Chương 5. Hiện tại là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách giết chết một người chính là khơi dậy lại quá khứ đau lòng của họ.

Natsu và Lisanna cùng ra nhau ra ngoài làm nhiệm vụ

" Em có ổn không đó "

Natsu nhìn cô vợ nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau mà trong lòng nhớ lại bóng dáng xưa kia vụt qua mà có chút buồn, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ qua nó mà tiếp tục đi lên phía trước.

" Natsu mày đã có vợ rồi "

Anh tự thầm trong lòng, nhưng có lẽ Lisanna nhìn lướt qua thôi cũng có thể đoán được chồng cô vừa nói gì, trong lòng dâng lên sự đau nhói mà có chút sợ hãi, lẽ nào nó đang đến dần?

Nhìn Lisanna lơ đãng mà không biết trước mặt là vách núi Natsu liền lo lắng mà kéo Lisanna ôm vào lòng.

" Em nghĩ gì vậy hả? "

Nhìn vợ mình mất tập trung mà xém rơi xuống vách núi mà lòng không khỏi lo lắng.

Lúc này Lisanna mới nhận thức được nguy hiểm và cô đang nhận ra mình nằm trong lòng Natsu thì có chút yên lòng.

" Cô ấy trở về rồi anh có vui không? "

Lisanna bất giác hỏi cũng khiến Natsu cũng đoán ra được Lisanna mất tập trung vì điều gì, anh nắm tay Lisanna dẫn cô đến một nơi tuyệt đẹp mà khi anh và con trai đi làm nhiệm vụ đã vô tình phát hiện ra nơi này.

" Em nói về Lucy sao? Tất nhiên là cô ấy trở về làm anh vui rồi "

Lisanna nghe vậy có chút buồn, trái tim của cô có chút đau nhói.

Nash dẫn theo Hyou và Ochiru đến hang hoàng hôn nơi mà cậu và cha của mình đã vô tình phát hiện ra khi đi làm nhiệm vụ

" Hai anh yên tâm, nơi đó chắc chắn sẽ rất đẹp luôn "

Nash hào hứng dẫn đường, khi cả ba đi gần đến nơi thì Nash nghe thấy tiếng khóc và nhận ra đó là mẹ của mình, cả ba nhìn nhau và cuối cùng họ trốn ở bụi cây gần đó để nghe ngóng

" Em biết người mà anh yêu năm đó là Lucy chứ không phải em, em biết răng nếu như Lucy còn sống thì có lẽ bây giờ Nataly và Nash cũng sẽ không ra đời "

Nash nghe xong thì sốc nặng, ngay cả Hyou và Ochiru bên cạnh nghe cũng có chút không vui

" Nếu như anh muốn li hôn thì hãy nghĩ về Nash và Nataly, em thì vẫn luôn yêu anh đến tận cùng "

Natsu có chút ngỡ ngàng nhìn cô

" Lisanna à anh xin lỗi, đúng thật là anh yêu Lucy..."

Tay Nash siết chặt thành quyền, cậu vội vàng bỏ đi và hai người kia trong lòng cũng có chút khó chịu

" Lisanna à anh xin lỗi, đúng thật là anh yêu Lucy nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Em biết đó, chuyện của quá khứ thì không cần phải nhắc lại nữa. Quá khứ là Lucy nhưng hiện tại là em và tương lai cũng vậy. Cảm ơn em vì đã sinh cho anh hai đứa nhóc đáng yêu, em nghĩ nhiều rồi anh xin lỗi "

Natsu đặt lên môi Lisanna một nụ hôn, một nụ hôn gỡ hết những khúc mắc trong lòng.

" Anh Gray à, tối rồi mà anh còn định đi đâu vậy? "

Juvia nhìn Gray vội vã ra ngoài trong khi đã đến giờ cơm tối mà không khỏi thắc mắc

" Anh có việc cần gặp Lucy chút "

Nói rồi Gray bỏ đi mất

" Lucy à?! "

Hyou và Gravis nhìn mẹ mà không khỏi nhíu mày, Hyou có chút phức tạp.

" Cậu nghĩ Juvia có thích món quà này không Lucy? "

Gray cầm hộp dây chuyền trên tay mà lo lắng

" Tất nhiên là thích, tin tôi đi "

Lucy nói chắc như đinh đóng cột.

" Cảm ơn cậu, bây giờ tôi sẽ gọi cô ấy ra ngoài! Tạm biệt nhé "

Nói rồi Gray bỏ đi.

" Juvia, đi với anh đến một nơi! Hai đứa ở nhà tự ngủ đi "

Gray nghiêm túc nhìn Juvia khiến cô có chút lo lắng, hai tên kia thì tất nhiên sẽ không nghe theo lời cha nó rồi.

Gray dẫn Juvia đến một bờ sông, ánh sao lấp lánh phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên cảnh đẹp đến mê hoặc.

" Đẹp chứ? Là Lucy chỉ cho anh đó "

Lại là Lucy

Hyou có chút khó chịu, khi đó thì Juvia cũng khụy xuống ôm mặt mà nức nở

" Juvia biết anh Gray yêu Lucy oa oa.. Nhưng mà Juvia vẫn không thể chịu được, Juvia biết Lucy quay về thì anh Gray hay Natsu cũng đều vui mừng nhưng Juvia thật lòng yêu anh, hai đứa nhóc cũng cần anh oa oa "

Gravis tức đến mức hận không thể đập nát ngọn núi còn Hyou cũng nghe xong mà bỏ đi, cả hai cũng chẳng muốn ở lại xem đoạn kết và điều đó đã dẫn đến một hiểu lầm tai hại.

" Juvia! Juvia nghe anh nói "

Gray cố trấn an Juvia và nói tiếp

" Lucy là của quá khứ rồi, hiện tại là anh yêu em! Cô ngốc này, em nghĩ gì vậy chứ "

Juvia ngước nhìn Gray với đôi mắt đẫm lệ

" Vậy khi nãy anh gặp Lucy để làm gì? "

Gray phì cười, anh lấy một chiếc hộp từ trong túi ra

" Là mua thứ này cho em "

Một chiếc dây chuyền đá quý hình giọt nước lấp lánh như ánh sao được đeo vào cổ Juvia.

" Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta "

Sáng hôm sau, khi đến hội Hyou và Nash không khỏi khó chịu khi thấy Lucy đang ngồi cười nói cùng với Natsu và Gray thì không khỏi tức giận

" Chị còn trơ trẽn ngồi đây được nữa hả? "

Gravis lao đến hất thẳng ly nước vào người Lucy khiến cô không khỏi bất ngờ

" Gravis! "

Juvia hét lên

" Dì yên tâm, tụi con sẽ đòi lại công bằng cho dì và cả mẹ con "

Nash chỉ muốn lao lên

" Con nói nhăng nói cuội gì thế hả Nash "

Lisanna bất ngờ

" Thì hôm qua tụi con vô tình nghe được chuyện chú Natsu từng thích Lucy và có lẽ cả chú Gray cũng vậy! Không ngờ là Lucy chị cao tay ghê đó, đúng là hồ ly nha "

Ochiru mang theo ý mỉa mai

" Ochiru đừng có mà ăn nói xằng bậy "

Erza tức giận

Lucy im lặng một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng mà nói

" Haha, mình phải về thôi, có lẽ mình không hợp ở lại đây! Xin lỗi vi đã phá hoại "

Lucy bỏ chạy ra ngoài cùng lúc đó Juvia đã lao đến và cho hai đứa con của cô một cái tát, ngay cả Lisanna cũng vậy

" Mẹ! "

Bọn họ là bảo vệ mẹ của mình cơ mà?

" Mấy đứa đúng là quá đáng "

Happy chạy theo Lucy

" Nếu đã nghe lén thì nghe cho hết, chứ nghe một nửa rồi đổ lỗi lên người khác mà coi được hả "

Erza tức đến mức không thể nhịn nổi

" Sao mấy đứa có thể hành động thiếu suy nghĩ và ấu trĩ đến mức đó chứ? "

Mira không nhịn được mà nói

" Ochiru, Gravis, Hyou, và cả Nash mau đứng ra đây "

Những người lớn có vẻ tức không chịu được

" Hai đứa có biết vì sao Lucy bị ngủ đông chừng đó năm không? "

Juvia nhìn hai đứa con của mình mà đau lòng nói tiếp

" Là vì cô ấy đã đỡ cho cha con một mạng đó! "

Tất cả đều ngỡ ngàng

" Cô ấy đã từng phải hi sinh chìa khóa của mình để cứu tất cả mọi người đó "

Bọn họ không thể nào quên được những gì Lucy đã từng hi sinh để cứu tất cả mọi người, cô ấy yêu Fairy Tail hơn tất cả những gì cô ấy có.

" Mấy đứa có bao giờ suy nghĩ không vậy hả "

Bây giờ hối hận thì có kịp không?

Happy đuổi theo Lucy đến bìa rừng, cậu chỉ có thể bất lực nhìn Lucy khóc lớn nhưng chẳng thể làm được điều gì khác.

" Happy, tớ đáng ghét đến vậy sao? "

Gì mà hồ ly tinh chứ? Cô chẳng làm gì hết cơ mà?

" Gì mà ồn ào quá vậy? "

Từ trên cành cây có hai cậu nhóc nhảy xuống, tiếng của hai cậu khiến Lucy giật mình mà tạm thời ngưng khóc. Một người là Haru con của Yukino còn người tóc đen còn lại thì có vè là con của Rogue.

" Cậu quen cô gái này à Haru? "

Cậu trai tóc đen thấy bạn mình nhìn chằm chằm vào cô gái mà có chút tò mò.

" Chỉ biết thôi "

Haru lạnh lùng nói.

Lucy mở đôi mắt đầy nước nhìn hai người trước mặt.

Lại một câu chuyện nữa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro