12 - Ding Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có nhiệm vụ nè!

Vừa về tới nhà em đã nghe tiếng của Doyeon vang khắp nơi. Đưa cho em tờ giấy rồi bỏ vào phòng với khuôn mặt hì hửng

- Cái bà chị này, dạo này bả yêu đời dữ. Hôm nay lại làm gì đây?

Em mở giấy ra trong đó ghi rất rõ em phải làm gì tối nay.

- Dăm ba cái này.  Chuyện nhỏ.

Em chỉ cần dàn dựng và phá hủy buổi gặp gỡ 2 công ty L và S sau đó cướp lấy tài liệu cho là dơ bẩn của họ để làm bằng chứng gì đấy trước tòa. Lần này đi em không cần đàn em theo.

- nhóc đi cẩn thẩn đấy! Nghe nói họ còn mang theo cả vệ sĩ, súng nữa đó. Em không dẫn người theo à?

- Không cần đâu. Chuyện này một tay em làm là được. Trust me! Suyeon unnie!

- Chị nghĩ vẫn nên đề phòng cẩn thân là hơn hết, nên là hãy đem theo..

Chưa nói xong thì Lucy đã phóng cái vèo ra đi.

- Cái đứa này, chị mày chưa nói xong đã đi. Về chết với bà!

Lucy lên xe đi tới điểm thực hiện nhiệm vụ: bar KJ.

- Đi đâu đây.

Hai tên bảo vệ chặn em lại

- Đi bar không quẩy thì làm gì mấy anh trai.

Họ nhìn em từ trên xuống , quần jean rách gối, áo sơ mi đen, kính đen, giày đen. Nhìn cũng giống dân chơi nên để em vào và còn dặn em rằng không được đến gần phòng V.I.P. Em cũng hiểu mà.

- ồn ào chết đi được.

Em ngồi ở một góc, cực khó chịu với hình ảnh và âm nhạc ở trong đây. Chẳng hợp với em chút nào. Nhìn đồng hồ cũng đã sắp tới giờ hẹn. Em dò xét xung quanh. Một đám người mặc đồ đen bước vào, tên đi đầu có lẽ là chủ tịch công ty L. Họ tiến vào phòng VIP.  Bên S hình như vẫn chưa thấy tới  nhỉ.

Em nhâm nhi chút rượu. Bỗng thấy ai đó quen thuộc. Đang ngồi ở bàn cách đó không xa mấy. Là Lua.

- À, tôi quên là chị cũng có mặt ở đây.

Em xoay ly rượu trên tay, ánh mắt vẫn dõi theo chị

- Lua, em không uống rượu à?

Bạn trai của Lua hỏi, đưa ly ra trước mặt em

- Không được, quản lý của em sẽ biết mất.

- Vậy thì chán quá. Ở đây ai cũng uống mà có em lại không.

Lua đang ngồi kế bên bạn trai mình và những người bạn khác của anh ta. Lucy nhìn họ ngồi gần chị trông thật ngứa mắt.

- Tới rồi.

Chủ tịch S hình như đã tới, xung quanh ông ta có cả hàng chục vệ sĩ.

Em đi vào phòng vị sinh, chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị nhiệm vụ.

15p sau

 "Bụp"

Toàn bộ điện trong quán bỗng nhiên cúp hết, mọi thứ tối đen như mực.

- Bảo vệ chủ tịch nhanh lên.

Bên trong căn phòng VIP cũng trở nên hỗn loạn hơn.

" ò é ò é ò é ò é........."

Và tiếp theo đó là tiếng còi báo cháy reo lên inh ỏi. Tất cả hoảng hốt tìm lối thoát riêng cho mình. Nhân cơ hội đó Lucy lẽn vào bên trong cướp mất đi tập hồ sơ chạy thoát.

- Đóng hết cửa ra vào lại.

Một tên vệ sĩ kêu lên. Lucy đã chậm một bước em không thể thoát ra được khung cảnh này, nơi đây tối đen.

- Tất cả quỳ xuống hết cho tao. đứa nào động đậy tao bắn đứa đó.

tên to con bắn lên trần nhà một phát súng làm tất cả đều hoảng hồn, hắn bắn nát tất cả các. Lucy lâm vào thế bí, nhanh chóng cởi bỏ kính nhìn đêm của mình, vứt cái túi hồ sơ dưới gầm ghế sau chân và quỳ xuống như lời hắn nói.

Sau 15p thì điện đã sáng lên. Tên to to con đó chĩa súng vài đầu từng người kêu họ di chuyển lại một góc.

- Tao chắn chắn là trong số này có đứa chà trộm vào để phá hỏng một số việc của tụi tao. Nếu tao tìm được sẽ bắn chết m* nó. Lục soát đi.

 Đồng bọn hắn ta chia nhau ra lục soát từng người. Lúc này Lucy mời để ý em đang quỳ bên cạnh Lua.

- Anh ơi, em sợ! - Lua nói dựa sát vào người bạn trai

- Em nghĩ là anh không sợ chắc. Lần này chết chắc rồi. - Hắn bực dọc đẩy em ra.

Sau một hồi lâu, tên thuộc hạ báo cáo với chủ của hắn

- Trên người bọn họ chẳng có gì cả!

- Nếu thế thì tao giết hết những người ngồi ở đây.

- Đại ca... Ở đây có gì này!

Hắn lôi ra dưới gầm ghế cái balo của em rồi mở ra.

- Đúng nó rồi đại ca. Nằm đằng sau con nhỏ này này.

Nói rồi túm tóc của Lua kéo dậy. Lucy bây giờ bỗng nhiên cứng người, chuyện mình làm lại bị lây cho chị ấy.

- Tôi không có.- Lua khóc lóc van xin

- Mày cồn chối hả?

cuộn tròn bàn tay lại, tại sao người yêu chị lại không nói dùm chị chứ khi mà chị cứ nhìn anh ta mãi.

Tên đại ca kề súng vào đầu chị

- Mày chết đi là vừa.

- AAAA

Đoàng

- aaa B..buông tay tao ra, mày muốn chết hả?

Lucy đã đứng dậy bẻ lấy tay hắn, đầu súng chĩa lên trần nhà rồi giật lấy cây súng của hắn ta. Đá hắn ra xa.Dùng tay kẹp cổ một trong hai tên giám đốc lại rồi kề súng vào thái dương của hắn. Chỉ cần 3 giây, quá ngắn.

- Muốn chết không?

Giọng nói lạnh lùng vang lên, đôi mắt sắc bén nhìn tên giám đốc và những người còn lại. Cùng đó em đứng trước mặt để che cho Lua.

- Mày muốn làm gì - Tên giám đốc L run sợ .

- Làm giống như lúc nãy người của mày làm với cô gái đó. Sao hả?

Hắn chết lặng không nói lên lời

- Đưa cái balo cho tôi.

 Một tên cầm lấy balo rồi tiến lại.

- khoang đã. 

Giám đốc S lên tiếng, em lại càng dè súng vào đầu Giám đốc L mạnh hơn

- Chuyện gì?

- Mày là ai, tại sao lại đến đây?

- Aiss, không biết sao mà ông còn hỏi câu này? Hắn sắp chết tới nói rồi đó. 

Em nhận lấy balo rồi dọa mấy tên kia mở cửa.

 - Chị đi theo tôi.

Nói rồi Lua đi sau Lucy vừa bước ra khỏi cửa, em đẩy tên giám đốc bay trở lại vào trong, kéo nhanh cho cánh cửa đóng lại

- Chạyyyyyyy

Nắm tay chị kéo đi. Em biết là bọn chúng rất đông người, bắt tên giám đốc đó có khi lại bị tên của S kia bắn cho mặc kệ sống chết của giấm đốc L. Cánh cửa nhanh chóng được phá, bọn chúng đuổi theo em và chị.

- Unnie, Help. Em đang chạy theo đường 156T4.

Bật chiếc tai nghe bluetooth để xin sự cầu cứu từ hai người chị của mình.

- Tôi mệt quá.

Lua không thể chạy nổi nữa. Cô thở hồng hộc.

Lucy quay lại nhìn cô chị rồi ngó phía sau.

- Nó kìa đại ca.

Đoàng một tiếng súng nổ ra. Tay trái Lucy chảy rất nhiều máu. Lua lấy tay che mồm không biết làm gì.

- Đứng ngây ra đó làm gì, chạy đi.

Em đứng dậy kéo tay chị tiếp tục chạy về phía trước. Thấy sức của mình chẳng còn bao nhiêu, máu từ cánh tay tuông ra rất nhiều, em đành kéo Lua vào bụi cây rậm để trốn.

- Nó đâu, nó đâu, nhất định phải tìm ra nó. Nhanh lên.

Tiếng thở hổng hểnh của Lucy khiến cho người chị lo lắng. Em cắn chặt răng, tay cố gắng bịt chặt vết đạn bắn.

- Em có....

- Đừng nói gì cả. Bọn chúng sẽ phát hiện. Nếu chị có cơ hội thì cứ chạy đi, tôi ở đây cản chân bọn chúng

Lucy chặn lời nói của Lua lại. Em chẳng còn sức nữa. Đôi môi tái lại rồi gục trên vai của chị.

- Em gì ơi!

Lua khẽ gọi, bây giờ cô bàng hoàng, không dám lớn tiếng cũng chẳng dám động đậy gì vì sợ bọn chúng phát hiện. Bây giờ chị dám đi đây được cơ chứ. 

Máu chảy nhiều quá, phải có gì ngăn lại chứ!

Quan sát xung quanh, Lua phá hiện những nhánh cây cỏ mực.  Lua bức lá cây, dây nhuyễn rồi đắp lên vết thương cho Lucy. Nó đã có tác dụng và cầm được máu cho em ấy.

Ngồi một lúc lâu, chẳng nghe thấy tiếng gì nữa. Lua vẫn không dám đi ra ngoài vì sợ. Lucy vẫn gục mặt trên vai em. 

- Chia nhau tìm đi.

Bỗng có tiếng người phát lên, Lua hoảng sợ, tay bất giác ôm lấy Lucy, tứ chi run cầm cập.

- Thưa ở đây có gì đó ạ. 

Ánh đèn chiếu vào bụi cỏ, Lua tới tấp van xin

- Tôi cầu xin mấy người đừng giết tôi, tôi còn trẻ lắm còn phải lo sự nghiệp và tìm người yêu nữa. Tấm thân nhỏ bé này chưa một lần trao cho ai. Hình như các người cần cái balo này thì phải, đây. Làm ơn tha cho tôi và cô gái này một con đường sống đi. Huhu

Cô khóc tức tưởi, không dám ngẩn đầu nhìn mặt họ.

- Ch..chẳng phải cô có.... người yêu rồi sao? Chị sợ chết đến vậy hả? haha.. aaa đau quá

Lucy tỉnh giấc và bật cười trước lời của Lua.

- Bắt chị ấy lại trước đi.

Họ bắt Lua, cô giẫy giụa, khóc càng lớn.

- bớ người ta giết nguồi, bắt cóc.

Doyeon và Suyeon tiếng lại chỗ đứa em mà không khỏi xót thương

- Thấy chưa, chị bảo mà mang theo người và cẩn thận không nghe. Giờ bị thương khổ chưa con.

Doyeon cốc lên đầu Lucy

- Đây là lần đầu tiên em bị đạn bắn trúng đấy. Những lần trước chỉ xẹt ngang thôi. Công nhận đau thật.

Lucy cố gắng ngồi dậy. Mấy anh bác sĩ đỡ em lên xe để băng bó vết thương.

- May mà em được cầm máu, không là nguy mất. Bon chúng bị bắt hết rồi.

Suyeon nói rồi kiểm tra vết thương cho em.

- ừm. Cái này Lua làm đúng không? Nhìn vậy mà cũng thông minh phết nhỉ!

- Em biết cô ấy à?

- À..ừm.. mà chị ấy là minh tinh mới nổi sao lại không biết chứ!

- Chị hai mày quên mất. Lucy nhà ta gái xinh trên truyền hình ca nhạc đều biết hết mà, đúng không nhỉ?

- Còn đỡ hơn ai kia lập nick SNS để đi like ảnh mấy chị xinh đẹp . Chuyện này không biết nên kể cho ai nghe đây

Doyeon nghe xong thì há hốc mồm.

- unnie, thiệt ư! Bà Elly mà biết là tạch tạch

Doyeon đưa tay ngang cổ như cảnh cáo chị mình.

- Im lặng đi. Nếu không tau cho 2 bây đi theo tau luôn giờ.

- Tôi băng bó vết thương xong rồi.

Anh bác sĩ nói

- Cảm ơn anh. Mà cái người con gái làm loạn lúc nãy đâu rồi?

- À cô ấy đang được chăm sóc ở xe cấp cứu bên kia. Chúng tôi cố gắng lắm cô ấy mới bình tĩnh lại.

Lucy đứng dậy đi qua bên đó.

- Cô gái, chúng ta được cứu rồi. Cô không sao chứ

Lua cười vui vẻ khi thấy Lucy.

- Không sao, nhờ chị mà tôi vẫn còn khỏe.

- Hihi không có gì. Chết, quản lí, quản lí sẽ tìm tôi đến chết mất. Tôi phải gọi cho anh ấy.

- Yên tâm đi, quản lí của cô đang nói chuyện với người của cảnh sát và chúng tôi. Chuyện ngày hôm nay sẽ không có ai biết tới đâu. Cô cũng sẽ không bị liên lụy đâu.

Doyeon nói

- Thế thì tôi cảm ơn.

- Đưa chị ấy về cẩn thận. Chúng tôi có việc cần phải đi.

Lucy căn dặn người của cô rồi rời đi cùng với Suyeon và Doyeon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro