11 - Sự xuất hiện của Soeun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô kêu em tới có gì không ạ? 

Soeun đang viết vài thứ gì đó thì ngẩn đầu lên khi nghe tiếng của Lucy

- Chép phạt hết nửa cuốn vở đó đi!- soeun lạnh lùng mặt vẫn cắm cuối viết

- What?? Hết nữa cuốn vở á! Cô nghĩ sao mà em chép nổi chứ? Em chỉ là ngủ gật thôi mà!

Em ngạc nhiên bất ngờ nhìn cô giáo.

- Tôi không thích những người hay ngủ trong tiết của tôi. Hay tôi phạt cái khác nhỉ?

Ngước mắt nhìn Lucy, tay ánh mắt đó khiên em hoang mang tột độ. 

- Em thì thế nào cũng được, đừng cho em động tới tập vở là được.

- Ra là vậy. Thôi vậy thì cho em trực lớp vậy. Hình như là cô lao công bị bệnh xin nghĩ thì phải? Em lên khối 12 trực hết các dãy hành lang được không?

Không chéo phạt thì cũng trực nhật. hai thứ mà Lucy ghết nhất trên đời. Mà ít ra trực nhật cũng sẽ nhanh hơn nên thôi em chọn nó vậy.

- Em chọn trực nhật.

- Ừm. Được ren luyện nghiêm khắc chắc mấy chuyện đó cũng chẳng nhầm nhò gì đâu nhỉ, Hyojung? Tôi rất mong sẽ hợp tác ăn ý với em trong phi vụ này.

- Em cũng vậy đó! Người được mệnh danh là không cảm xúc, em nghĩ cái tên đó còn phải được nâng tầm lên nữa khi em chính thức gặp mặt cô, ôi cái sát khí ấy!

Nói xong thì em đi ra ngoài làm hình phạt. Soeun quay lại bàn làm việc viết tiếp những gì con đang giang dở. Bỗng mặt cô có chút thoáng buồn. "Seojeong, chị đang ở đâu?"

- Haizzz, đáng lẽ ra được về sớm một tiết mà tự nhiên bắt ở lại. Cô quá đáng lắm, Soeun! Hình như lớp 12 con đang học nhỉ? chăm chỉ lắm mấy anh chị!

Lucy vừa xách xô nước vừa nói chuyện một mình. em bắt đầu quét dọn từ lầu trên phải sang trái rồi xuống lầu dưới trái sang phải.

" rengggggggggggggggggggggggggg"

Hết giờ, các học sinh lớp 12 ùa ra như bầy kiến vỡ tổ. Em đang đứng ở trước lớp 12A1, lớp của chị LuA.

Nhìn vào bên trong, học sinh của lớp hình như đã về hết, chỉ còn lại người chàng trai và cô gái. Cô gái đó lại chính là LuA. Em thắc mắc nhưng rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục trực bên ngoài lớp.

- Lua à, tối nay mình đi chơi cùng với bạn anh nhé.

Chàng trai ấy ngồi trên bàn nắm lấy tay LuA nói.

- Không được, quản lí của em gắt lắm. Đi đâu anh ấy cũng quản hết. Với lại chân em đang đau nữa.

- Một bữa cũng không được à. Anh nhớ em muốn chết đi được đấy mà chỉ có thể gặp trên lớp. Đi mà, cục cưng!

- Được rồi. Em sẽ cố gắng.

- Vậy tối nay ở bar KJ nhé!

Lucy bên ngoài nhếch mép môi.

- Chuyện nãy mà lọt vào tai người ngoài là chị chết chắc đó LuA! May mà người đó là tôi.

Quét dọn xong em lấy cặp rồi ra về, bỏ ngoài tai những chuyện đó.


_____________________________

Rất vui được gặp lại mọi người, có ai nhớ tui không vậy? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro