Chương 7. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nash nằm trằn trọc trên giường cả buổi, cậu không thể nào chợp mắt nổi vì nhớ đến một loạt hành động xấu hổ cậu đã làm ra

" Nash ơi là Nash, mày xem mày đã làm gì kìa "

Một hành động thô lỗ và ấu trĩ không suy nghĩ thấu đáo đã khiến cho Lucy bị tổn thương

" Tại sao mày đã mười bảy tuổi rồi mà vẫn hành động ngu ngốc thế chứ? "

Bây giờ thì bị cha cấm túc, và chẳng biết nên làm cái gì để chuộc lỗi với Lucy cả

" Em ổn chứ? "

Nataly đứng bên ngoài hỏi thăm

" Chị vào đi "

Cậu thực sự không ổn chút nào cả.

" Em nên làm gì đây hả chị? "

Nash cầu cứu lấy người chị yêu dấu của mình

" Aigu, làm sao chị biết được đây! Em cũng thật là, đã nghe lén thì phải nghe cho trót chứ? "

Ai đời nghe lén lại nghe có một nửa?

" Chị nghĩ là chị Lucy không khó để tha thứ, nhưng em phải xin lỗi một cách chân thành "

Dù chỉ mới nói chuyện với Lucy rất ít nhưng Nataly có thể phần nào đoán ra tính cách lương thiện của Lucy qua từng lời nói và hành động.

" Giờ thì nghĩ cách đi, thời hạn cấm túc của em còn dài mà "

Nataly trêu chọc

" Ngủ sớm nhé, chị phải giúp mẹ rồi "

Nataly đứng dậy bước ra ngoài, cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc Nash lại tiếp tục lăn lộn.

Sáng hôm sau Nash đến hội với vẻ mệt mỏi, đôi mắt của cậu xuất hiện những quầng thâm lớn

" Nhìn mày có vẻ mệt nhỉ? "

Gab nhìn cái bộ dạng ỉu xìu của Nash mà không khỏi buồn cười

" Im đi, tao không còn sức để đánh nhau đâu "

Nash uể oải gục mặt xuống bàn

" Gab "

Giọng nói này là?

" Chị Lucy, chị thấy nó có ổn không? "

Từ khi nào mà Gab lại thân với Lucy vậy hả? Nash ngẩng đầu lên nhìn Lucy

" Chào chị Lu... "

Lucy hoàn toàn bơ cậu, một câu cũng không thèm đáp lại và đã vậy Gab còn nhiệt tình hơn để giúp cho cậu bị bơ toàn tập.

" Mẹ em nói không sai, khả năng cảm thụ văn học của chị thật đỉnh cao mà "

Đúng là biết lợi dụng sở thích của Lucy quá đi? Chẳng phải thứ Lucy thích nhất là văn học sao? Đúng là thánh cơ hội mà.

Dạo này hai ma đạo sĩ nhà Sabertooth cũng rất nhiệt tình và siêng năng đến Fairy Tail, họ luôn cùng Lucy đi làm nhiệm vụ và luôn cho Lucy nhận hết tiền thưởng và hôm nay cũng như mọi hôm

" Chị Lucy đi thôi "

Hoshi hớn hở nắm lấy tay Lucy mà kéo đi.

" Nhưng nhiệm vụ này cần năm người, cậu khoan hấp tấp đi "

Haru thực sự muốn kí cái đầu của Hoshi thực sự, biết cậu ta tranh giành ngang nhiên bà chị đẹp của mình thì Haru cậu ngày hôm đó đã đem Lucy giấu đi rồi.

" Ê, đi cùng tụi này không? "

Hoshi nhìn Nash đang ủ rũ mà tỏ lòng thương xót, mà thực ra là tại vì thiếu người mà thôi.

" Nhưng mà.. "

Nash lén nhìn Lucy rồi cụp mắt xuống, Lucy chắc gì đã đồng ý?

" Cùng đi đi "

Lời nói của Lucy giống như là sức mạnh vậy, Nash bật dậy và hăng hái còn hơn thường ngày nữa.

" Gab cũng cùng đi đi? "

Vẫn còn thiếu một người nữa mà nhỉ?

Vậy là cả năm người bắt đầu lên đường cùng nhau đi làm nhiệm vụ.

" Đi mãi mà sao chẳng thấy lối ra vậy nhỉ? "

Cái nắng nóng oi bức lạ thường này như muốn thiêu đốt Lucy

" Cơn gió của mùa xuân "

Haru thi triển ma pháp làm cho không khí trở nên dịu nhẹ hơn và cậu cũng phát hiện ra cái thời tiết kì quái này chắc chắn là do quái vật làm ra

" Woah, dễ chịu quá đi mất "

Lucy hưởng thụ cái không khí dịu nhẹ này

" Có mùi bất thường "

Nash ngửi được sự nguy hiểm, cậu cũng giống như Natsu chính là hỏa sát long kế nhiệm tuy sức mạnh không bằng cha mình nhưng cậu vẫn có những khả năng nhạy bén hơn bình thường.

" Nguy hiểm "

Nash quay người ôm lấy Lucy tránh ra một bên trước khi một quả cầu lửa nuốt trọn lấy cô

" Con mẹ nó, là quái vật hệ hỏa sao? "

Gab nhìn sức nóng của quả cầu lửa làm mặt đất như tan chảy ra

" Hoshi, lên "

Haru nhảy lên cùng Hoshi tạo ra một chiêu thức, hệt như chiêu thức của Sting và Rogue ngày trước

" Vũ trụ thánh nhân "

Lập tức hàng ngàn vì sao cùng tinh cầu lao đến một góc của ngọn núi, con quái vật lập tức nhảy ra và rú lên từng tiếng

" Mở ra cánh cổng cung Sư Tử - Leo "

Một luồng sáng lóe lên và lập tức Leo cũng được triệu hồi

" Aries Form "

Lucy trong hình dáng của Aries với chiếc sừng ở hai bên cùng với bộ váy bông vừa dễ thương vừa quyến rũ đã khiến cho con tim của những người nào đó loạn nhịp

" Lucy em dễ thương quá đi mất "

Loki vẫn tranh thủ tán tỉnh

" Giờ chiến đấu hoặc đóng cổng "

Lucy đe dọa và bắt đầu phối hợp tấn công.

" Đến lúc dẹp loạn rồi "

Nash cũng bắt đầu ra đòn

" Chân lửa thiên vị "

Hỏa đấu hỏa? Để xem ai mạnh hơn

" Ấn kí của quỷ "

Gab vẽ lên đất vài vòng tròn và bắt đầu triệu hồi những con quỷ đến từ địa ngục.

Một cuộc hỗn chiến bắt đầu nổ ra.

Sau nửa giờ chiến đấu, cuối cùng con quái vật đã bị đánh gục, mặt đến lại trở về với hiện tại không còn nóng nảy nữa mà nó đã trở nên dịu hơn.

" Nhận tiền, nhận tiền "

Lucy vui vẻ hát vang bài ca duy nhất cô tự sáng tác và trình bày. Nhìn chị gái nhỏ vui vẻ mà tâm tình cũng trở nên tốt hơn nhiều, Nash nhìn chằm chằm Lucy một lúc rồi lấy hết can đảm kéo Lucy chạy đi mất

" Con mẹ nó thằng kia mày kéo chị ấy đi đâu "

Hoshi nháo nhào gào lên

Nash kéo Lucy đến gần bờ sông, cậu thở hổn hển vì mệt xong sau đó cũng nhanh chóng lấy lại nhịp thở mà nhìn Lucy

" Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi chị! Em đã hành động một cách ngu ngốc và thiếu suy nghĩ để chị tổn thương, thật lòng xin lỗi chị rất nhiều! Xin chị nếu giận thì hãy đánh em đi đừng bơ em nữa, thực sự rất khó chịu "

Nash cúi đầu nói một hơi, cậu nhắm chặt mắt chờ cú tát từ Lucy nhưng rồi đáp lại cậu chỉ là tiếng cười khúc khích của Lucy

" Haha, được rồi được rồi không cần phải cúi đầu sát đất vậy đâu "

Lucy xoa đầu Nash, cô là một người rất dễ tha thứ nên chỉ cần lời xin lỗi chân thành vậy là quá đủ với cô rồi.

" Chị tha lỗi cho em chứ? "

Nash ngước đầu lên nhìn cô

" Tất nhiên rồi "

Và sau đó là màn xúc động của Nash ôm lấy Lucy và sự ghen bóng gió từ đâu.

" Tránh xa, ai cho mày ôm chị ấy "

Hoshi lao đến cho Nash một cước và hai đứa bắt đầu đánh nhau.

" Chị ổn chứ? "

Haru cũng đoán ra là Nash đến để xin lỗi Lucy dù không bất ngờ nhưng cậu không thích ai khác ngoài cậu ôm Lucy.

" Không sao, chúng ta về thôi "

Lucy nắm tay Haru một cách rất tự nhiên và điều đó khiến cho hai tai của Haru đã hồng lên một cách rất tự nhiên.

" Nắm tay em nữa "

Hoshi nhào lên

" Nắm tay em nè "

Nash cũng không có vừa, nhưng mà thánh cơ hội đã xuất hiện

" Kệ hai đứa nó đi, chúng ta đi "

Gab bước lên và nắm tay Lucy một cách rất tự nhiên trước sự há hốc của hai người kia

" Haha mấy đứa đáng yêu thật "

Lucy cười, tâm trạng của cô mấy ngày nay cũng tốt hơn rất nhiều rồi.

Và thế là hai người bạn của chúng ta hậm hực đi theo sau và chẳng biết làm gì nữa hết.

" Tạm biệt, ngày mai gặp lại mấy đứa "

Lucy chào tạm biệt tất cả rồi trở về nhà của mình, vừa nãy tất cả đòi đưa cô về nhưng cô không chịu và cô đã phải hứa rằng ngày mai sẽ cùng lũ nhóc này đi chơi thì bọn chúng mới chịu để cô về một mình.

Từ phía xa Lucy nhìn thấy bóng của ai đó đang đứng trước nhà mình

" Chị đi đâu mà giờ mới về vậy hả "

Hyou hớt hải chạy đến

" Tôi đi đâu không cần cậu quản "

Lucy lạnh lùng bước ngang qua Hyou

" Xin lỗi "

Hyou nắm lấy tay Lucy và nói nhỏ

" Hửm? "

Lucy vờ hỏi lại

" Xin lỗi chị, xin chị đừng lạnh lùng như vậy nữa, tôi cảm thấy rất buồn "

Hyou cúi đầu nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Lucy

" Thôi được rồi, không sao cả, tôi sẽ tha thứ cho cậu "

Lucy vươn tay lên định xoa đầu Hyou thì bị cậu nắm lấy và kéo ngược lại vào lòng

" Cảm ơn chị "

Hyou vùi đầu vào hõm cổ của Lucy, tham lam hít lấy mùi hương dịu dàng của cô.

" Cũng trễ rồi, nhóc cũng nên về nhà ngủ đi? "

Lucy nhìn đồng hồ cũng đã gần đến nửa đêm

" Cha mẹ tôi đã đi hưởng tuần trăng mật kỉ niệm ngày cưới rồi, Gravis cũng không thấy đâu, hay là cho tôi ngủ nhờ một đêm có được không? "

Lại thêm một thiếu niên cơ hội nữa xuất hiện.

" Được rồi, vào đi "

Lucy ngốc nghếch, rơi vào miệng sói đến nơi rồi.

" Nhóc ngủ trên giường đi, chị sẽ ngủ ở sofa. Bây giờ chị cần đi thay đồ "

Nói rồi Lucy bước vào nhà tắm.

Hyou nhìn những bức ảnh mà Lucy treo trên tường, một quá trình trưởng thành của Lucy, những hình ảnh mà Lucy cùng tất cả thực hiện nhiệm vụ, những chiến tích, và những nụ cười rạng rỡ.

" Dễ thương thật "

Hyou lẩm bẩm một mình

" Ai dễ thương cơ? "

Lucy bước ra với một chiếc khăn nhỏ quấn lên người, do vừa nãy cô vội quá nên không mang theo đồ. Nhìn làn da trắng mướt cùng với mái tóc đang ướt sũng, nội tâm Hyou gào thét dữ dội, cậu thực sự cảm nhận được da mặt mình đang nóng ran đến cỡ nào.

" Chị...chị mau mặc đồ vào đi "

Cậu nói năng không thế rõ ràng nữa rồi.

" Haha, ngại sao "

Lucy còn giở trò trêu chọc, ai lại chọc sói bao giờ nhỉ?

Hyou nắm lấy tay Lucy theo đà kéo cô về phía mình, sau đó cậu đẩy ngã Lucy lên giường và leo lên người cô

" Chị thực sự muốn bị ăn sao? "

Hyou cười một cách nham hiểm

" Ah, được rồi chị đi liền đây "

Lucy cảm thấy được mùi nguy hiểm rồi, cô thực sự không muốn bị nuốt trôi như vậy đâu.

" Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không "

Một đêm êm đềm trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro