Chap 1: Nhà ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi càng lúc càng dày, trắng ngút khắp thị trấn. Càng tối, trời càng rét hơn, người đi đường đều về nhà để sum vầy với gia đình bên chiếc lò sưởi. Trên đường, chỉ còn một cô gái với thân hình mỏng manh đang đi từng bước từng bước về phía trước. Bước đi của cô nghiêng ngẹo, như sắp ngã. Cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng và chiếc váy ôm ngắn, kèm theo đó là cái áo choàng màu đen, bên hông có một chùm chìa khóa vàng lẫn bạc và một cây roi được mắc vào đai eo. Từng đợt gió lạnh nổi lên, tuyết cũng theo gió mà bay đi khắp nơi trong không trung. Cô bất giác run lên, hai cánh tay ôm chặt lấy chiếc áo choàng. Đôi mắt của cô nhìn về khoảng không phía trước, từng đợt hồi ức tràn về trước mắt cô...          

                                            --------Trở về lúc sáng nay-------           

 Cạch     

 Cô mở cánh cửa hội ra, mỉm cười chào mọi người. 

" Bữa sáng vui vẻ nhé mọi người! "  

 Không khí nhộn nhịp hàng ngày trong hội không còn nữa, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Cô nhìn mọi người xung quanh hội, rồi tiến lại gần Natsu.

" Sao hôm nay mọi người... " 

Chát . Cô trợn mắt nhìn Natsu, một tay ôm má phải của mình: " Natsu? "

" Cô còn dám vác mặt tới hội nữa sao? Sao tất cả những gì cô gây cho Lisanna? " 

" Lisanna? Lisanna cô ấy bị gì sao? " Cô giật mình vội cầm lấy cánh tay cậu. 

Chát. " Cô còn có tư cách để hỏi câu đó nữa sao? Em ấy xem cô là bạn thân mà? Sao cô lại nhẫn tâm đánh em ấy như vậy chứ? " Mira từ bàn lễ tân tiến lại tát một cái thật mạnh vào má cô. 

  Natsu hất mạnh cánh tay của cô ra, khinh bỉ nói: " Uổng công chúng tôi coi cô là đồng đội tốt! Vậy mà cô lại đối xử với chúng tôi như vậy. " 

" Mình...mình không có...Mình không có đánh cậu ấy...Natsu, cậu phải tin mình..." Giọt nước mắt trượt xuống trên má cô, cô đưa mắt nhìn Natsu, cầu mong sự tin tưởng của cậu. Nhưng cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô vội đưa mắt nhìn những người xung quanh: " Chị Erza...Wendy...Gray...anh Laxus..." Nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt thất vọng của tất cả mọi người. Lòng cô chợt lạnh lại, cô bật cười trong đau khổ. 

" Cô mau cút đi, hội này không chứa chấp một kẻ như cô!" Một thành viên của hội ném cà chua thối vào cô. 

" Đúng vậy! Cô mau cút đi! Con hồ ly tinh kia!" Cứ như vậy, mọi người đều ném trứng thối, cà chua thối vào cô, buông lời sỉ nhục cô.

                                            --------Hết hồi tưởng--------

 Cô nằm gục xuống đất, những giọt nước lấp lánh từ trong mắt cô trào ra, càng lúc càng nhiều dù cô đã cố nén lại. Cô bất chợt ngân nga theo một điệu nhạc quen thuộc vừa nhớ ra trong đầu cô.

 Hãy mạnh mẽ, hãy đứng lại. Đừng vì khó khăn gian khổ mà gục ngã. Bạn là một người mạnh mẽ, đừng khóc và hãy đứng dậy. Để họ biết mình không yếu đuối. Để họ biết mình là một người mạnh mẽ...   

Hận à? Cô hận vì những người đó không tin cô, họ luôn nói:" Chúng ta là một gia đình, luôn sát cánh bên nhau dù cho có khó khăn, gian khổ " nhưng họ lại làm vậy với cô. Tất cả những thứ đó, chỉ là GIẢ TẠO. 

Đau? Cô thật sự rất đau. Tại sao cô đau? Cô đau vì chính người mà cô yêu thương, luôn tin tưởng lại không tin cô? Cho cô là người đã đánh Lisanna?

 Cô biết chứ...cậu ấy luôn xem cô như là một người đồng đội, không hơn cũng không kém. Cô cứ thế vẫn hát. Vừa hát lại vừa khóc, nhưng cô đâu rằng biết, có người đã dao động khi nghe thấy giọng hát của cô? Một lúc lâu, cô không hát nữa, cũng không nghe thấy cô khóc. Phải, cô đã kiệt sức nên đã ngất đi. Một người mặc áo choàng đen đi tới chỗ cô, một làn khói đen xuất hiện. Lát sau, làn khói biến mất, cả cô và người đó cũng vậy.

Hết chap 1

------------------------------------

Do lần đầu viết truyện nên không được hay cho lắm, mong mọi người bỏ qua 

Lisanna không phải bên vai phản diện nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro