Chương 18. Vòng Quay Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận thanh tẩy đó của cả Fiore thì dường như mọi thứ đã bắt đầu sang một trang mới, nhưng sự đảo lộn cũng đã có những thứ chớm nở. Khoảng thời gian đó, cả Fiore luôn ngập trong sương mù, tiếng khóc đòi mẹ nheo nhéo ở khắp nơi, những đứa trẻ lớn dắt díu những đứa trẻ nhỏ hơn, cõng trên lưng cả những em bé còn chưa dứt được sữa mẹ, biết sao được, có lẽ đây là cái giá mà cha mẹ chúng phải trả, từng dòng người cứ thế tiến trong sương, bọn họ gọi nhau là " Những đứa trẻ trong sương " chúng cứ bấu víu nhau mà sống, không còn cha mẹ chúng cũng chẳng biết nương tựa vào ai, chỉ có tự sức mình mà cứu lấy chính mình, những đứa trẻ ấy đã tạo nên một kỉ nguyên mới và mở ra thời kì hoàng kim của ma pháp.

Ma pháp sinh ra cũng đồng nghĩa với việc dòng chảy của vạn vật thay đổi, những nơi sâu thẳm trong rừng cũng còn chịu ảnh hưởng từ trận thanh tẩy của Marcus nhưng chúng hình thành lên những sinh vật kì dị, và từ đó rồng cũng bắt đầu xuất hiện. Mảnh đất màu mỡ đầy sinh lực đã thu hút lũ rồng, và mãi sau này khi các hội ma pháp sư mọc lên thì Fiore mới thực sự đã hoàn toàn lột xác.

Marcus cho tất cả xem đoạn kí ức mà hắn đã chôn vùi trong hàng nghìn thế kỉ, hắn cũng chỉ là đứa trẻ không được ai bảo bọc và mất đi người thân yêu, năm đó hắn tự phong ấn mình tại nơi này nhưng do khoảng thời gian đầy biến động này đã tạo ra " vết nứt " và đó là lý do vì sao Lucy vẫn sống, vòng quay thời gian đã biến động, nếu Lucy về thời gian đúng của cô thì chắc chắn tương lai này sẽ không diễn ra nhưng cái tương lai khác sẽ kinh khủng hơn, các vị thần mới quyết định để người của quá khứ sống cùng với người của tương lai bởi vì như vậy nó sẽ không tạo ra quá nhiều sự biến động.

" Ngươi, là kẻ của quá khứ "

Bóng đen đó chỉ tay vào Lucy

" Đáng ra ngươi không nên được tồn tại sau năm đó! Nhưng ta và các vị thần đã quyết định đưa ngươi đến đây, vì hậu duệ cuối cùng của tinh linh giới không thể mất đi được! "

Lucy cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề vì sao cô ngủ đông lâu đến vậy, họ cần sắp xếp lại thời gian và xem cô ở dòng thời gian nào là hợp lý nhất để cô không phá vỡ quá nhiều các mạch thời gian của vũ trụ.

" Hôm nay, ta sẽ tự phong ấn bản thân mình ở đây một lần nữa, nhưng chắc chắn tương lai vết nứt sẽ càng biến động, lúc đó ta mong các ngươi sẽ cứu rỗi lấy mảnh đất tội lỗi này! "

Nói rồi bóng đen đó bay vút lên trời cao tạo nên một chiếc vòi rồng thật lớn rồi cuộn mình lại nằm trong một chiếc chìa khóa đen.

Leng keng, leng keng.

Chiếc chia khóa rơi thẳng xuống chân Lucy, có lẽ Marcus cũng muốn Lucy giữ lấy vì một ngày nào đó kẻ xấu hồi sinh nếu chúng biết lấy sự tồn tại của Marcus thì có lẽ Fiore này sẽ tận diệt mất.

Cây thế giới khôi phục lại hiện trạng của nó, những cánh hoa ngũ sắc nở rộ như là lời cảm ơn đối với tất cả.

" Lucy chị ổn chứ? "

Haru nhìn nét mặt của Lucy, có vẻ cô không hề ổn

" Cảm ơn Haru, nhưng tôi cần một mình lúc này! Đừng ai đi theo tôi nhé "

Lucy gạt tay Haru ra rồi bước đi, trong ánh chiều tà bóng lưng ấy lại càng trở nên cô độc.

" Lucy "

Haru định với gọi theo nhưng Hoshi đã cản lại, cậu lắc đầu nhìn Haru, có lẽ Lucy đúng là cần một mình thật.

Cùng lúc đó tất cả đã hội tụ đông đủ

" Lucy đâu? Con bé đâu? "

Mira hớt hải nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Lucy đâu cả.

" Chị ấy nói rằng chị ấy cần ở một mình ạ "

Haru nói mang theo chút buồn bã.

Tất cả chỉ im lặng nhìn nhau.

" Chúng ta về trước "

Lucy ngồi im lặng nhìn ánh chiều hoàng hôn chiếu rọi trên mặt biển, cô nhớ lại những gì Marcus nói, thì ra vết nứt năm đó chính là do cô tạo ra, dòng thời gian đảo lộn cũng chính là do cô gây ra, một thứ cảm xúc gì đó kì lạ dâng lên trong lòng.

" Aquarius, em nhớ chị "

Từ bé đã không được cha quan tâm, trải qua bao nhiêu sóng gió mới tìm được chút hơi ấm từ gia đình, không chung dòng máu ta vẫn hướng về nhau nơi nhịp đập, biết bao nhiêu câu chuyện trải qua, từ khóc đến nao lòng cho đến cười không thở nổi, vậy mà vẫn bị lệch một nhịp thời gian, như cung đàn đang cao tiếng hát bỗng vỡ vụn ở một nốt trầm, tình ta vỡ đôi. Nếu hỏi rằng cô có từng yêu ai không, thầm mến mộ ai không thì chắc là có, nhắm mắt mộng tưởng về hè năm đó, cháy rực trên mái tóc cậu bạn, nụ cười rạng rỡ trong ánh bình mình, ta bỏ lỡ nhau rồi. Nhưng làm sao Lucy có thể oán trách ai, cô không ích kỉ, nhà hội chính là nơi đã bao bọc lấy cô, đã che chở cho cô qua bao nhiêu nỗi đau, hi sinh cho họ cũng là đáng.

" Mẹ, con muốn nghe một chút về chị Lucy "

Hyou mở lời nói với Juvia, mọi người trong nhà hội đều sửng sốt nhưng rồi trên mặt họ thoáng qua một nét buồn bã.

" Lucy ấy hả? Cô ấy là người mà mẹ cảm thấy tuyệt vời nhất "

Juvia ngước mặt lên trời, hồi tưởng về quá khứ năm ấy.

" Nếu như con muốn biết về Lucy, thì để dì nói cho con nghe "

" Tiểu thư cô đơn " ngày đó mọi người hay gọi Lucy như vậy vì cô được sống trong một tòa biệt phủ còn to hơn cả cái Magnolia này, nhưng cũng chỉ có một mình Lucy và người hầu vì người cha của cô ấy luôn bận bịu với các thương hội làm ăn, lúc nào cũng cô đơn và lạc lõng. Lúc ấy, người ở bên cạnh của Lucy chỉ có mỗi Aquarius, đôi mắt của Lucy lúc nào cũng ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm nơi tâm hồn.

" Nhớ hồi đó tôi còn bắt cóc Lucy vì tiền thưởng mà cha cô ấy bỏ ra nữa chứ "

Gajeel ngẩng mặt lên trời cười, còn Gab và lũ trẻ mắt tròn mắt dẹt nhìn người lớn

" Hồi đó chú Gajeel và mẹ là người của hắc hội "

Juvia cười nhẹ nhàng.

Bọn họ nhớ đến cái nụ cười tươi như ánh mặt trời khi lần đầu Lucy được chính thức làm thành viên của hội, và người mà yêu hội nhiều nhất chính là Lucy. Dù cho bản thân có bị đánh bầm dập tơi tả vì bị bắt về nhà thì cô ấy cũng không về.

" Happy từng bỏ cá một tuần vì Lucy đã biến thành con cá đó haha "

Em gái Michelle của cô ấy, có lẽ người mà có nhiều nỗi đau mất mát nhiều nhất có lẽ là Lucy, đứa em gái bé bỏng của cô ấy cũng đã trở về với cái hình dạng của con bé.

" Nhớ Aquarius nhỉ? "

Để bảo vệ mọi người, Lucy đã không màng điều gì cả, cô ấy sẵn sàng hi sinh người chị yêu quý của mình để cứu tất cả. Và năm ấy, hội tan rã. Lần nữa mất đi gia đình, Lucy như gục ngã. Không ai có ý định tái sinh hội trừ Lucy, khi mà cô ấy ghi chú lại từng thông tin của từng thành viên trong hội với giấc mơ tái sinh hội lần nữa.

" Quên rồi sao? Lucy từng hi sinh vì chúng ta đó, trong sự kiện của rồng "

Sự kiện khó phai, khi Lucy từ tương lai quay về để cứu lấy Magnolia à không phải gọi là cả Fiore này, thật khó quên cái kí ức mà Lucy đã ngã xuống dưới tay của Rogue, tương lai này cũng đã từng được thay đổi cũng nhờ Lucy.

" Có lẽ người mà nặng tình với nhà hội này nhất chính là con bé khi mà không ít năm lần bảy lượt con bé tìm cách cứu lấy nhà hội "

Sức mạnh tình thân.

Tất cả chìm vào im lặng, ai cũng chìm vào những miên nay suy nghĩ của riêng mình.

" Lucy à, cậu vẫn ở đây hả? "

Trời cũng đã sập tối nhưng Lucy vẫn ngồi một mình trên bờ biển vắng lặng này.

" Happy đó hả? Mình chưa muốn về "

Hai tay gầy gò ôm lấy chính mình, ánh mắt như chứa đựng cả biển khơi của Lucy khẽ dao động.

" Có lẽ mình không thuộc về thời đại này Happy ạ "

Happy nhìn Lucy một lúc lâu rồi nói

" Nhưng cậu thuộc về Fairy Tail mà Lucy! Biết bao nhiêu lần cậu hi sinh vì hội rồi cậu không nhớ hả? Chuyện năm đó xảy ra là điều không ai mong muốn cả, nhưng cậu đã trở về rồi và đó chính là điều mà bọn tớ rất vui. Bọn tớ biết không ai yêu nhà hội nhiều hơn cậu cả Lucy, cho nên đừng suy nghĩ về điều đó nữa "

Fairy Tail luôn cần Lucy, vì cô ấy là một phần không thể thiếu của hội.

Vòng quay thời gian chưa từng ngừng lại một phút giây nào cả, chúng cũng không đợi ai theo đuổi kịp chúng, lúc nào chúng ta cũng chạy miệt mài đuổi theo thứ gọi là thời gian để không bị lãng phí, không bị bỏ lỡ một phút giây nào trong cuộc đời cả.

Nhắm mắt hít lấy mùi gió biển, cái vị mằn mặn nhè nhẹ cứ tràn vào khoang miệng, có thể Lucy đã bỏ lỡ một khoảng thời gian dài và tạo ra " vết nứt thời gian " nhưng cô vẫn ở đây, vẫn còn chứng kiến thêm được nhiều khoảnh khắc mới trong đời, có lẽ vị thần thời gian vẫn muốn cô tận hưởng thêm khoảng thời gian mà cô đã bỏ lỡ, chẳng sao cả, chỉ cần sống tiếp và tiếp tục tiến về phía trước là được.

" Happy cậu có đói không? "

Nhìn mặt biển tĩnh lặng phía trước mà Lucy thầm quyết tâm rằng sẽ sống thật ý nghĩa cho dù phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều điều thử thách đang đợi cô.

" Happy ăn mì không? "

" Aye, lâu rồi mình chưa được nếm thử tay nghề của Lucy nữa "

" Đi thôi, mình sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon luôn "

Cứ thế hai người cứ vừa đi vừa cười nói chuyện rôm rả trên suốt con đường.

" Happy nhìn kìa! Sao trước cửa nhà mình lại có hai bóng người thế kia "

Lucy vội vàng định rút chìa khóa ra thì bỗng có giọng nói cất lên

" Khoan! Là bọn em mà "

Là Hoshi và Haru, hai người họ sao lại đến đây giờ này nhỉ?

" Bọn em lo cho chị thôi "

Ánh mắt của Happy dần trở nên mất nhân tính và đầy phán xét liếc nhìn hai cậu nhỏ này

" Là thật mà "

Cả hai đồng thanh nói lớn kèm theo là gương mặt đỏ lựng

" Được rồi, không cần phải hét ầm vậy đâu! Vào đi, chị nấu mì cho "

" Là chị mời đó nha "

Mấy đứa này lạ thật, thích muốn chết mà cứ làm giá, làm sao mà qua mắt được khỏi Happy này chứ.

Căn phòng nhỏ của Lucy lại trở nên ồn ào gấp đôi khi mà từ đâu Nash cùng với anh em Hyou và Gravis cũng đến, đính kèm thêm quà tặng là Gab. Và nó thành một mớ hỗn độn.

" Trả miếng thịt cho tao "

Nash túm lấy tóc Hoshi

" Đừng có múc nhiều mì như thế chứ "

Hyou kéo cái nồi từ tay Gab

" Trả thịt đây "

" Đừng húp hết mì "

Và rồi cái thân già của Lucy lại tiền đình đi dọn dẹp, đúng là cánh nhà báo mới nhú mà.

" Phải chăng mình đã gây ra nghiệp gì ư? "

Lucy khóc ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro