Chương 4. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời ơi, cuộc sống nghèo khổ của tôi "

Lucy nằm trên giường mà khóc ròng

Bà chủ nhà nay đã có hẳn một ngôi nhà lớn và bà ấy đã cho Lucy thuê miễn phí cho đến khi cô có thể đi làm để trang trải cuộc sống của bản thân.

" Bọn mình đưa cho cậu một ít để mua sắm lại mọi thứ "

Lucy nhìn tấm thẻ jewel mà lòng không khỏi cảm thán, cô bây giờ giống như con của họ vậy. Mà cũng đúng vì cô bây giờ bằng tuổi với con của họ mà.

" Thôi không nghĩ nữa, đi mua sắm "

Dáng người của Lucy rất chuẩn nên cô mặc thứ gì cũng rất đẹp, cô diện vài bộ váy tôn lên vóc dáng ba vòng siêu chuẩn của mình khiến tất cả mọi người đều phải trầm trồ lên kinh ngạc.

" Chị đây là đẹp nhất "

Lucy tự đắc ý mà cười vui vẻ.

Hai tay Lucy khá nhiều túi, cô tung tăng vui vẻ như một phú bà thực thụ và cô đã mải mê đến mức từ khi nào mà đâm sầm vào bóng lưng của ai đó

" Ouch "

Người kia quay đầu lại thì không khỏi ngạc nhiên

" Lucy?!? "

Sting bất ngờ nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Lucy, cùng lúc đó Yukino cùng con trai của cậu cũng đi đến

" Lucy?! Là cậu sao "

Yukino không khỏi bất ngờ còn con trai của họ thì đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Là Sting và Yukino đó hả? Hai người đi chơi với con trai sao? "

Lucy cũng từ từ ngồi dậy

" Cậu còn sống sao? "

Sting bất ngờ đến kinh ngạc

" Chuyện khá là rắc rối, tìm chỗ nào rồi nói "

Cả bốn người bọn họ liền tìm một quán nước mà nói chuyện

" Haru, con có thể đi được rồi "

Cậu trai có mái tóc bạch kim kia chỉ chờ có vậy rồi biến đi mất.

Ba người ngồi ôn lại kỉ niệm xưa, đồng thời Lucy cũng nói cho họ nghe sự thật của câu chuyện

" Nhưng thật may vì cậu vẫn còn sống "

Yukino có chút xúc động mà lên tiếng, năm đó nghe tin Lucy chết mà lòng cô đau như cắt. Sting nhìn bóng dáng của Lucy mà có chút đau lòng, năm đó anh cùng ba người kia điên cuông tìm kiếm cô với hi vọng sẽ có phép màu nào đó xảy ra nhưng rồi họ cũng đành buông xuôi mà từ bỏ.

" Giờ mình đang cố gắng mà tái hòa nhập đây "

Lucy gượng cười nhìn mọi thứ thay đổi đến là thường

" Lucy nè, cầm lấy đi "

Yukino lại đưa cho Lucy thêm một tấm thẻ Jewel nữa

" Hãy cố gắng sống nha, có gì hãy nhờ đến tụi mình "

Lucy cảm thán sao mà cô tốt số thế, ngồi không mà cũng có tiền nữa chứ

" Bây giờ chắc mình phải về một chút, gửi lời hỏi thăm đến Minerva và Rogue giúp mình nữa nhé "

Nói rồi Lucy cũng bước ra về.

" Magnolia đúng là làm mình muốn lạc "

Lucy muốn khóc ròng cầm tấm bản đồ trên tay

" Cô em dễ thương này có muốn đi cùng không "

Từ trong hẻm phát ra những tiếng la thất thanh

" Tránh ra nếu như không muốn chết "

Là giọng của Nataly?

Lucy vội vàng chạy đến nơi có tiếng hét đó

" Nataly? Em ổn chứ? "

Nhìn thấy Nataly đang bị một đám ma pháp sư " đểu " vây quanh mà Lucy không khỏi tức giận

" Em ổn - Cơn địa chấn "

Nataly dứt lời liền thi triển pháp thuật tạo ra một cơn động đất và chôn vùi hết tất cả đám quấy rối kia.

" Wow, đỉnh thật sự "

Lucy ngạc nhiên và ngưỡng mộ nhìn Nataly

" Chị đi mua sắm sao Lucy "

Nataly bật cười khi thấy Lucy mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô

" Phản ứng của chị dễ thương thật đấy haha "

Nataly bật cười

" Chị đang đi về nhà sao ạ? "

Nataly nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên tay Lucy cũng phần nào đoán ra được rằng Lucy vừa đi mua sắm xong

" Ah đúng vậy, em có muốn đến nhà của chị không? "

Có hơi ngượng khi tuổi thật của Lucy có lẽ bây giờ là ngang tuổi với bó mẹ của Nataly rồi ấy chứ

" Có lẽ để khi khác ạ, cha mẹ đang chờ em về ăn trưa rồi ạ "

Nói rồi cô bé nhanh chóng tạm biệt Lucy rồi lên đường trở về nhà của mình.

" Mọi thứ thật lạ, bọn họ giờ đây đều đã thành người lớn cả rồi "

Lucy có chút buồn, ma thuật cổ đó đã khiến cô bỏ lỡ tất cả mọi thứ bao gồm cả việc những lời yêu chưa nói của những người kia, cô cũng hoàn toàn không biết được rằng bọn họ không chỉ coi cô là bạn bè mà còn hơn thế nữa, thời thế đã thay đổi nên Lucy bắt buộc phải hòa nhập vào cái cuộc sống mới đầy lạ lẫm này.

" Nè bà chị già "

Ôi trời nghe mà muốn nổi điên

" Đứa nào "

Lucy thực sự muốn cho một cú Lucy kick đến nơi rồi

" Là tôi đấy "

Gravis giọng đầy thách thức mà nhìn Lucy

" Ôi trời là con của Juvia, có chuyện gì sao nhóc? "

Lucy tạm thời dẹp nóng giận qua một bên nhìn cậu nhóc trước mặt

" Không có gì, tiện đường thấy bà chị thôi "

Có thể nào bỏ chữ " bà chị " được không? Lucy cố gắng kìm chế

" Mà nè, em không về ăn trưa sao? "

Lucy gượng cười hỏi

" Không! Rất chán, anh em chúng tôi rất ít khi ở nhà "

Bữa cơm gia đình chẳng phải rất vui sao? Lucy chẳng còn biết được mùi vị đó như thế nào nữa rồi

" Nhóc nên trân trọng những bữa cơm đó "

Lucy có hơi chạnh lòng, các bạn của cô bây giờ đều có gia đình riêng cả nên việc rủ họ ra ngoài hay là làm nhiệm vụ cùng cũng rất khó

" Tôi cũng đang rảnh, bà chị có thể mời tôi ăn cơm nếu muốn "

Ủa cái này là trơ trẽn hay mặt dày đây nhỉ?

" Xin nhóc bỏ cái từ " bà " trước chữ chị dùm một cái "

Một tiếng bà chị hai tiếng cũng bà chị, nhìn cô già lắm hả?

" Tôi sẽ giúp chị xách đồ về nhà, chị có thể nấu cơm cảm ơn tôi cũng được "

Thực sự là quái dị như Gray và Juvia vậy đó.

" Đây là nhà sao? Nó còn bé hơn phòng tôi nữa "

Đại hội chê bai bắt đầu

" Bà chị trông có vẻ thiếu tiền nhỉ? "

Trái tim của Lucy bị hóa đá, bộ nhìn cô nghèo từ trong ra ngoài vậy sao?

" Im cái miệng hoặc tôi cho cậu một dao "

Lucy hắc ám đã trỗi dậy, Gravis cũng thôi không chê bai nữa, cậu cũng biết sợ đó.

" Đồ ăn xong rồi đây "

Một đĩa thịt cừu nướng thơm lừng, cùng với canh miso nóng hổi lại thêm cả một đĩa thịt heo chua ngọt lại càng làm cho cái bụng đói meo của Gravis thêm biểu tình.

" Ăn tự nhiên nhé "

Lucy cười, nụ cười của cô đã khiến cho vành tai của Gravis trở nên nóng bừng

" Cái này coi như là lời cảm ơn của chị thôi "

Cậu ngại đến mức nói năng chẳng rõ ý nghĩa nữa rồi.

" Sao hả? Có ngon không? "

Ánh mắt nâu to tròn của Lucy mở to nhìn Gravis đầy mong chờ, cậu không thể không thừa nhận rằng Lucy nấu ăn ngon hơn mẹ của cậu nhiều

" Tạm ổn "

Gravis cố trấn an cái trái tim của cậu, nhưng khi nhìn thấy Lucy xụ mặt cúi xuống tự trách rằng

" Bộ mình nấu tệ lắm sao "

Thì cậu bất giác bật cười, theo đó tay không làm chủ được mà xoa đầu Lucy

" Rất ngon "

Một trái tim loạn nhịp.

Ngày hôm sau Gravis như thành một người khác, cậu cứ đi theo Lucy rồi cùng đi làm nhiệm vụ với cô khiến cho những tên nhóc kia cảm thấy khá là là và khó chịu?

" Chị đang thiếu tiền thì nên nhận nhiệm vụ nhiều tiền chút đi "

Gravis gõ đầu Lucy.

Erza và Mira nhìn một màn hồng phấn và vài hũ giấm chua thì không khỏi cười thầm

" Tiếc quá, nếu mình mà có con trai thì mình cũng tặng nó cho Lucy rồi "

Mira chống cằm nhìn bọn nhỏ

" Haha, hai thằng nhóc nhà mình có vẻ khá là khó chịu nhỉ? Cậu nghĩ Lucy sẽ là con dâu của ai? "

Và các màn đẩy thuyền xin được phép bắt đầu, Mia nhìn hai bà mẹ mà chỉ có thể bất lực nhưng cô bé cũng không khỏi thừa nhận rằng Lucy rất xinh đẹp, ngang ngửa với mẹ cô bé khi còn trẻ luôn ấy chứ.

" Gravis coi bộ cao cơ ha? "

Lisanna nhìn mà không khỏi cười thầm

" Nếu tình địch làm con dâu của Juvia thì cũng tốt "

Juvia khẽ liếc nhìn Gray trong lòng có hơi chút hỗn tạp, thực ra Lisanna cũng vậy, những điều trong quá khứ không thể nói thành lời và đầy những bi thương.

Hyou lẽ liếc nhìn đứa em trai và cô gái tóc vàng kia mà có chút nhíu mày, không chỉ riêng cậu mà ngay cả Nash và cặp song sinh nhà Erza cũng có chút không vui lắm.

Chỉ có mỗi Lucy là vẫn ngây thơ không biết rằng phía sau lưng mình là những cặp mắt đang giao tranh với nhau dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro