hưởng từ mẹ và những vị khách ở đó đều bị vẻ đẹp của Lilian làm cho mê hoặc và tất nhiên điều đó khiến những vị hoàng hậu kia không vui, bọn họ muốn giết con bé.

Trong khi buổi tiệc đang diễn ra thì có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện len lỏi vào trong đám đông, cái bóng đó đã nhanh nhẹn lấy đi chiếc dây chuyền nước mắt người cá trên cổ của vị tam hoàng hậu rồi nhanh chóng đem bỏ vào vị trí gần khu vực của Lilian.

" Aaa dây chuyền, dây chuyền của ta bị trộm mất rồi "

Đột nhiên tam hoàng hậu hét lên, thành công thu hút sự chú ý của đám đông, tất cả ðều ðổ dồn về phía hoàng hậu và bắt đầu]u tò mò xem kẻ trộm to gan đó là ai mà dám cướp đi một trong những bảo vật quý giá đó.

" Nhìn trên tay con bé đó xem "

Một người trong đám đông chỉ tay về phía Lilian, trong khi con bé còn đang ngơ ngác xem dây chuyền của ai bỏ quên thì tam hoàng hậu đã nhanh chóng tiến đến và cho con bé một bạt tai đau điếng

" Con ranh này mày y hệt như mẹ của mày vậy "

Lilian đau đớn ôm mặt ngã ra đất, con bé nức nở nói

" Thưa hoàng hậu, con không có "

Những ánh mắt sắc lẹm đỏ như dao vây quanh Lilian, những ánh mắt hả dạ không có một chút tính người cứ thế đưa Lilian vào chỗ chết

" Hoàng thượng, hãy mau mau ban cái chết cho con phế vật ăn cắp này đi ạ "

Tiếng đồng ý cứ thế vang lên, Lilian hoảng sợ gào khóc

" Không, không con không có lấy "

Nhưng không một ai lắng nghe, binh lính cứ thế nhấc bổng Lilian, đám đông cứ thế đi phía sau cười cợt, không một ai đến giúp đỡ. Đám đông lạnh ngắt hờ hững nhìn đứa trẻ bị đám lính canh mang đi, suy cho cùng thì bọn chúng sống trong sự ganh ghét và ghen tị lẫn nhau, chúng tìm cách triệt hạ những sinh mạng vô hại vì coi đó là vật cản đường của chúng.

" Mẹ, mẹ ơi "

" Anh Marcus ơi "

Tiếng thều thào yếu ớt, con bé còn chẳng đủ sức để khóc, nó nhớ anh nó, nó nhớ mẹ nó, ở đây như địa ngục vậy.

" Con nhớ hai người quá, cứu con với "

Marcus ngồi nghỉ mệt sau hàng giờ luyện kiếm, cậu mong rằng sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ gái, chỉ hai tháng nữa thôi sau lễ hội thu hoạch chắc chắn cậu sẽ đưa Lilian đi khỏi đây và bắt đầu lại.

" Thịch "

Bỗng nhiên tim cậu nhói lên một cái thật đau đớn, cùng lúc đó những hồi kèn lớn cứ thế vang vọng, cảm giác có điều gì chẳng lành cậu vội cùng Eliot thu đồ rồi nhanh chóng chạy về hướng những thanh âm kia phát ra.

Từng đợt gió lạnh cứ tràn vào thành phố, mây đen cứ lũ lượt kéo đến vây kín cả bầu trời, nơi sâu thẳm trong bóng tối Oán Hận đang ngạo nghễ hả hê, nó sinh ra vì những lũ người thấp kém kia cùng với những ganh đua khiến cho bao người khốn khổ và nó chọn kẻ có Oán Hận lớn nhất

" Sắp rồi, mau, mau đến đây đi "

Boongggg

Tiếng chuông vang lên, tiếng reo hò vang vọng cũng là lúc cánh tay nhỏ bé cùa Lilian buông thõng, con bé bị ép uống rượu độc...

" Lilian không! "

Marcus bò đến bên con bé, nó lạnh ngắt, con bé không cười nữa, nó nằm im đó

" Anh Marcus "

" Marcus em thương anh lắm "

" Marcus "

" Marcus "

Tiếng gọi trong trẻo non nớt cứ văng vẳng bên tai, giờ đây bên cạnh cậu chỉ còn lại một thi thể lạnh ngắt, mẹ đi rồi, em cũng đi rồi, Marcus cậu bây giờ làm sao đây

" Đáng đời mẹ con nhà nó "

" Một lũ yêu tinh dơ bẩn "

Và hàng ti tỉ những lời nói khác, và đến lúc rồi...

" Câm miệng cho ta "

Đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí bừng tỉnh, cánh cửa đã mở ra, từng cơn lốc khói đen cứ thế tràn vào bao trùm lấy thành phố

Choangggg

" Chén thánh vỡ rồi, sự diệt vong đang đến "

Tiếng các vị tu sĩ vang vọng, tất cả mọi người sợ hãi lùi lại.

" Các ngươi, lũ ngu ngốc các ngươi bây giờ biết sợ đã quá muộn rồi "

Bóng đen từ đâu lao đến nuốt chửng lấy Marcus đang quỳ dưới mặt đất, tiếng gào khóc vang vọng xé lòng, mất đi tất cả, mẹ và em gái của cậu đều bị lũ người khốn khiếp này giết hại, gia đình của cậu đều bị bọn chúng phá tan cả rồi, hận, cậu hận tất cả và đây là lúc cậu trả lại những gì chúng gây ra.

" Evani "

Ả đàn bà đã cướp đi mẹ của cậu.

" Không, không! Tôi không....aaaa "

Không đợi bà ta nói xong, Marcus đã rút cạn linh hồn của bà ta và treo bà ta lơ lửng trên cây như cách mà bà ta đã làm với mẹ của cậu.

" Marcus, bình tĩnh lại "

Giọng nói đó là của Eliot.

" Marcus! Mar...cus "

Một nhát dao đã xuyên qua tim Eliot và đó là tam hoàng hậu, người đàn bà đó bỗng dưng hóa điên và đã dùng kiếm giết chết đi con trai của mình

" Con trai, con trai, á ha ha ha ha "

Bóng tối nuốt chửng lấy Marcus khi cậu chứng kiến cảnh người bạn thân của mình bị giết, nó giống như là ngòi nổ khiến cho Marcus rơi vào tuyệt vọng.

Đêm đó, cả Fiore như rơi vào trận thanh lọc, hầu như không còn ai sống sót qua đêm đó, chỉ có những đứa trẻ là vẫn còn ở lại, Marcus nuốt đi sự oán hận và ích kỉ rồi chìm sâu vào bóng tối vì nếu lần nữa cậu thức dậy thì nó sẽ là trận thanh lọc tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro