13 - Waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy sớm thế, hôm nay chị xin cho em nghỉ một buổi rồi.

Suyeon trên tay đang cầm lon nước uống sau gần nữa tiếng chạy bộ.

- Em không nghỉ đâu. Em sẽ đi học.

- Bị thương như này mà học hành gì.

- Có sao đâu. Em đi thay đồ đây.

Lucy đến trường như mọi ngày. Vừa vào đến lớp thì Yoojung đã hét lên

- Bạn tôi. Bạn không sao chứ?

- Suỵt. Nhỏ miệng lại cho tôi.

Lucy nhanh tay túm lấy miệng của Yoojung đang kêu gào kia rồi kéo về bàn.

- Mày muốn cả lớp biết chuyện hả. Tao khỏe lắm. Mà sao mày biết vậy?

- Doyeon unnie nói.

- Thân quá. Nói chuyện với nhau đồ. Yêu nhau hay gì?

Hai má Yoojung đỏ lên lấy tay che mặt lại. 

- Ê, tụi mày nghe tin gì chưa? - Một bạn nữ chạy lại bàn trên của Lucy mà bàn tán( gọi là A)

- Chuyện gì? - Người bạn kế bên hỏi( bạn B)

- Tao mới đi ngang qua phòng giáo viên, nghe mấy thầy cô nói hình như là trường mình mới mở ra một lớp đặc biệt. Và lớp đó là dành cho những đứa con ông cháu cha hay là những người đầu tư vào trường mình nè. Nghe nói lớp đó sẽ được cung cấp rất nhiều thiết bị hỗ trợ học tập nữa.- A nói

- Thật ư! Thật không công bằng.- bạn C ngồi ở trên cũng bẽn lẽn quay xuống hóng chuyện

- Tao thấy ông thầy hiệu trưởng trường mình làm tiền thật đấy. Đa phần nhìn chung học sinh trường chúng ta cũng là con nhà khá giả, vậy mà cũng có vụ phân biệt đối xử với học sinh.

- Bởi! Mấy người đó có xem mình ra gì đâu. Cũng có tiền nhưng điều quan trọng là cái địa vị, ai trên ai dưới mới là quan trọng. Tao thề với chúng mày mỗi lần chúng mình mà đi qua đó chắc phải cúi đầu mà đi. Mày có nhớ vụ nổi tiếng năm ngoái không?- B bức rức nói

- A... Vụ bạo lực học đường nhưng không được xét xử đó hả? - C đáp

- Ừ... Ông đó là con của chủ tịch đầu tư cho trường mình học lớp 11 năm nay học 12. Nghe nói là ổng cùng đám bạn đánh một học sinh nam cùng lớp đến nổi phải nhập viện. Nhưng mà hôm đó Noru vô tình xuất hiện và bị đổ tội. Mấy người chứng kiến đều bị mua chuộc hết.- B kể

Lucy ngồi ở bên dưới đều đã nghe thấy họ nhắc đến vụ bạo lực năm ngoái. Em không phản ứng mà chỉ ngồi nghe tiếp.

- Hơn 2 tuần nhà trường ráo riết đi tìm thông tin của Noru. Nhưng khi mà nạn nhân tỉnh lại thì mới đính chính lại là không phải Noru làm mà là tên kia. Cứ tưởng sẽ bắt tên đó ra hội đồng xử nhưng cuối cùng nhà trường tự nhiên im im. Học siinh hỏi trả lời là 2 bên đã làm hòa và bồi thường một số tiền, không nên đem chuyện này làm lớn sợ ảnh hưởng danh tiếng. Tao không tin luôn á. Nếu ở một số trường khác thì sẽ phạt này nọ còn đây thì hắn vẫn ung dung hiên con mẹ nó ngang như chưa có gì sảy ra. 

- Lúc đó đúng tội Noru của tao bị vu oan. Mà cái dằn mặt của cậu ấy cũng thật đỉnh.

- Ừ, từ cái dằn mặt đó mà tao mới hâm mộ Noru đó. Không biết đó sẽ là một soái ca hay là soái tỷ?

Lucy em ngồi ở dưới cười thầm trong bụng. Em đã dằn mặt họ khiến họ khiếp sợ, đó là cái giá khi đã đổ tội lên em. 

Chẳng có gì đáng sợ đâu. Chỉ là tối đó em lẽn vào trường thật nhẹ nhàng, lấy gần mấy nghìn tờ giấy em đã thiết kế có viết " Đừng khiến tôi nổi giận, Tôi rất dễ bị kích động đấy!- Noru"  Em còn trang trí thêm trên những tờ giấy đó là những icon vô cùng dễ thương nào là đầu lâu, hình của chị Belle, chị Lắc( Valak)... . Và nhừng tờ giấy đó em nhẹ nhàng thả bay nó đi ở từng hành lang, các lớp, nhẹ nhàng dáng lên các khung cửa sổ,... .  Rồi em trở về nhà cũng rất nhẹ nhàng.

Và cái kết là sáng hôm sau đương nhiên ai cũng ngạc nhiên và em cũng vờ ngạc nhiên theo.

Lucy chống cằm suy nghĩ. Hình như đây là vụ mà ông Park đã nói với em thì phải. Lợi dụng, đút lót, ăn tiền. Điều em phải làm bây giờ là tìm chứng cứ và theo dõi hành động của hắn, tên hiệu trưởng thối nát.

- Cho chị hỏi có ai ở lớp này là Choi Yoojung không?

- Aaa, Kim Lua kìa.

Cái lớp của em trở nên náo loạn khi được nữ thần Lua đích thân đến lớp.

- Dạ, em là Yoojung.

- Giáo viên em có nhờ chị dặn là em lên phòng giáo viên gặp bà ấy lấy tài liệu gì đấy. Em lên đi.

Nói xong Lua liếc qua người đang ngồi kế bên Yoojung là Lucy. Gặp người quen Lua không ngần ngại vẫn tay chào em rồi mới rời đi.

- Chị ấy vẫn tay, còn chào, cười với Lucy nữa kìa.

Bọn con trai thấy vậy mà ghen tỵ không thốt nên lời. Lucy cũng ngẩn người vì nụ cười tươi chói như ông mặt trời đó.

- Lucy chúng ta ngày trước hay đi thả thính bây giờ được người nổi tiếng thả lại. Nhìn caauuj ấy ngẫn người chưa kìa. Đẹp như cậu ấy được yêu thích cũng đúng.

- Mấy người thôi đi. Vốn dĩ tao đẹp sẵn rồi ai chả thích.kkkk

Lucy được biết đến là một cô nữ sinh lúc lạnh lúc nóng. Lúc thì vui vẻ òa đồng hay đi thả thính bạn bè trai gái đều không tha. Đôi lúc thì như người tự kỷ ngồi ngóng ngoài cửa sổ. Và đặc biệt em thường không nghe lời thầy cô nên hay bị gọi về nhà. VÀ người nghe máy không ai khác là Ji Suyeon. Nhưng vì là học sinh học giỏi thuộc Top 10 của trường nên chị cũng bỏ qua.

Cả ngày hôm đó vẫn trôi qua rất bình thường. Vết thương trên cánh tay em cũng chưa khỏi hẳn nên vẫn còn hạn chế cử động. Cuối giờ em bị cô Kang Rina bắt cóc tới quán cà phê để làm việc

- Chúng ta chuẩn bị làm việc thôi. - cô Rina nói

- Làm gì ạ? - Lucy ngớ hỏi

- Thu thập bằng chứng hối lộ, thiên vị, đút lót, những việc làm dơ bẩn của hiệu trưởng chứ làm gì.

- À, mấy cái đó dễ mà, chỉ cần heo dõi hắn là xong. Chụp hình lại là được.

- Em làm như dễ lắm.  Cô điều tra thì biết là hắn có thế lực chống lưng. Không dễ dàng gì tiếp cận.

- È... thế thì chúng ta phả làm sao?

- Lợi dụng đám đông. Đưa hắn ra ánh sáng, cho tất cả mọi người thấy, rồi lên án hắn số đông thường sẽ thắng mà.

- Ý cô là để tất cả học sinh trong trường biết hả?

- Đúng vậy.

- Em thấy ý này cũng hay, cô đúng là thông minh. Không hổ danh ba em tin tưởng cô nhiều đến vậy.

- Vậy nhé. Cô sẽ cho người cùng em để điều tra. Giờ thì về thôi.

Kang Rina đứng dậy định đi vào trả tiền nước thì bị em nắm tay kéo ngồi xuống lại.

- Em có cái này trả cho cô nè!

lucy lấy trong cặp mình ra một tấm mình nhỏ.

- Hôm bữa cô làm rơi, em nhặt được. Trả cô!

- Cảm ơn nhóc.

- Mà chị gái trong hình là người yêu cô hả? Nhìn chị ấy nhỏ nhắn xinh gái ghê!

Kang Rina nở nụ cười đau đớn

- Đã từng.

Câu từ Rina phát ra khiến cho Lucy cảm thấy nhói dùm cô

- Hai từ đó thốt lên chắc đau lắm nhỉ.

- Ừm... nhưng cô với chị ấy vẫn còn yêu. Chị là hoàn cảnh, không cho phép 2 người đến với nhau. Gia đình buộc chị ấy chuyển đi, đi xa, cô không biết là ở đâu. Đến giờ vẫn chưa tìm được. Cô đã đi khắp nơi. Gặp nhau thật tình cờ nhưng rời đi cũng rất bất ngờ.

Đúng vậy! Là Rina và Seoojeong đã từng yêu nhau. Nhưng cuối cùng lại phải rời xa nhau. Từng là những khoảng khắc mật ngọt nhưng rồi phải nếm vị đắng. Với Kang Rina, cô vẫn luôn đi tìm chị vì cô tin rằng Lee Seojeong cũng đang chờ mong cô. Yên tâm, tất cả sẽ trở nên đẹp đẽ hơn khi cả hai cùng tiến tới!


_______________

tôi đăng truyện rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro