Chương 8. Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm từ trước cửa nhà Lucy đã truyền đến nhiều tiếng ồn

" Mày mau tránh ra đi "

Nash đẩy Hoshi tránh ra một bên

" Mày mới nên tránh ra đó "

Hoshi cũng đẩy Nash ra

Tiếng ồn cũng khiến Lucy thức giấc

" Ồn ào thật "

Hyou nhíu mày thức dậy

" Mấy đứa đến sớm thật đấy "

Lucy ngái ngủ ra mở cửa, đám nhóc ồn ào lập tức nhào vào trong và

" Tại sao anh ta ở đây "

Hoshi nhìn Hyou không mấy thiện cảm mà nói

Haru nhíu mày, trong lòng dâng lên một thứ khó chịu.

" Anh Hyou? "

Nash hơi ngạc nhiên và tất nhiên cậu cũng không thích điều này nốt.

" Được rồi, chị thay đồ! Chờ chị chút "

Lucy ngáp một cái rồi bước vào phòng tắm.

" Anh đừng có mà đụng vào Lucy của tôi "

Haru nhìn Hyou cảnh cáo, ánh mắt cậu đầy sát khí

" Của cậu sao? Lấy gì chứng minh nhỉ? "

Hyou cũng nhìn Haru đầy thách thức

" Đừng có nhiều lời, Lucy là của tụi này "

Hoshi cũng bắt đầu tranh giành.

Một căn nhà nhỏ với nhiều sát khí, tưởng chừng như có thể thổi bay cả ngôi nhà đi vậy.

" Xong rồi đây "

Lucy mở cửa bước ra thì tất cả như trở lại bình thường vậy.

" Chúng ta đi chơi được chứ? Nhưng anh ta thì đừng mơ "

Hoshi nhìn Hyou với ánh mắt thù hằn

" Tôi không có hứng, tạm biệt "

Nói rồi Hyou bước ra cửa và đi đến hội, tâm tình của cậu hôm nay đặc biệt tốt, nhưng còn thằng em của cậu thì khá là ủ rũ và không vui.

" Nghe bảo hôm nay sẽ diễn ra lễ hội đó "

Nash hớn hở

" Đến trung tâm thành phố trước đi "

Lucy đề nghị.

Đường phố ngày hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày, từng đoàn người vui vẻ diễu hành trên phố và hát vang bài ca

" Vui thật đấy "

Lucy đã lâu lắm rồi chẳng còn biết được cái không khí lẽ hội là gì, cô vui vẻ hít thở cái không khí dịu êm này, có lẽ hôm nay sẽ có tuyết chăng?

" Chị ăn thử cái này đi "

Nash dịu dàng đút cho Lucy ăn thử một miếng kẹo bông gòn

" Uống cái này đi "

Hara cũng đưa cho Lucy một ly sữa lắc.

Nhìn cảnh một người con gái được bốn chàng trai vây quanh mà cưng chiều, có một vài nhóm người trên phố có vẻ ghen tị?

" Chị Alicia, kia có phải là anh Haru chị thích không? "

Một cô gái có mái tóc nâu chỉ tay về hướng của Lucy

" Còn có cả Nash, Hoshi và Gab nữa chứ "

Cô gái đó nhíu mày

" Gì vậy chứ? Navy, con nhỏ đó là ai vậy chứ? "

Cô gái có mái tóc tím tên Alicia nhìn Lucy với vẻ khó chịu

" Yui, Meki nhìn đi "

Hai cô gái còn lại cũng quay đầu lại nhìn.

" Dám cướp người của mình hả? "

Yui tay siết thành nắm đấm.

" Chị Lucy chờ ở đây một lát bọn em sẽ quay lại ngay "

Nói rồi tất cả đột nhiên chạy đi để lại Lucy đang ngơ ngác không hiểu gì xảy ra

Trong khi Lucy đang ngồi yên đợi tất cả quay lại thì bỗng dưng nhóm của Alicia bước đến

" Nè , con nhỏ kia "

Lucy bất giác ngẩng đầu nhìn lên thì bỗng nhiên cô bị ăn một cái tát khiến cho má của cô có chút bỏng rát

" Con mẹ nó, mày là ai mà dám quyến rũ anh Hoshi hả? "

Những giọng nói đầy chất vấn vang lên, Lucy chưa kịp hoàng hồn lại thì bọn chúng định giáng cho Lucy thêm một cái tát nữa thì

" Làm cái gì vậy? "

Một bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt lấy cổ tay của Navy khiến cô ả đau nhói

" Lucy? "

Kaminari nhíu mày, anh nhìn thấy một bên má của Lucy còn đang hằn lên vết đỏ

" Mấy cô làm cái trò gì vậy chứ hả? "

Ochiru đẩy tất cả sang một bên và tiến lại chỗ Lucy

" Con nhỏ này là ai? Sao các anh lại bảo vệ nó chứ? Tại sao nó dám thân thiết với các anh? "

Meki hét lên như thể cô ta là bạn gái của họ vậy

" Cô có quyền gì đánh người ở hội tôi? "

Ochiru nhìn Alicia với vẻ mặt đầy tức giận

" Bỏ đi Ochiru, chắc là hiểu lầm thôi "

Lucy lương thiện đến mức có lẽ đến cành cây cũng có thể bắt nạt được cô mất

" Hiểu lầm? Chị bị ngốc hả? "

Kaminari khó hiểu nhìn Lucy, cái gì mà hiểu lầm?

" Con khốn này là ai? "

Alicia gằn giọng, cô ta như là đang đi đánh ghen vậy đó?

" Tại sao chúng tôi phải trả lời? "

Ochiru nhìn cô ta với vẻ thách thức

" Có chuyện gì vậy? "

Nhóm của Haru cuối cùng cũng quay lại, trên gương mặt đầy sự thắc mắc

" Anh Ochiru? và cả anh Kaminari? "

Nash nhíu mày, đừng nói họ tới phá hỏng cuộc vui này nha?

" Các cô? "

Cái gì mà ồn ào náo nhiệt vậy?

" Anh, con nhỏ này là ai? "

Alicia bỗng nhiên chạy lại ôm lấy cánh tay Haru nũng nịu nói

" Cô ta đánh Lucy "

Bốn từ đơn giản cũng khiến cho một người bình thường có thể nối điên lên nữa

" Cô dám đánh chị ấy? "

Hoshi như muốn lao đến bóp cô Alicia tới nhưng may thay là Nash đã cản lại

" Hoshi mày từ từ coi "

Thực sự Nash cũng muốn điên lên tới nhưng cậu phải giải quyết mọi chuyện thật bình tĩnh.

" Cô ấy là người quan trọng với chúng tôi "

Haru chỉ nói vài từ rồi bỏ đi, theo sau thì cả hai bên Fairy Tail và Sabertooth cũng hộ tống Lucy về, để lại mấy đứa con gái kia đứng tức tối.

" Hình như hôm nay sẽ có tuyết nhỉ? "

Màn hình điện thoại lacrima của Lucy bỗng sáng lên thông báo tiết trời đang chuyển lạnh dần.

Theo người xưa nói, tuyết đầu mùa cũng được ví như tình yêu đầu đời, nó trong trắng và thuần khiết như những bông hoa tuyết.

" Ah, tối nay nhà em có tiệc gia đình! Em phải đi trước đây "

Nói rồi Gab vẫy tay tạm biệt rồi đi về, sau đó ai cũng có một lý do như vậy và tạm biệt Lucy

" Tạm biệt chị nhé "

Hai anh em nhà Erza cũng vẫy tay tạm biệt và ra về, Lucy nhìn bóng bọn họ khuất dần mà trong lòng có chút buồn bã, cô không có gia đình để trở về.

Lucy rảo bước trên con phố Magnolia, cô vô thức đi đến ga tàu và mua một vé tàu đi về hướng biệt phủ cũ của gia tộc mình, những ngôi làng xung quanh vẫn thế, vẫn sầm uất và nhộn nhịp, chỉ có căn biệt thự nhà cô là lạnh lẽo. Những tường rêu đã bắt đầu vây quanh ngôi nhà, cỏ đã bắt đầu mọc dài hơn trước, đài phun nước cũng đã khô cằn từ lúc nào, căn biệt thự này đã bị bỏ hoang bao lâu rồi nhỉ?

" Cha, mẹ! Con về rồi đây "

Xung quanh là một khoảng không im lặng tối mịch, chẳng có tiếng ai đáp lại.

Tuy bên ngoài có hơi cũ kĩ nhưng bên trong vẫn luôn còn mới và nó luôn được dọn dẹp một cách nghiêm chỉnh, mọi thứ cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Từng mảnh kí ức cứ thi nhau ùa về, từ một đứa trẻ năm tuổi hiểu chuyện đến đau lòng cho đến nữ pháp sư của hội mạnh số một Fiore, em gái nhỏ Michelle vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn, cạnh bức tranh của Lucy, cô giống như cảm nhận được hơi ấm từ bố mẹ và em gái vậy, cứ thế nước mắt cứ thi nhau tuôn trào.

" Con về rồi đây "

Cô lại nói thêm một lần nữa, trái tim nhỏ đau đớn khi nhớ về những người thân yêu.

Tuyết đã bắt đầu rơi, đây là tuyết đầu mùa nên nó rất trắng và sạch, nó xinh đẹp dịu dàng rơi xuống đất, e thẹn trốn trong những cánh hoa, những ngôi nhà đã bắt đầu rạng đèn, tiếng nói cười vui vẻ cùng mùi thơm từ đồ ăn cứ lan tỏa khắp nơi, làn khói trắng bay nghi ngút đầy ấm cúng.

" Nash không giành đồ ăn của chị con "

Ở đâu đó cứ văng vẳng lại tiếng cười tràn ngập hạnh phúc từ những ngôi nhà bé nhỏ

" Hoshi con chăm em kiểu gì thế hả? "

Tất cả các hội đều đã mở sang trang mới về một thế hệ mới.

" Ochiru, Kaminari bưng đồ ăn giúp mẹ coi "

Vậy mà chỉ có Lucy là vẫn kẹt trong hình hài của thiếu nữ tuổi mười bảy, không cha không mẹ, lại ngắm nhìn những người bạn của mình đã trưởng thành và có hạnh phúc cho riêng mình.

" Những ngôi nhà thật sáng, nhưng chẳng nơi nào thuộc về mình cả "

Lucy đứng nhìn khung cảnh qua khung cửa sổ, đêm nay có lẽ cô sẽ ở lại biệt thự này.

Căn biệt thự rộng lớn, một bóng hình bé nhỏ cô độc giữa nhà.

" Hóa ra đây chính là cô đơn "

Lucy cười khổ.

" Giá như cha và mẹ còn thì hay biết mấy nhỉ? "

Có lẽ bây giờ Lucy sẽ không cần phải ghen tị với bất cứ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro