Chap 3: Mảnh vỡ kí ức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị...thật sự...xin lỗi..." Cô gục xuống đất, tay chân bủn xủn. Cô luôn hỏi tại sao? Tại sao ông trời lại làm như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Mà ông trời lại hành hạ hai đứa em gái của cô như thế? Sở dĩ cái tát của cô lúc ấy chỉ vì mất bình tĩnh nên mới tát Lucy. Chú thật sự...cô không muốn làm như vậy...

Natsu ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng: " Chị yên tâm, em sẽ trả thù thay cho Lisanna, cả vốn lẫn lời." Giọng cậu chứa đầu sự hận thù, đau đớn và thất vọng. Một khi cậu đã quyết định thì không ai có thể cản được cậu, trừ phi việc đó là sai trái. Cậu đứng dậy, tay cậu bóp chặt, đi ra khỏi phòng. Khi tới cửa cậu còn vọng lại: " Chị chứ để chuyện này cho em, em sẽ khiến cho cô ấy...bị trọng thương gấp ngàn lần..."

 -----------Ở một nơi khác----------

" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại nằm ngoài đường? Người lại có nhiều vết thương như vậy?" Cậu nói. 

 Cậu nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng, giọng nói cũng không kém. Nhưng những câu hỏi của cậu chứa đầy sự lo lắng và tức giận. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại bị như vậy nhưng khi những kí ức lúc nhỏ ùa về, cậu lại có cảm giác muốn bảo vệ cô, chăm sóc cô và có thể trừ khẩu những ai làm cho cô bị tổn thương, kể cả người thân của cậu.

" Tôi kể ra thì anh cũng không tin tôi đâu. Kể cả những người tôi đã xem là...gia đình...họ không tin tôi...Vậy...sao anh tin tôi được..." Cô nói, giọng pha lẫn sự buồn bã và thất vọng. Cô muốn khóc, nhưng cô không thể, cô không muốn trở nên yếu đuối trước mặt người khác, để rồi chỉ nhận được sự thương hại.

" Tôi tin cô. Thật đấy." Cậu nhìn cô, nói không một chút do dự.

" Tại sao anh lại tin tôi dễ như vậy? Không sợ tôi lừa anh sao?"

" Không. Vì tôi biết cô không bao giờ lừa người khác."

 Cô bật khóc. Tại sao anh lại tin cô dễ dàng như vậy?.....Vậy mà còn họ...họ còn chẳng tin cô...Cái gì mà đồng đội chứ? Sống chết có nhau? Vậy mấy cái đó giờ ở đâu rồi? Tất cả chỉ là  giả dối.

 Thấy cô khóc, lòng cậu xôn xao lên. Cậu tiến lại gần, ôm cô vào lòng.

" Cô không kể cũng không sao. Tôi không ép." Giọng cậu dịu lại.

 Cô ngạc nhiện vì cậu làm vậy. Đây mà là pháp sư hắc ám mà mọi người thường nói hay sao? Một pháp sư tàn độc, không quan tâm đến người khác?

" Tôi sẽ kể..." Cô lấy tay quệt đi dòng nước mắt trên mặt. Rồi cô bắt đầu kể lại cho cậu toàn bộ câu chuyện. ( Vì t/g không muốn tiết lộ sự thật nên sẽ không kể, để dành mấy chap sau :v )

 Sau khi nghe cô kể hết mọi chuyện, cậu tức đến hộc máu. Sau hội Fairy Tail lại kết luận bừa bãi vậy chứ? Không tìm hiểu kĩ mọi việc đã tự ý hành động rồi. Đây có phải cái hội mà cậu biết hay không? Cái hội mà luôn để tình đồng đội lên trên hết? Cậu nhìn cô, cô vẫn đang khóc, lòng cậu nhói lên, cậu không muốn thấy cô khóc.

" Lucy..." Cậu gọi tên cô. Cậu nghĩ đã tới lúc cho cô biết sự thật. Sự thật mà ba mẹ cô luôn dấu chúng, không muốn cô lớn lên trong sự hận thù. Nhưng bây giờ đã tới lúc cho cô biết.

" Chuyện gì vậy?" Cô ngẫng đầu lên, nhìn về phía người đang gọi tên mình. Mắt cô đã ngã đỏ do khóc quá nhiều, trên khe mắt còn đọng lại vài giọt nước.

 Cậu đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt cô rồi chạm nhẹ vào trán cô. Một vòng tròn ma thuật xuất hiện từ tay cậu. Cô gục xuống, nằm trọn vẹn trong vòng tay cậu. Cậu khẽ thở dài.

----------------------o0o-------------------------

 " Lucy" Giọng nói dịu dàng phát ra.

 Một cô bé mái tóc màu nắng mặt trời chạy ra, ôm lấy người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Bà mỉm cười nhìn cô.

" Lucy, đây là Zeref. Từ nay anh ấy sẽ ở đây cùng với chúng ta." Bà nói.

 Cô bé nhìn về phía cậu bé tóc đen, cậu mỉm cười nhìn cô. Nụ cười mang cho cô cảm giác an toàn. Cô cũng mỉm cười.

----------------------------------

" Lucy, em biết chơi đàn không?" Cậu bé tóc đen đang ngồi trên xích đu cạnh cô bé tóc vàng.

" Đàn á? Em biết sơ sơ..." Cô nhìn cậu, mặt ngơ ngác.

 Cậu mỉm cười, rút trong túi ra 2 sợi dây chuyền. Sợi dây lấp lánh, rất đẹp. Mặt dây chuyền là hình ngôi sao năm cánh nhưng chỉ có một nửa. Nếu như 2 sợi dây kết hợp lại thì sẽ hoàn chỉnh một ngôi sao.

" Wow, nó đẹp quá" Lucy nói, mắt vẫn dáng vào sợi dây chuyền.

 Cậu bật cười: " Em thích không?" Cậu nhìn cô nói.

 Cô gật đầu, mắt vẫn dáng ở chỗ cũ. Cậu đứng dậy, ra sau lưng cô rồi đeo sợi dây chuyền lên. Sau khi đeo xong, cậu cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên má cô. Bất chợt mặt cô đỏ lên, nhìn cô không khác gì quả cà chua chín mọng. Sợi dây sau khi đeo lên cổ Lucy, phát ra một nguồn sáng chói mắt, làm cho cô phải nhắm mắt lại. Một lát sau, nguồn sáng biến mất, cô từ từ mở mắt ra. Trước mặt cô là một cây đàn cỗ. Cô mở to mắt nhìn cây đàn, sau đó lại quay sang nhìn cậu. Cậu đi từ từ lại xích đu ngồi. Tay cậu bắt đầu đặt trên cây đàn, đánh những nốt nhạc đầu tiên. Những nốt nhạc phát ra, làm cho người nghe cảm thấy lòng êm dịu, bình yên và ấm áp. Những ngón tay cậu lướt nhẹ nhàng trên cây đàn, rất uyển chuyển. Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ tiếng đàn êm dịu này. Khung cảnh đó, một người đàn, một người nghe, thật bình yên.

----------------------------


 "Lucy, ba mẹ xin lỗi...vì không bảo vệ được con.....Con hãy cùng với Zeref chạy khỏi đây đi, càng nhanh càng tốt."

" Không...con không đi...con ở lại với ba mẹ..."

" Zeref...Bác nhờ cháu chăm sóc cho Lucy giúp bác. Chắc từ nay về sau, bác không thể bảo vệ cho con bé được rồi."

" Vâng...con sẽ...bảo vệ cho em ấy...thật tốt..."

" Ba mẹ ơi...đừng bỏ con mà..."

----------------------o0o-------------------




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro