Chap 3: Những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Bắt đầu câu chuyện ~

" Đây là đâu? "

Lucy đang đứng trên một đồi hoa, vì sao gọi như thế ư? Có lẽ vì khắp nơi này đều là hoa, cánh hoa không biết từ đâu nhưng lại như có như không bay trong gió và nhẹ nhàng rơi xuống. Một cảm giác quen thuộc hiện lên trong cô, nhưng Lucy nghĩ mãi vẫn không nhớ mình đã đến đây khi nào?

" Lucy... Lucy... Lucy... " Từ đâu đó bỗng vang lên một giọng nói mềm mại, ấm áp, một giọng nói có lẽ rất quen thuộc nhưng lại quá đỗi xa xôi, đã rất nhiều năm cô chưa được nghe tiếng gọi này.

Không để Lucy đợi lâu, hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp dần dần xuất hiện. Người đó cũng có mái tóc màu vàng giống cô, đôi mắt màu nâu ấm áp trìu mến nhìn cô, khóe miệng cong nhẹ tạo thành một nụ cười tiêu chuẩn. Người phụ nữ trước mặt giống cô đến 90%, à không phải nói là cô giống người đó chứ. Đây chẳng phải là Layla - người mẹ đã mất của cô sao?

" Mẹ? ... Là mẹ sao? MẸ!!! " Lucy bỗng chốc như hóa thành một đứa trẻ, cô muốn gào to lên nhưng dường như không thể cất thành lời, cô muốn chạy lại ôm mẹ nhưng chân của cô như bị kìm lại không cách nào di chuyển.

Lúc này đây Lucy thật sự rất bối rối, cô muốn chạy đến bên cạnh mẹ ngay lập tức nhưng cơ thể cô dường như không cho phép điều đó. Giờ đây Lucy mới thật sự nhìn lại bản thân, cánh tay nho nhỏ, trắng mịn này là sao? Tại sao cô lại thấp như vậy? Đây... là cô của năm 8 tuổi? Là lúc mẹ còn sống? Vậy đây là hồi ức của cô sao? 

" Lucy... công chúa nhỏ của mẹ... "  Layla trìu mến nhìn cô, giọng nói bà ấm áp tựa như là lời nỉ non với con gái mình.

" Con và mẹ sinh ra đều được định sẵn sẽ trở thành tinh linh ma đạo sĩ... Chúng ta là người được các vì sao lựa chọn và bảo hộ... Là người nắm giữ vận mệnh... Sự tồn tại ma pháp của chúng ta là một điều quý giá, vì chỉ có những người được chọn mới có thể sở hữu ma pháp này... " Giọng của bà cứ lanh lảnh vang lên, bà hết nhìn con gái rồi lại ngước lên nhìn bầu trời và rồi nở một nụ cười buồn.

Người được chọn sao?

" Số mệnh của những tinh linh ma đạo sĩ khác nhau... Mà hai mẹ con ta lại càng khác họ... Chúng ta mang trên mình sứ mệnh đặc biệt... Chúng ta tồn tại vì những mốc thời điểm đặc biệt của thế giới này... "

Sứ mệnh đặc biệt? Giống như việc đã xảy ra vào năm X777?

" Thời gian của mẹ cũng không còn nhiều... Mẹ có thể cảm giác rằng sứ mệnh ấy sắp tới rồi... Lucy à  mẹ không thể chăm sóc và nhìn con lớn lên... Mẹ xin lỗi nhé! " Layla lại một lần nữa trìu mến nhìn Lucy, đôi mắt buồn rầu của bà khiến Lucy lo lắng cũng như sợ hãi... Cô biết điều này, cô biết không lâu nữa bà ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này, bà sẽ bỏ cô lại nhưng bản thân cô lại không thể ngăn cản nó!

" Khi thời điểm đó tới con sẽ biết mình phải làm gì... Vận mệnh của con rất quan trọng với thế giới này... Vì thế con càng phải mạnh mẽ hơn... và quý trọng thời gian của mình... " 

Sau đó có một luồng gió thổi mạnh tới khiến Lucy không tài nào mở mắt ra được. Trong đầu của cô chỉ còn lại những lời nói của mẹ nhưng cô vẫn không hiểu, người được chọn, sứ mệnh đặc biệt và cả vận mệnh gì đó nữa.

Lucy cứ mãi chìm trong những suy nghĩ và đợi khi cô mở mắt chính là một không gian xa lạ. Không gian bao trùm lên nơi này mà một màu đen và được chiếu sáng nhờ các viên tinh thể màu tím kì lạ bay lơ lửng giữa không trung. Nằm ở trung tâm là một cái trục phát sáng, Lucy có thể thấy được các vì sao được chiếu sáng trên bầu trời thông qua cái trục ấy.

Cô từ từ bước đến gần đó, mà theo bước chân của Lucy những vì sao liên tục thay đổi.

" Lucy Heartfilia " Một giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ huyền bí bỗng dưng vang lên, từ trong khoảng không trống rỗng ngay trước trục sáng một thân ảnh dần dần xuất hiện.

Người phụ nữ vừa mới xuất hiện ấy sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần tựa như tinh linh trong truyền thuyết, cô ấy có một mái tóc vàng nhạt dài tới gần đầu gối, đôi mắt màu vàng cam trống rỗng nhưng lại có thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó. Người đó mặc một chiếc đầm xẻ tà màu tím và đổi màu dần thành màu xanh đậm ở cuối váy. Điều kì lạ rằng có rất nhiều vì sao bay xung quanh người cô ấy, tựa như cô ấy chính là cái trục ánh sáng.

" Cô là ai? " Lucy cất tiếng hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là ánh nhìn chăm chú của người phụ nữ đó.

" Tại sao tôi lại có một cảm giác rất quen thuộc khi nhìn thấy cô, chúng ta đã từng gặp nhau sao? " Lucy trầm ngâm một lát rồi chợt liên tưởng đến hình bóng mờ nhạt của một người luôn xuất hiện trong những giấc mơ gần đây của cô. 

" Lucy Heartfilia - người được các vì sao tin tưởng và lựa chọn... " Cô ấy không trả lời câu hỏi của Lucy chỉ nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng ấm áp như nhìn thấy một người quan trọng của mình, khóe miệng khẽ cong tạo thành một nụ cười nhẹ.

" Người được các vì sao tin tưởng và lựa chọn? " Lucy thầm lặp lại câu từ ấy và liên kết lại với những gì mẹ cô vừa nói ban nãy. Nhưng... dữ liệu quá ít khiến cô không tìm ra đầu mối, điều duy nhất cô chắc chắn là nó liên quan đến các tinh linh ma đạo sĩ.

" Vận mệnh của cô sắp đến rồi... Ta - Người cai quản các vì sao - Mieko sẽ tạm phong ấn sức mạnh trong người của cô đến khi thời điểm đó tới... " Vừa dứt lời một quyền trượng kì lạ xuất hiện trong tay của cô ấy.

Mieko giơ quyền trượng lên cao, một luồng ánh sáng xuất hiện tụ hội trên cây quyền trượng ấy. Sau đó cô ấy giơ tay không cầm quyền trượng về phía Lucy, một thứ sức mạnh nào đó đã kéo Lucy đến gần Mieko hơn. Và khi cô đã đứng trước mặt Mieko thì luồng sáng trên cây quyền trượng bay  thẳng vào cơ thể cô, dòng năng lượng ấy chảy khắp cơ thể Lucy rồi bỗng chạy về trái tim của cô dần hình thành một ấn kí hình vương miện.

" Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau... Lucy " Mieko ôm Lucy vào lòng và hôn nhẹ lên trán cô sau đó mỉm cười và tan biến.

" Khoan đã... Đừng đi mà... MIEKO!!! " Một cảm giác gì đó rất quen thuộc khi Mieko ôm cô vào lòng và nó khiến cảm xúc trong cô mất kiểm soát, Lucy muốn níu giữ người con gái đó nhưng không kịp nữa.

Không gian dần biến mất và Lucy chìm sâu vào trong bóng tối. Cô đợi rất lâu rất lâu nhưng mãi không tìm thấy lối thoát.

Và rồi một ánh sáng dần le lói xuất hiện, Lucy đi theo ánh sáng đó đến một nơi rất quen thuộc... Đó là... căn biệt thự trước đây của gia tộc Heartfilia.

Trước mắt Lucy là hình ảnh mờ ảo của 3 đứa trẻ đang chơi đùa ở khu vườn trước biệt thự, hình ảnh dần rõ ràng hơn và cô nhìn thấy được một trong 3 đứa trẻ đó là bản thân cô. Còn hai người còn lại là một nam và một nữ. 

" Lu-chan! Lu-chan! Mau đến đây nào... " Cô gái nhỏ với mái tóc trắng và đôi mắt vàng chạy khắp nơi không quên nhìn Lucy nhỏ bé đang bịt mắt đi tìm mình.

Bất ngờ thay lúc đó Lucy lại bị một hòn đá vướng chân và sắp ngã xuống thì cậu nhóc tóc trắng còn lại vội vàng chạy lại đỡ " Lucy cẩn thận! " 

" Hahaha... Tớ bắt được cậu rồi! Tớ bắt được rồi! " Lucy nhỏ nhe răng mỉm cười ôm lấy cậu bạn ấy.

" Được rồi, tớ chịu thua! " Cậu nhóc ấy bất đắc dĩ giơ hai tay nhận thua nhưng miệng lại nở nụ cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình.

" Mồ ~ Onii-chan và Lu-chan thật là, em cũng muốn được ôm nữa! " Không chấp nhận việc bị lãng quên cô gái nhỏ kia vội vàng nhào lại ôm chặt lấy hai người.

Thế là ba người ôm nhau cười, tiếng cười non nớt của trẻ con vang khắp khu vườn.

Lucy đứng ở một bên nhìn không khỏi sững sốt... Hai người họ... là ai nhỉ? Tại sao không thể nhớ ra? Đây là cô năm 8 tuổi, là lúc mẹ chưa mất nhưng tại sao cô lại không nhớ họ?

Bỗng khung cảnh chuyển đổi một cách đột ngột, lần này là 5 người, ngoài Lucy nhỏ và hai đứa trẻ tóc trắng kia còn một cậu nhóc tóc đỏ và một cậu nhóc tóc tím, bọn họ ở trong thư viện. Cô gái tóc trắng và cậu nhóc tóc đỏ nằm gục xuống quyển sách và la lối về việc phải đọc sách. Cậu nhóc tóc tím yên tĩnh ngồi trong một góc chăm chú lật từng cuốn sách như chìm vào thế giới riêng của mình. Còn Lucy nhỏ thì ngồi cạnh cậu nhóc tóc trắng nghe cậu kể chuyện gì đó.

" Yuma tớ có một câu hỏi, nếu cậu không trả lời thì cũng không sao! Được chứ? " Lucy nhỏ chống cằm nhìn người bên cạnh.

" Hửm? Cậu muốn hỏi gì? "

" Hôm qua tớ vô tình nghe mẹ nói chuyện với dì Seira, nếu các cậu sử dụng 'sức mạnh đó' thì sẽ biến mất sao? "

" Đúng đó đúng đó, cho nên trừ phi liên quan đến sinh mạng của cậu chúng tớ sẽ không dùng nó! " Không kịp để cậu lên tiếng, cô gái nhỏ đang nằm úp mặt xuống sách bỗng bật dậy và cúi người về phía Lucy nhỏ nói với khuôn mặt nghiêm trọng.

" Thật sẽ biến mất sao? " Giọng Lucy nhỏ dần khuôn mặt cô xìu xuống.

Đáp lại cô là một khoảng lặng ngột ngạt.

" Nè... Hứa với tớ đừng sử dụng sức mạnh đó được không? " Với vành mắt phiếm hồng Lucy nghẹn ngào cất tiếng.

" Lucy... " 

" Lu-chan... " 

" Nikkou-chan... "

Khung cảnh lại đột ngột chuyển, vẫn là 5 đứa trẻ đó nhưng lần này bọn họ như đang vội vàng chạy trốn thứ gì đó... rõ ràng là sói hoang nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu và miệng thì không ngừng chảy nước miếng.

Ban đầu cả năm đứa trẻ cùng chạy về một hướng nhưng sau lại tách thành hai nhóm, Lucy nhỏ cùng cậu nhóc tóc đỏ nắm tay nhau chạy về rừng sâu. Bọn họ cứ chạy mãi chạy mãi, số lần bị đám quái vật đó tấn công cũng rất nhiều khiến trên người cả hai toàn là vết thương nhưng vẫn kiên quyết không buông tay nhau ra. Nhanh chóng 5 người hội họp lại với nhau nhưng ai nấy cũng đều bị thương và mệt rã rời.

" Yumi cẩn thận! " Lucy nhỏ nhìn thấy cô bạn của mình sắp bị vồ lấy không kịp suy nghĩ chỉ nhanh chóng phi người lên ngăn cản đổi lại bản thân bị trúng một kích nằm liệt trên mặt đất thoi thóp.

" LUCY!!! " Cả bốn người còn lại không kịp phản ứng chỉ bất lực nhìn Lucy bị thương.

" Mọi người, làm thôi không còn cách nào khác! " Cậu nhóc tóc trắng cắn môi siết chặt lấy bàn tay của mình. Những người còn lại nghe vậy cũng không còn cách nào khác chỉ có thể rơi nước mắt đồng ý.

" Đừng... Đừng mà... Mọi người... sẽ nhanh đến thôi... Làm ơn... " Lucy nhỏ nằm trên mặt đất không ngừng chảy nước mắt lắc đầu.

" Lucy... Tạm biệt, chúng tớ sẽ mãi dõi theo cậu! " Cậu nhóc tóc đỏ nhe răng mỉm cười mặc cho hai dòng nước mắt tuôn rơi. 

" Lu-chan tớ yêu cậu nhiều lắm!!! " Cô gái nhỏ bất ngờ hét to lên nhưng nó không khiến Lucy nhỏ vui lên mà khóc nức nở

" Nikkou-chan hãy luôn mỉm cười nhé! " Cậu nhóc tóc tím nghẹn ngào cất tiếng.

" Lucy... Chờ tụi mình nhé, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! "

Vừa dứt lời bốn người bỗng biến thành 4 cột sáng hòa vào với nhau xông đến bọn quái vật khiến bọn chúng thét lên một cách đau đớn rồi gục xuống xong những ánh sáng đó dần dần tan biến.

Lúc này không chỉ Lucy nhỏ mà cả Lucy cũng cùng thét lên " ĐỪNG MÀ!!! "

Không hiểu tại sao dù không nhớ họ là ai nhưng khi thấy họ dần tan biến Lucy không kiềm chế được mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Hình ảnh dần vỡ vụn và biến mất nhưng Lucy không thèm để ý, 'họ biến mất rồi' ý niệm đó cứ vang trong đầu cô nhưng ngay cả hiện tại cô vẫn không thể nhớ ra 'họ' là ai.

Lucy cứ một mình khóc mãi cho đến khi nghe được những âm thanh nào đó không ngừng gọi tên mình. Cô đi theo tiếng gọi đến khi gặp ánh sáng trắng và nó khiến Lucy khó chịu nheo mắt lại. Khi cô mở mắt thì thấy những người bạn quen thuộc đang khóc không ngừng gọi tên cô.

" M...Mọi... Mọi người? " Lucy thều thào cất tiếng.

" Lu-chan cậu tỉnh rồi! " Levy và Lisanna mừng đến rớt nước mắt nhìn cô bạn đã hôn mê 2 3 ngày nay.

" Lucy em thấy trong người như thế nào? " Erza ngồi bên mé giường nắm lấy tay cô em gái nhỏ, hốc mắt đỏ bừng.

" Lucy... " "Lucy... " Không ngừng vang lên những tiếng hỏi thăm ân cần của mọi người nhưng điều đó làm Lucy bắt đầu choáng và may thay có người đã kịp thời cứu cô.

" Mọi người im lặng nào, cứ ồn ào mãi thì con bé lại hôn mê mất! " Mirajane vừa dứt lời xung quanh liền im thin thít.

" Mira-nee có chuyện gì vậy? " Lucy mệt mỏi nhìn mọi người rồi tập trung ánh mắt về phía Mirajane.

" Nhóm Natsu thấy hôm trước em không đến hội bèn đến thăm thì phát hiện em phát sốt, gọi mãi không tỉnh thế nên nhờ Wendy chữa trị cho em nhưng không những không hạ sốt mà còn nóng hơn lúc trước, lâu lâu em còn mê sảng, ra mồ hôi mãi đến giờ mới hạ sốt và tỉnh lại. " Mirajane bước đến bên cạnh giường cầm lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán cho cô.

" ... Phiền mọi người quá! Bất quá giờ em không sao rồi mọi người về nghỉ ngơi đi! " Lucy cố nặn ra nụ cười trấn an.

" Không sao cái gì, người thì nóng như cái lò than mà bảo là không sao? " Natsu tức giận la lên.

" Đúng rồi đó Lucy, em giờ vẫn cần người chăm sóc... " Erza trìu mến vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của cô.

" ... Vậy được thôi! " Lucy không thể chống lại những đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình đành phải chấp nhận.

~ Kết thúc ~

5/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro