Chap 5: Hoa anh đào trong nắng liệu vẫn còn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốc lát đã tới chiều, Lucy mở cửa phòng Zeref, đưa mắt nhìn vào trong. Thấy không có anh ở trong, cô liền đi vào phòng anh ngồi đợi. Chuyện là chiều nay cô muốn đi ra thị trấn dạo một vòng, tính xin Zeref nhưng nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy anh ta đâu, thế nên cô đành phải "đóng đô tạm thời" ở đây. Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, bước ra ngoài là một cậu thanh niên có thân hình vạm vỡ....nói chung là chuẩn hotboy ....nhưng....trên người anh chỉ....có một chiếc...khăn tắm...
Bốn mắt nhìn nhau....
Một giây....
Hai giây....
Năm giây....
" G...gomen...." Lucy vội che mắt lại, mặt đỏ như trái gấc...Chuyện gì thế này? Sao lại chỉ có một cái khăn vậy chứ?....
" Lucy, sao em vào đây?" Zeref ngạc nhiên nhìn cô. Trông anh thì chẳng có gì ngại ngùng cả. Anh tiến lại gần cô.
"Anh....anh...mau mặc đồ vào đi..." Vừa nói, cô vừa chạy ra ngoài.
Nhưng chân chưa tới cửa thì bất giác có một bàn tay to lớn cầm chặt tay cô, kéo cô lại. Theo phản xạ, cô ập tới thân hình rắn chắc ấy. Mắt cô nhắm tịt, không dám hé mở. Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô.
------------------------------------------------
Lucy ngồi trong lòng của Zeref, đầu dựa vào bộ ngực của anh. Cô cảm thấy rất an toàn mỗi khi ngồi vào lòng anh, anh như một tấm khiên che chắn cho cô mỗi khi cô gặp phong ba bão táp vậy. Cô rất biết ơn ông trời vì đã cho cô gặp anh và bây giờ vẫn vậy.

" Cười gì?"

Cô giật mình, hóa ra nãy giờ cô bị vẻ đẹp trai của anh thu hút, nụ cười lại nở ra trên môi như một con ngốc. Cô vội thu nụ cười lại, hai má bỗng đỏ lên " Không...Không có gì..."

Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, anh bật cười, cánh tay siết chặt người cô vào anh. Anh ghé sát vào tai cô, phả hơi nóng vào cổ cô " Sau này tôi sẽ bảo vệ em. Tôi cấm em rời ra tôi đấy!"

Mặt cô đã đỏ nay lại đỏ hơn, đầu hơi cúi rồi gật nhẹ vài cái. Anh hài lòng lấy tay xoa nhẹ đầu cô.

" Tính đi đâu sao?"

Cô gật đầu " Em muốn ra thị trấn một lát."

" Thị trấn? Không được, nó quá nguy hiểm." Anh nhướn mài cúi đầu xuống nhìn cô.

Cô phồng má, miệng chu chu ra " Anh muốn em ở mãi trong nhà vậy sao? Như vậy thì sao em có người yêu được?"

Nhìn bộ dáng cute như hột me của cô, anh chỉ muốn "ăn" sạch cô mà thôi, nhưng anh phải cố kìm nén " con dã thú" trong anh lại, để lúc khác "ăn" cô sau. Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc mà...

" Em khỏi cần có người yêu." Anh nói, tay anh càng siết chặt cô.

" Vậy anh muốn em ế mãi vậy sao?" Cô bất mãn về câu trả lời của anh.

Anh nhướn mài nói " Chẳng phải em đã có rồi sao?" Anh bế cô lên, đi lên phòng của cô. Cô ngơ ngác nhìn anh. Cô đã có khi nào chứ?

Thấy anh đi lên phòng cô, cô ngẩng đầu lên hỏi " Lên phòng em làm gì?"

" Chẳng phải em muốn đi ra thị trấn?"

Lòng cô như nở hoa, lúc nãy thấy anh không cho phép tưởng sẽ không bao giờ ra khỏi nhà được chứ. Vì quá vui, cô hét lớn " Zeref là nhất!!!"

Thu vào mắt hết điệu bộ trẻ con của cô, anh chỉ lắc đầu cười trừ " Trẻ con vẫn hoàn trẻ con."

" Mồ...Em không có trẻ con." Cô phồng má, giả vờ hờn dỗi.
------------------------
Cô ngạc nhiên nhìn anh " Anh cũng đi đâu à?"
" Ừ, không đi rồi em lại chạy lạc thì sao? Anh không muốn phải đi tìm đâu." Anh nhìn cô, trả lời tỉnh bơ.
Cô đen mặt lại, cô muốn nhào tới bóp cổ của tên đang đứng trước mặt mình.
" Một là tôi đi với em ra thị trấn, hai là tôi với em ở nhà." Anh nhếch mép nhìn cô.
" Ara..Ara...Tất nhiên là anh đi với em rồi." Cô lấy tay lắc lắc, tỏ vẻ không đồng ý.
" Vậy tốt." Anh gật đầu hài lòng.
Thế là anh và cô cùng đi bộ tới thị trấn. Do nhà anh ở khá xa thị trấn nên đi phải đi mất vài tiếng mới tới nơi. Nhìn thị trấn trước mặt mình, lòng Lucy như đập rộn ràng. Cô rất nhớ...rất nhớ nơi này. Cô nhớ họ, nhớ cả cậu nữa, cô muốn gặp cậu, muốn kể cho cậu nghe về anh, rằng cô đã tìm thấy anh. Nhưng chuyện đó tưởng chừng như trước mắt nhưng thật xa vời. Cậu đã đuổi cô đi...cả họ nữa...Nước mắt cô chợt rơi xuống, lăn trên gò má cô.
Nhìn cô như vậy, anh xót lắm, phải chi lúc đó anh không cho cô đi tới nơi này thì bây giờ cô đã không như thế này rồi. Anh lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên má cô.
" Nín đi nào. Khóc nhè không ngoan đâu nhé. Ngoan, nín đi." Anh ôm cô vào lòng, an ủi.
Cô mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. Anh và cô lấy tay kéo chiếc mũ đen lên, rồi đi vào thị trấn. Đi mua đồ hết cả một buổi chiều, trên tay cô và anh cầm kgoong biết bao nhiêu là đồ. Toàn là thức ăn và một số vật dụng nấu ăn. Cô hơi khát nước nên anh đi mua nước cho cô, còn cô thì đi kiếm chút đồ ăn nhẹ. Đứng trước tiệm đồ ăn, cô định bước nào thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Cô trợn to mắt nhìn người đang bước ra từ cánh cửa đó, người con trai có mái tóc màu hoa anh đào - Natsu Dragneel. Vai cô run lên bần bật, những giọt nước mắt lại đua nhau rơi xuống. Cố lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục bước đi về phía cánh cửa tiệm bánh. Lúc đi nganh qua cậu, lòng cô khẽ run lên. Nhưng đi được vài bước thì có một bàn tay rắn chắc giữ cô lại. Chủ nhân của bàn tay đó không ai khác chính là cậu.
" Lucy?"
Cậu còn nhớ cô sao? Hay là cậu định trả thù cho Lisanna đây...Suốt thời gian qua cậu có đi tìm cô không? Hay là cậu vẫn căm ghét cô? Tim cô nhói, nhói lắm...Lý trí muốn hất tung cánh tay cậu ra ...Nhưng trái tim cô có muốn không? Đương nhiên là không...Cô cố ép những giọt nước mắt ấy vào lòng. Khóc gì chứ? Yếu đuối...

" Buông..."

" Cô là Lucy phải không?"

" Buông tôi ra, cậu nhầm người rồi." Cô hất cánh tay kia ra, bước nhanh đi.

Mùi hương ấy...Chính xác...Đó là mùi hương của cô, chỉ có cô mới có mùi hương làm cậu cảm thấy dễ chịu ấy...

Cậu bước nhanh lại phía cô, kéo chiếc mũ đen kia xuống " Nhầm gì chứ? Tớ không bao giờ nhầm..."

Cậu trợn to mắt khi nhìn thấy cô...Mắt cô đỏ lên do khóc...Cô khóc ư? Là do cậu làm ư?

Cô lấy tay lau hết nước mắt trên mặt. " Bất ngờ lắm sao? Bây giờ cậu muốn trả thù tôi sao?" Cô phải mạnh mẽ. Cô không nên yếu đuối...Không bao giờ được yếu đuối.

" Không...Không...Tớ chỉ muốn..." Cậu lắp bắp nói...

Nhưng cậu chưa nói hết câu thì có một người mặt áo choàng đen đi lại đứng bên cạnh cô, đưa cho cô chai nước. Cầm chai nước trên tay, cô mỉm cười với người đó, nụ cười mà lúc trước cô dành cho cậu, giờ đã không còn...
~~~~~~END CHAP~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro