Chap 2: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Bắt đầu câu chuyện ~

| Tại hội quán Fairy tail |

" Lucy... Lucy... Lucy!!! "

Đang ngồi thẩn thờ chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân, Lucy Heartfilia bỗng giật mình bởi một giọng nói nào đó đã đánh thức cô. Lucy ngước mắt lên nhìn thì thấy Mirajane Strauss đang lo lắng nhìn cô.

" ...À vâng? Có chuyện gì sao Mira-nee? " Lucy ngơ ngác nhìn về phía Mira, khuôn mặt cô trắng bệch như không còn giọt máu, vầng trán thì thấm đẫm mồ hôi.

" Sao vậy Lucy? Em thấy không khỏe à, chị thấy mặt em trắng bệch rồi này... " Mirajane vội bỏ dỡ công việc đang làm của mình vội vàng bước tới bên cạnh Lucy, lo lắng nhìn gương mặt của cô lúc trắng lúc xanh.

" Em ổn mà, chị đừng lo! " Lucy nở một nụ cười gượng gạo vội trấn an cô chị trước mặt.

" Thật chứ? Nhưng mà... " Mira vẫn không yên tâm định đưa tay lên trán cô để đo thân nhiệt nhưng đã bị Lucy nắm lấy.

" Mira-nee em thật sự không sao! " Lucy nắm chặt bàn tay ấm áp của Mira và mỉm cười trấn an.

" Nếu không sao thì chị yên tâm rồi, mà sao em lại một mình ngồi đây? Nhóm Erza đâu rồi? " Mirajane vội thở phào nhẹ nhõm xong lại nhìn quanh hội tìm kiếm bóng dáng của những con người quen thuộc.

" À... Hôm nay Erza-nee cùng với mọi người trong nhóm đã đi giải quyết vụ phá hoại của Natsu và Gray hai hôm trước. Chị ấy bảo rằng sẽ về sớm thôi nên bảo em không cần đi theo! " Lucy mỉm cười giải thích.

Từ ngày tổ chức bữa tiệc sinh nhật kia đã trôi qua gần 2 tuần rồi, Lucy đã rất khó khăn để có thể sắp xếp tất cả các món quà mà mọi người tặng cho và dường như mất hết một ngày trời để có thể đem số quà đó về phòng trọ. Cô đã mở hết số quà ấy và dành hai ngày để sắp xếp lại.  Chị Erza đã tặng cô một con dao ma pháp phòng thân, Gray thì tặng cô một sợi dây chuyền với hình dạng giọt nước màu lam mà viên ngọc kia nếu cô nhớ không lầm thì trong nhiệm vụ tại Núi Asahi chắc cậu ta đã nhặt một trong những mảnh vỡ băng tại nơi ấy để chế tạo ra viên ngọc. Natsu thì ấu trĩ hơn, cậu ta tặng cô một đôi bông tai làm từ đá ngũ sắc và khi Lucy hỏi nguyên nhân vì sao thì cậu ta chỉ bảo rằng vì thấy nó đẹp. Còn cô bé Wendy dễ thương đã tặng cô một cái đầm kiểu cách màu trắng và đi kèm là đôi giày bốt cao cùng màu từ hộp quà của Carla. Nói chung là rất nhiều món quà dễ thương trong đó có kèm vài món quà khiến Lucy dở khó dở cười như thanh sắt màu đen cứng rắn bởi Gajeel, ngay cả vị hội trưởng đáng kính - người duy nhất không xuất hiện nhưng cũng có quà.

Lucy cảm thấy rất ấm áp khi nhận được nhiều tình thương như vậy từ mọi người, cô đã không sai khi chọn nơi đây là ngôi nhà thứ hai. 

Tuy nhiên... sau ngày sinh nhật ấy, Lucy luôn cảm thấy bất an, vô cùng bất an. Khi ta đang quá hạnh phúc thì lại càng mẫn cảm, Lucy rất sợ sẽ mất đi hơi ấm này nên cô luôn rất lo lắng và bất an. Lucy có thể cảm nhận được hình như cô bị theo dõi, một ánh mắt rất áp bách luôn dõi theo bóng dáng của cô. Điều này khiến cô càng sợ hãi không dám nói với ai, chỉ cảm thấy thứ cảm xúc bất an này cứ lớn dần theo từng ngày, đến ngay cả trong mơ vẫn không dứt được. Mà nhắc đến mơ, dường như gần đây cô luôn mơ thấy bóng dáng một người, một ai đó đang cố nói chuyện với cô. Nhưng Lucy không thể nghe thấy hay nhìn thấy bóng dáng của người đó...

" Mira-nee hôm nay em về sớm nhé! Chị có gặp Lisanna-chan hay Levy-chan thì nói cho em xin lỗi hai cậu ấy! " Lucy cười cười nói với Mirajane, sau đó chậm rãi đứng dậy.

" Được thôi! Em mau về nghỉ ngơi cho khỏe, nếu có chuyện gì thì cứ nói với chị nhé Lucy! " Mira trìu mến nhìn cô, sau đó bước đến ôm chầm cô một cái và vẫy tay chào tạm biệt.

Lucy lững thững bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà trọ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người con gái xinh đẹp khiến cô càng thêm lung linh, mái tóc màu vàng nắng như phản chiếu lại tia nắng.

Nhưng...

Người con gái ấy lại không nở nụ cười vui vẻ như mọi khi...

Cô ấy cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo nhìn mình...

Lucy sợ hãi, cô cuối mặt xuống, chân bước đi nhanh hơn như đang chạy trốn, cô muốn rời khỏi đây. Nhưng Lucy không hề hay biết rằng có một bàn tay bỗng xuất hiện thông qua một làn khói tím như muốn tóm chặt lấy cô. Ngay khi bàn tay ấy sắp đụng vào người thì cô đã va phải một người nào đó và ngã xuống, bàn tay ấy cũng biến mất.

 | Tại một nơi nào đó |

" Tsk, sắp tóm được cô ta rồi mà " Trong không gian u tối, một giọng nói vang lên. Người đó ngồi trong góc tối nên không thể nhìn thấy hình dạng của người đó, chỉ có thể thông qua giọng nói xác định được đây là một người đàn ông và ông ta đang tức giận.

" Taka đâu? Nhiệm vụ ta giao cho hắn tiến hành đến đâu rồi? " Người đàn ông cất tiếng hỏi nhìn bốn người đang đứng trước mặt.

" Thưa ngài, hắn đã sắp xếp như lời ngài nói, chúng ta chỉ cần đợi cá lọt lưới! " Một người phụ nữ trang điểm sắc xảo với mái tóc xanh đậm bước lên một bước cung kính trả lời.

" Tốt! Kế hoạch chúng ta xây dựng nhiều năm như vậy sắp hoàn thành rồi! Hahaha!!! " Giọng cười của ông ta vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

 | Trở lại với Lucy |

" Đau ~ " Lucy ngã cái bịch xuống đất không khỏi hít một hơi sâu để kìm nén cảm giác muốn khóc. Thật sự cú ngã này rất đau, vết thương từ nhiệm vụ lần trước vẫn chưa khỏi nay bị đập thêm một cú thử hỏi làm sao mà cô không muốn khóc được chứ, chân cô cũng vì cú ngã này mà đỏ ửng lên rồi.

Người va vào Lucy cũng bị ngã xuống, nhưng cậu ta bị nhẹ hơn chỉ xây xác nhẹ. Thấy người kia cũng bị ngã thì vội vàng đứng dậy bước tới đỡ.

Lucy vẫn luôn cuối mặt nhưng tầm mắt của cô nhìn thấy một bàn tay chìa ra như muốn giúp đỡ mình thì cũng nắm lấy cố gắng đứng dậy. Ngay khi Lucy đã có thể đứng vững mới nhìn người đã va cũng như vừa giúp đỡ mình. Mái tóc vàng? Sting Eucliffe của Sabertooth? Cậu ta làm gì ở đây?

" Sting? " Lucy bất ngờ đến không kìm thốt lên thành tiếng.

" Ah! Lucy-san, hèn chi em cứ thấy quen quen... A em xin lỗi, chị không sao chứ? " Cậu ta như gặp thần tượng, la lên một tiếng sau đó cuối người xin lỗi làm Lucy không kìm được mà phì cười.

" Chị không sa- " Chưa để Lucy kịp nói xong thì một nhóm người đã vội vàng chạy tới, họ không ngừng trách mắng cậu chàng tóc vàng. Còn ai ngoài nhóm của Sting, Minerva-san, Yukino-chan, Lector, Frosch và Rogue. Nhưng không thấy Orga hay cậu chàng đội nón luôn ghi nhớ gì đó - Rufus. Nhìn cảnh Sting cuối gầm mặt xuống chịu trận mà Lucy bật cười thành tiếng thành công thu hút nhóm người kia.

" Lucy-sama? " Yukino kinh ngạc thốt lên, sau đó vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy cô.

" A xin lỗi em nhé Lucy, tụi chị cứ lo mắng thằng nhóc mãi... " Minerva cũng dịu dàng bước tới xoa đầu cô, miệng cười nhưng mắt liếc nhìn cậu chàng nào đó.

" Sao chị lại ở đây thế Lucy-san? " Lector cùng với Frosch cũng chầm chậm bước đến.

" À chị đang trên đường về nhà thì vô tình đụng trúng Sting, thật không ngờ mọi người đều ở đây! " Lucy cười cười đáp lại Lector. 

" Đụng trúng? Sting, sao cậu lại làm Lucy-san bị thương? " Rogue không kìm được mà quay qua liếc nhìn cậu bạn thân Bạch long của mình. Sting đồng dạng cũng bị những người khác liếc nhìn khiến cậu chảy mồ hôi hột.

" Chắc là do thằng nhóc này cứ lo chạy nhảy nên đụng trúng em, thay mặt nó chị xin lỗi nhé! " 

" Frosch cũng nghĩ vậy! " Bé mèo Frosch trông bộ trang phục ếch đồng ý gật đầu quá ư là dễ thương khiến Lucy không kìm được mà cuối người xuống bế bé lên và ôm vào lòng. 

" Chị à không sao đâu, mà sao mọi người lại ở đây? " Cô mỉm cười tỏ vẻ không sao tay xoa đầu bé Frosch.

" Lucy-sama tụi em mới đi làm nhiệm vụ về nên tiện đường ghé thăm chị và mọi người đó! "

" Lucy em rảnh chứ, hay là chúng ta đến tiệm bánh đối diện ngồi nhé? " Minerva mỉm cười mở lời.

" À vâng em cũng đang rảnh! " 

Thế là Lucy cùng với nhóm Sting bước đến tiệm bánh gần đó và ngồi nói chuyện với nhau mãi đến gần tối. Sau đó họ chia tay, nhóm Minerva quyết định sẽ đi đến hội Fairy tail một chuyến còn Lucy thì trở về căn phòng của mình nghỉ ngơi.

~ Kết thúc ~

16/06/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro