Chap 6: Hiểu lầm được hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi hương ấy...Chính xác...Đó là mùi hương của cô, chỉ có cô mới có mùi hương làm cậu cảm thấy dễ chịu ấy...

Cậu bước nhanh lại phía cô, kéo chiếc mũ đen kia xuống " Nhầm gì chứ? Tớ không bao giờ nhầm..."

Cậu trợn to mắt...Cô khóc ư? Là do cậu làm ư?

Cô lấy tay lau hết nước mắt trên mặt. " Bất ngờ lắm sao? Bây giờ cậu muốn trả thù tôi sao?" Cô phải mạnh mẽ. Cô không nên yếu đuối...Không bao giờ được yếu đuối.

" Không...Không...Tớ chỉ muốn..." Cậu lắp bắp nói...

Nhưng cậu chưa nói hết câu thì có một người mặt áo choàng đen đi lại đứng bên cạnh cô, đưa cho cô chai nước. Cầm chai nước trên tay, cô mỉm cười với người đó, nụ cười mà lúc trước cô dành cho cậu, giờ đã không còn...

Zeref nhìn cậu, nhếch môi. Bộ dạng gì đây? Muốn cướp cô ấy từ tay anh trai mình sao? Anh sẽ không cho nhóc chiếm được cô ấy đâu.

" Em mua bánh chưa?" Zeref quay sang cô, vừa nói vừa kéo chiếc mũ đen lên đội cho cô.

Cô lắc đầu.

" Vậy ta đi mua bánh thôi." Anh cầm tay cô, tiến vào tiệm bánh.

Nhưng đi chưa được vài bước thì Natsu vội kéo tay Lucy lại.

" Lucy..."

Anh hất tay cậu ra khỏi tay cô, trợn mắt nhìn cậu " Cậu dám chạm vào cô ấy lần nữa, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."

Nói xong, anh kéo cô đi vào tiệm bánh, bỏ mặt cậu ở đấy. Nhìn theo bóng dáng của anh và cô, cậu chợt nhếch môi.

" Thật tệ nhỉ? Đã đánh cô ấy ra nông nổi vậy...giờ còn muốn cô ấy quay về...Trông mình như một thằng tồi..."

------------------Vài ngày trước ở hội---------------------------

Một lực lớn tác động vào cửa làm cho cánh cửa mở toanh. Cô bé tóc xanh dài ngang lưng đang chạy thật nhanh vào phòng y tế.

" Mọi người ơi.....em....tìm ra... thuốc....chữa rồi !" Cô dùng 2 tay chống đầu gối, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả mảnh áo.

" Thật vậy sao? Hay quá rồi, em vào làm thuốc nhanh lên." Người thanh niên tóc hồng đang ngồi bên giường, ánh mắt u buồn nhìn về người con gái . Nghe thấy giọng nói của cô, ánh mắt cậu lóe lên tia vui mừng.

Cô gái tóc ánh kim xõa ngang vai đặt thau nước xuống bàn, tiến lại chỗ cô bé " Để chị giúp em." Nói rồi cả 2 người đi vào phòng pha chế của hội.

----------------

Đôi mi khẽ cử động nhẹ, rồi từ từ mở ra. Cô lấy tay xoa đầu rồi nhìn xung quanh

" Ưm...."

" Lisanna, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!" Natsu vui vẻ cầm lấy tay cô, mỉm cười.

" Lisanna, em cảm thấy trong người sao rồi?" Mira không kìm nổi nước mắt, bật khóc.

" Em không sao. Nhưng tại sao em lại ở đây?" Cô nhướn mài khó hiểu. Quái nhỉ? Cô nhớ mình đang đi làm "nhiệm vụ" mà?

Natsu và Mira ngạc nhiên nhìn cô. " Chẳng lẽ cậu không nhớ gì sao? Chính Lucy đã đánh cậu ra nông nổi này đấy!" Cậu bực mình, nắm chặt tay lại.

" Hai người đang nói đùa gì vậy? Lucy nghe thấy sẽ không vui đâu." Cô khó chịu nhìn 2 người. Ai lại không khó chịu khi người khác nói xấu bạn thân mình được chứ?

" Lisanna, em còn bao che cho con hồ ly tinh kia sao? Chính mắt Natsu đã thấy ả ta đánh em ra nông nổi này đấy!"

Cô đen mặt lại. Gân xanh bắt đầu nhảy múa trên đầu cô. Thật sự là cô muốn đấm cho cái đầu óc ngu xuẩn của cậu thanh mai trúc mã này mà!

" Thật chịu hết nổi mọi người...Mọi người hiểu sai cho Lucy hết rồi." Giọng nói cô rất khó chịu, giống như bom nguyên tử chuẩn bị phát nổ vậy.

" Hiểu....hiểu sai ư?" Mira và Natsu ngạc nhiên nhìn cô.

--------------Buổi sáng hôm ấy--------------

Cô thức dậy, nhìn qua bên cạnh thấy Lucy còn ngủ ngon lành, cô cười nhẹ rồi ngồi dậy rón rén đi ra khỏi phòng. Sau gần nửa tiếng, cô quay trở lại phòng định đánh thức Lucy dậy nhưng không hiểu sao nhìn thấy khuôn mặt baby của cô đang ngủ say, cô muốn ngay lập tức nhào vào nựng ngay, may là cô đã kịp ngăn đôi tay của mình lại. Suy nghĩ của cô hiện giờ là: Lucy sẽ là vợ mình! Lucy sẽ là vợ mình!LUCY sẽ là VỢ mình!.....( Uầy...chị muốn cưới Lucy sao? Con tim em cũng đồng ý với ý kiến của chị nhưng mà lý trí của em không cho phép chị a~ )

Cô lắc đầu vài cái cho tỉnh lại rồi xoay người đi xuống bếp ăn sáng. Ăn xong cô để lại một tờ giấy trước tủ lạnh rồi đi đến hội.

Đi ngang qua một lễ hội nhỏ, nhìn thấy tấm bảng được đặt ở trước, cô lập tức đen mặt, núi lửa chuẩn bị phun trào. Vì sao ư? Vì trên tấm bảng đó là của Lucy...Là LUCY đấy....Là VỢ cô đấy!!!! Chỉ là hình thôi thì chưa đủ cho cô cảm thấy tức giận đâu...nhưng vì có người giả mạo vợ cô nên cô mới tức giận như vậy....

Bực mình, cô đi thẳng vào lễ hội đấy, kéo người giả mạo kia ra rồi chửi cho một trận nhưng không ngờ kẻ kẻ mạo kia lại quăng thuốc mê hạng nặng vào người cô, đến khi cô bất tỉnh nhân sự rồi đánh cô. Đúng lấy ấy Natsu đi ngang qua thấy, rồi chạy lại làm anh hùng cứu mĩ nhân, phóng lửa đốt hết cái lễ hội đó cho nó cháy trụi. Cậu nhìn thấy thân kẻ giả mạo kia đánh Lisanna nên tưởng nhầm là Lucy đánh cô nên mới bế cô chạy về hội thông báo với mọi người. Rồi mọi chuyện sau đó xảy ra....

---------------------------------------------------------------------

Sau khi Lisanna kể xong, cả Mira lẫn Natsu đều đen mặt, cả 2 đứng sựng như trời trồng.

Nhìn bộ dáng của 2 người như vậy, Lisanna bực mình hét " 2 người nhìn gì chứ? Rốt cuộc thì Lucy của em ở đâu rồi? Trả lại Lucy cho em!!!" ( Chị nhận bừa kìa :v ai là của chị chứ?)

Mira và Natsu giật mình, lắp bắp: "A...Aye...Sir...." Rồi cả 2 người chạy ra hội, huy động toàn bộ lực lượng bắt sống vợ Lisanna...à nhầm...tìm Lucy...

-------END CHAP-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro