Chương 6. Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao chị lại ở đây? "

Haru có chút nhíu mày nhìn cái dáng nhỏ nhắn đang khóc thút thít mà trong lòng có cảm giác lạ lẫm?

" Nè Haru giới thiệu đi chớ? "

Cái cậu tóc đen đã tò mò lên đến cực độ rồi

" Im chưa Hoshi "

Haru thực sự thì không muốn chia sẻ cho lắm, cậu cứ muốn giữ riêng người này cho cậu thôi.

" Ah, tôi xin lỗi vì đã phá hỏng buổi luyện tập của các cậu "

Lucy vội vã lau nước mắt đứng dậy định bước đi thì

" Khoan đã "

Một cánh tay níu cô lại

" Cô ở Fairy Tail sao? Sao tôi chưa thấy cô bao giờ nhỉ? "

Hoshi nhìn hội huy trên tay Lucy mà ngầm đoán ra được

" Cô ấy là Lucy Heartfilia mà cha mẹ chúng ta nhắc đó "

Haru cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng

" Woah, đúng là xinh xắn thật, bảo sao xứng danh " tình đầu quốc dân " "

Hoshi hào hứng nhìn Lucy.

" Tình đầu quốc dân? "

Lucy thì ngờ nghệch còn Happy thì rất hiểu tại sao Lucy lại có cái danh hiệu đó

" Thì đúng mà, cả cha tôi lẫn cha của Haru đều có khoảng thời gian dài thích chị đó "

Hoshi không ngần ngại mà nói thẳng.

" Đừng nhắc về quá khứ nhiều Hoshi "

Lucy thấy lạ, con của Rogue lại có tính giống như Sting vậy đó còn con của Sting lại có tính giống y như đúc Rogue, bộ họ hoán đổi thân xác sao?

" Sao chị lại ở đây khóc? "

Haru nhìn những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi mà có chút nghi ngờ

" Không...không có gì đâu "

Lucy vội vã lau nước mắt

" Chúng tôi sẵn lòng nghe chị nói mà "

Hoshi cố trấn an Lucy.

Lucy im lặng một lúc không nói gì, đôi mắt của cô cứ dán chặt xuống mũi giày, sóng mũi lại có chút cay cay

Tổn thương.

" Thật để các cậu lo rồi, Lucy chỉ là."

Happy cũng ngập ngừng

" Chúng tôi không có đủ kiên nhẫn đâu "

Haru nhíu mày khó chịu, cậu thực sự cũng tò mò.

Bỗng dưng Lucy ngồi sụp xuống đất khóc to, cô không thể chịu đựng được nữa, hà cớ gì lại kêu cô là hồ ly tinh chứ? Cả đời này cô chẳng bao giờ mơ tưởng hay dám nghĩ đến chuyện chen chân vào gia đình của người khác nữa.

Thấy Lucy bỗng dưng khóc lớn khiến cho hai chàng trai kia có chút lúng túng, họ chưa từng thấy con gái khóc bao giờ nên chẳng biết phải làm sao cả. Cả Hoshi và Haru đều tới ôm trọn lấy Lucy vào lòng

" Đừng khóc! Đừng khóc, ngoan nào "

Hoshi học nó từ chú Sting mỗi lần chú ấy dỗ em gái một tuổi của cậu đó

" Chị mà khóc nữa bọn tôi hôn chị đó "

Haru đe dọa kiểu mới hả? Mà hiệu nghiệm thật, Lucy chẳng còn khóc thật nữa, chỉ còn lại những tiếng nỉ non phát ra từ cổ họng mà thôi.

Hoshi nhanh chóng tiếp thu bí thuật này, cậu lấy hai tay ép sát má của Lucy và nâng gương mặt đang bị nhòe đi bởi nước mắt kia lên. Ánh mắt được bao phủ bởi làn nước kia nhìn cậu, đánh thẳng vào trái tim cậu, một điều gì đó rất lạ đang diễn ra.

" Đừng khóc chị hợp với nụ cười hơn "

Haru xoa đầu Lucy

Happy nhìn thấy cảnh này không khỏi cười thầm, thôi thì để Lucy lại cho họ vậy, cậu lén bay đi mất.

" Giờ hãy ngoan ngoan nói đi "

Lucy cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cô ngồi tựa vào gốc cây nhìn về phía bầu trời xa thẳm một lúc rồi bắt đầu nói.

" Con mẹ nó, họ bị điên hả "

Hoshi tức giận mà chỉ muốn đấm vào mặt từng người, còn Haru chỉ im lặng nhưng nội tâm của cậu thì như muốn phát nổ vậy.

" Hay là chị gia nhập Sabertooth đi! "

Lucy ngây ngốc nhìn, hai cái người này nói gì vậy chứ?

" Đúng đó, bọn họ không yêu thương chị thì để bọn tôi "

Hoshi nhiệt tình gật đầu

" Đúng đúng, không ai bảo vệ chị thì chúng tôi sẽ bảo vệ chị "

Lucy bật cười, cô đưa tay xoa đầu cả hai rồi nói

" Cảm ơn hai cậu rất nhiều nhưng mà không cần phải đến mức như vậy đâu "

Nhìn nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai của Lucy mà cả hai có chút ngượng ngùng, nhưng Hoshi và Haru nào có chịu để yên

" Tụi tôi quyết định rồi "

Haru bế Lucy lên vai.

Lucy còn đang bất ngờ chưa hiểu cái gì đang xảy ra thì

" Chị phải thuộc về tụi tôi "

Cô còn chẳng kịp ú ớ cái gì thì bị hai người họ vác đi đâu mất.

Ủa alo ạ?

Trong khi các bậc phụ huynh bên này còn đang đau đầu chưa biết giải quyết như thế nào thì đột nhiên cánh cửa hội mở toang, tất cả theo quán tính đưa mắt ra nhìn thì thấy một loạt cảnh hài hước

" Nghe cho rõ đây! Đám người các cậu chỉ biết làm Lucy khóc vì vậy cô ấy sẽ không ở đây nữa "

Hoshi dõng dạc tuyên bố

" Ủa nè nè, cái gì vậy chứ? "

Lucy cô đâu có nói gì?

" Nè mày nói cái quái gì đấy? Thả Lucy xuống mau! "

Hyou không kìm chế được mà nói

" Im đi, đám người mấy cậu không xứng! Lucy cần được yêu thương "

Những bậc phụ huynh chỉ biết thầm cười, phải gọi là cười đến chết mất. Tranh giành công khai ra mặt luôn nha? Rất có bản lĩnh.

Và sau đó thì

" Ai cho mấy đứa làm loạn hả? "

Giọng nói này là?

" Thả Lucy xuống, hai cái thằng nhóc này "

Hai cái kí đầu trời giáng luôn.

Cuối cùng Lucy cũng được trả về với mặt đất, tạ ơn trời đất.

" Arrg, cha?!?! "

Hoshi ôm đầu ngước nhìn vị phụ huynh yêu quý.

" Lucy lâu quá không gặp em "

Minerva ôm lấy Lucy

" Hai đứa mà làm trò này lần nữa thì ra đảo nghe chưa "

Minerva nghiêm túc nhìn Hoshi và Haru

" Hai đứa bản lĩnh lắm "

Còn Sting thì ngầm cổ vũ hai đứa

" Cậu bớt hùa theo đi Sting "

Minerva dọa đánh cả Sting

" Mọi người đến đây có chuyện gì sao? "

Erza ra đón tiếp

" À thì cũng sắp đến lễ hội thường niên nên bọn tôi muốn ghé qua bàn một số vấn đề "

Minerva tiếp lời Erza

" Lucy có muốn ở lại cùng không? "

Minerva nhìn Lucy đang lưỡng lự mà có chút thắc mắc.

Nash và Gravis không dám nhìn thẳng vào Lucy, hai cậu dám đưa mắt lên lén nhìn còn Hyou và Ochiru thì cũng chẳng biết nên nói gì, không khí sặc mùi ngượng ngùng và hối hận.

" Không ạ, em sẽ về nhà "

Chỉ là cô chưa biết đối mặt với chuyện này như thế nào thôi.

" Chị"

Ochiru định mở lời thì

" Chị cái gì mà chị, chúng tôi sẽ đưa chị ấy về "

Hoshi gay gắt ngắt lời Ochiru

" Đi thôi "

Haru cầm lấy tay Lucy rồi đi ra ngoài.

" Bọn con về trước "

Hoshi tiếp lời theo sau.

" Ủa có chuyện gì vậy ạ "

Yukino nhìn mà không khỏi thắc mắc

" Do cái đám nhóc này gây ra đây "

Gray không khỏi ôm đầu mà suy nghĩ

Bốn người kia chỉ biết cúi gằm mặt chẳng biết nói gì, Gravis và Nash hối hận đến mức chỉ muốn nhảy xuống sông mà rửa tội.

Sau khi nghe xong Minerva chỉ biết lắc đầu, cô không biết nói thêm gì nữa

" Mấy đứa thật là nông nổi! Nếu như cha mấy đứa còng yêu Lucy thì đến ngày hôm nay sẽ chẳng có mấy đứa ngồi đây để mà hối hận đâu "

Yukino nhìn mấy đứa nhóc mà cũng không khỏi cảm thông.

" Tự mình đi xin lỗi đi "

Sting chỉ nói vài câu đơn giản vậy thôi.

" Bây giờ chúng ta bàn chuyện được chứ? "

Khi những vị phụ huynh bàn luận thì Hyou cũng đứng lên và đi ra ngoài.

Cái không khí lạnh của mùa đông đang đến dần, Hyou nhìn về phía xa mà hồi tưởng lại cái lần đầu cậu gặp người con gái đó, mái tóc vàng cùng đôi mắt nâu hiền dịu, cậu tự trách sao bản thân lại ngu ngốc khiến người khác bị tổn thương như thế, cậu quên mất rằng Fairy Tail là một gia đình, là gia đình thì phải biết yêu thương nhau chứ không phải để làm tổn thương nhau.

" Có vẻ như tôi thích chị mất rồi '

Cậu lẩm nhẩm một mình, một điều chỉ riêng cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro