Chap 2: Mảnh vỡ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng mặt. Cô nhìn xung quanh thì thấy cô đang ở trong một căn phòng. Căn phòng toàn một màu xanh và màu đen. Cô vội ngồi dậy và bước ra khỏi phòng. Không những căn phòng mà cả ngôi nhà chỉ có hai màu - xanh và đen. Cô đi xuống cầu thang, nhìn xung quanh, ngôi nhà lạnh lẽo và đáng sợ.

" Tỉnh rồi sao?" Một giọng nói phát ra, kèm theo sự lạnh lùng. 

 Cô quay mặt về phía giọng nói - người đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Cô mở to mắt, mặt trắng bệt, không còn một giọt máu.

" Zer.....Zeref....." Cô không thể tin nổi là người đang đứng trước mặt mình chính là một pháp sư hắc ám mà mọi người đều khiếp sợ, không dám tới gần. Cô bất động, không nhúc nhích, vì cô xác định là bây giờ mình chỉ có hai con đường:

1. Sống

2. Chết

 Cậu nhìn cô, thấy được khuôn mặt đang lo sợ, cậu bật cười, nhưng nụ cười dập tắt khá nhanh, cô không thể thấy kịp.

" Cô tính đứng đó suốt sao?" Giọng cậu vang lên, làm cho cô sực tỉnh.

 Cô bắt đầu rối: " Etou...Đây....Đây là..." Cô vừa nói vừa chỉ tứ phía.

 Cậu thấy cô như vậy, dù rất muốn cười nhưng muốn thử cô xem một ít nữa xem cô xử lý ra sao nên cậu phải cố nhịn.

" Nhà tôi " Cậu lấy lại phong độ và nói với giọng luôn làm người khác thấy lạnh sóng lưng, cô cũng không ngoại lệ.

" Sao...sao...tôi lại ở đây...?.." Cô nhìn cậu, cách nhìn chứa đầy sự khó hiểu. Nếu nhớ không lầm thì tối qua, cô dang trên đường trở về nhà mà...

" Tối qua tôi có việc đi ngang qua, thấy cô nằm dưới đất nên tôi đưa cô về đây." Cậu nói, vừa nói vừa chăm chú nhìn vào tờ báo cầm trên tay.

 Cô dường như hiểu ra được mọi chuyện nên gật đầu.

" Mà cô tên...?" Cậu quay sang nhìn cô. Thật ra tối qua cậu thấy cô có gì đó rất quen nên mới cứu, không thì đã mặc xác cô rồi.

" Tôi tên là Lucy Heartfilia." Cô nói. Nhưng giọng nói cô không run sợ nữa. Cô cảm thấy một cảm giác quen thuộc với sự lùng lùng và đáng sợ này.

 Lucy Heartfilia sao?....Heartfilia à?....Sau khi nghe được tên cô, cậu cảm thấy quen hơn. Heartifilia...Bỗng dưng, một loạt kí ức ập vào đầu cậu.

--------Dòng kí ức----------

" Lucy, qua đây xem nè..."

 Một cậu bé tóc mài đen tuyền, hai cặp mắt màu đen đang kéo tay một cô bé có mái tóc của ánh mặt trời trong khu vườn sau ngôi biệt thự.

" Từ từ nào Zeref. Anh chạy anh quá, em theo không..."

R Ầ M...

 Cô bé ấy chưa nói hết câu thì đã vấp phải một cành cây, ngã nhào về phía trước ôm lấy cậu. Bây giờ, cậu nằm dưới, cô nằm trên. Cậu đã dùng thân mình che cho cô nên cô không bị thương. Cậu ôm cô vào lòng, cô thì yên vị ở trong lòng cậu. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy áo cậu có dính nước, cậu cúi xuống nhìn cô, thấy cô đang khóc.

" Em xin lỗi...hức...Vì em không...hức...cẩn thận...hức..." Cô nấc lên. Tiếng khóc của cô đã làm cho lòng cậu cảm thấy xôn xao.

  Cậu vuốt ve mái tóc cô, giọng tràn đầy sự yêu thương: " Không sao. Là do anh. Kéo em đi quá nhanh nên em mới bị vấp." Cậu lau nước mắt trên khóe mắt cô, mỉm cười: " Ngoan nào, em đừng khóc nữa, xấu lắm." 

 Cô nghe vậy liền không khóc nữa, chỉ còn vài tiếng nấc. Cô ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu vẫn nở nụ cười ấy, nụ cười mà đã cho cô cảm giác an toàn. Cô ôm cậu, không muốn rời a cậu, không muốn cậu biến mất.

---------------------

" Zeref....Lớn lên anh muốn cưới người vợ như thế nào?" Cô bé khoảng chừng 5,6 tuổi đang ngồi trước cậu bé.

" Anh á? Anh thích có người vợ là một pháp sư cấp S, đảm đang, xinh gái và biết nghe lời anh." Cậu đang đọc sách, nghe thấy cô hỏi liền bỏ sách xuống, nhìn cô rồi nói bằng giọng như có ý trêu chọc.

 Cô từ khuôn mặt thiên thần, bỗng chốc tối sầm lại. Cô dậm vào chân cậu một cái rõ đau.

" Xì...Anh đúng là tham lam..." Cô phồng má, tức tối đi về phòng.

Còn cậu, tuy có "hơi" đau ( phải nói là RẤT ĐAU) nhưng cậu vẫm mỉm cười nhìn theo cô.

----------------------

" Lucy, ba mẹ xin lỗi...vì không bảo vệ được con.....Con hãy cùng với Zeref chạy khỏi đây đi, càng nhanh càng tốt."

" Không...hix...hix...con không đi...hix...con ở lại với ba mẹ..."

" Zeref...Bác nhờ cháu chăm sóc cho Lucy giúp bác. Chắc từ này về sau, bác không thể bảo vệ cho con bé được rồi."

" Vâng...con vẽ...bảo vệ cho em ấy...thật tốt..."

" Ba mẹ ơi...hix...đừng bỏ con mà...hix..."

-------- Dòng kí ức lạc chôi đi :v -------- 

" Nè. Anh sao vậy?" Thấy anh ta im lặng khá lâu sau khi nghe tên cô. Làm cho cô cam thấy tò mò.

Rốt cuộc tên mình có gì sao? Hay anh ta thấy tên mình đẹp quá nên phải im lặng để suy nghĩ về nó? Chắc là vậy rồi.....

 Hàng loạt suy nghĩ tràn về đầu cô.

Giọng nói của cô đã kéo Zeref về đời thực. Cậu giật mình rồi lắp bắp: " À...Không...không có gì...Chẳng qua...thấy tên cô đẹp quá..."

 Lucy lúc này ngẫng cao đầu, hai tay chống hông: " HÁ...Tên tôi mà...đẹp là đương nhiên rồi..." 

 Cô như đoán được suy nghĩ của cậu nên làm ra vẻ tự cao.

 Cậu nhìn cô, chỉ biết cười trừ nhưng sau đó lại thu nụ cười của mình lại. Cô dường như nhớ ra được điều gì đó nên tiến gần tới chỗ cậu.

" Nè...Sao tôi lại gần anh mà không chết?" Cô tò mò hỏi. Cậu đưa cặp mắt lạnh lẽo lên nhìn cô: " Cô muốn?" Giọng nói của cậu lại bắt đầu làm cho cô thấy lạnh sóng lưng. Cô chỉ biết quơ tay lắc đầu.

 Zeref đặt tờ báo xuống, đi vào bếp. Cô thấy lạ nên đi theo anh.

" Anh biết nấu ăn?" Lucy nhìn từ ngoài vào. Thấy cậu đang nấu món gì đó rất ư là chuyên nghiệp.

 Đáp lại cô chỉ là " Ừ" lạnh lùng của cậu. Cô bực tức bỏ đi ra ghế ngồi.

----------Tại hội quán--------

" Lisanna, cậu tỉnh lại đi. Mình xin cậu đấy..." Natsu ngồi bên giường, tay cầm lấy tay phải của cô gái tóc trắng. Nước mắt chảy trên má, rồi rơi xuống tay áo cậu. Cậu cứ ngồi đó. Khóc, khóc đến khi cạn nước mắt, mắt bị sưng và đỏ lên do khóc quá nhiều.

 Cạch

 Cánh cửa phòng hé mở ra, người con gái tóc trắng xõa ngang lưng, đầu cột một chỏm tóc nhỏ đi vào.

" Natsu, em nên về nghỉ đi, để Lisanna đó chị trông cho." Cô lại chỗ cậu, đặt tay lên vai cậu nói.

" Em thật sự không hiểu. Tại sao? Tại sao Lucy lại làm vậy với Lisanna?" Cậu cúi gầm mặt, tay vẫn nắm tay của Lisanna. Cậu luôn tin rằng Lucy là một người tốt, luôn quan tâm và giúp đỡ bạn bè, vì bạn bè mà hi sinh thân mình. Nhưng cớ sao lại đánh Lisanna? Người bạn thanh mai trúc mã của cậu chứ?

" Chị hiểu cảm giác của em bây giờ. Nhưng chúng ta cần chờ Lisanna tỉnh dậy mới biết được nguyên nhân của chuyện này. Chị...thật sự...không tin là Lucy đã làm như vậy..." Tay cô run lên, giọng nói chứa đầy sự thất vọng. Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống làm ướt đẫm đi khuôn mặt của cô. Cô khóc ư? Khóc vì chuyện gì chứ? Vì Lisanna bị Lucy làm cho trọng thương? Hay vì tin Lucy không làm chuyện ấy? Giữa Lisanna - cô em gái nhỏ ruột thịt của cô và Lucy - cô em gái nhỏ của cô nhưng không ruột thịt thì cô sẽ chọn ai? Đây là câu hỏi khó để cô quyết định.

" Chị còn binh cho cô ta nữa sao? Sau những gì cô ta đã là? Lisanna là em gái ruột của chị đấy...Còn cô ta...chỉ đứng sau Lisanna thôi..." Natsu quát lên. Cậu thật sự nổi cáu. Bây giờ, cậu chỉ muốn trả thù cho Lisanna mà thôi...Còn những chuyện khác...Cậu không quan tâm.

" Chị...thật sự...xin lỗi..." Cô gục xuống đất, tay chân bủn xủn. Cô luôn hỏi tại sao? Tại sao ông trời lại làm như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Mà ông trời lại hành hạ hai đứa em gái của cô như thế? Sở dĩ cái tát của cô lúc ấy chỉ vì mất bình tĩnh nên mới tát Lucy. Chú thật sự...cô không muốn làm như vậy...

 Natsu ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng: " Chị yên tâm, em sẽ trả thù thay cho Lisanna, cả vốn lẫn lời." Giọng cậu chứa đầu sự hận thù, đau đớn và thất vọng. Một khi cậu đã quyết định thì không ai có thể cản được cậu, trừ phi việc đó là sai trái. Cậu đứng dậy, tay cậu bóp chặt, đi ra khỏi phòng. Khi tới cửa cậu còn vọng lại: " Chị chứ để chuyện này cho em, em sẽ khiến cho cô ấy...bị trọng thương gấp ngàn lần..."

-----------------End chap-----------------

Liệu Natsu sẽ trả thù Lucy như thế nào?

Lucy có phải là người đánh Lisanna?

Giữa Lucy và Zeref có quan hệ gì?

Sự thật đằng sau của câu chuyện này?

Muốn biết thì xem tiếp mấy chap tiếp theo của truyện :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro