Chap 7: Cánh đồng hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...
Cánh cửa hội nặng nề mở ra, Natsu đi từng bước vào trong. Vừa ngồi xuống ghế, Wendy đã vội vã chạy lại chỗ cậu hỏi thăm tin tức nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt buồn bã của cậu, cô bé bất giác thở dài.
" Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra cậu ấy thôi, cậu đừng buồn như vậy nữa, chúng ta còn nhiều thời gian mà. " Erza ở bên cạnh đặt cánh tay lên vai cậu, nở nụ cười an ủi. Tuy có thất vọng thật, nhưng điều đó sẽ không làm cho cô nản chí. Cô sẽ cố gắng tìm ra cậu ấy và đưa cậu ấy trở về với hội.
" Đã tìm ra cô ấy rồi...." Natsu khẽ nói, cậu cúi đầu xuống dưới đất, trong đầu lại hồi tưởng lại chuyện lúc chiều, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Câu nói của cậu vừa phát ra, không khí im lặng đang bao trùm xung quanh hội liền bị phá vỡ.
" Vậy cậu ấy hiện đang ở đâu?" Lisanna vừa đi tìm Lucy về, liền nghe thấy câu nói của Natsu, vội vàng chạy lại chỗ cậu.
" Cô ấy có tha lỗi cho chúng ta không?" Mira cũng lại chỗ cậu hỏi.
Cậu khẽ lắc đầu: " Khi tớ tìm thấy cô ấy, cô ấy đang đi cùng với một người con trai. Lúc ấy tớ định mang cậu ấy về hội nhưng bị chàng trai ấy ngăn cản, không cho tớ lại gần cô ấy."
" Chàng trai?" Lisanna nhướn mài.
" Vậy chàng trai ấy là ai?" Erza vội hỏi.
" Cậu ta mặc áo choàng che mặt, tớ không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng mùi hương trên người cậu ta rất quen thuộc, hình như tớ ngửi thấy ở đâu rồi." Cậu lục lại ký ức, cố gắng tìm ra manh mối.
Cả hội dần bị bao trùm trong không khí im lặng một lần nữa.
--------------------------------------------
Trên đường đi về nhà, Lucy đều giữ trạng thái im lặng không nói gì. Zeref ở bên cạnh vô cùng khó chịu, cái không khí này thật khiến cho anh có sát ý muốn giết người. Nhưng lại đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh, thôi thì dẹp bỏ ý định vừa lướt qua đi.
" Lucy, tới chỗ này không?" Bỗng trong đầu Zeref liền nảy ra ý tưởng muốn đưa cô tới một nơi, hy vọng rằng nơi đó sẽ làm cho cô vơi đi cảm giác buồn này.
" Đi đâu?" Cô quay sang nhìn anh hỏi. Hiện tại cô không muốn đi đâu cả, chỉ muốn về nhà liền chui vào chăn ngủ tới sáng thôi. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của anh, cô liền gật đầu đáp ứng. Dù sao thì đi một tý cô cũng chẳng có mất mác gì, có khi còn giúp cô vui vẻ lên thì sao.
Anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay của cô. Khí đen liền xuất hiện, bao trùm lấy anh và cô, lúc làn khói biến mất thì anh và cô cũng biến mất.
Những bông hoa hướng dương đung đưa trước gió, làn gió lướt nhẹ qua người cô, mang theo mùi hương của hoa và cỏ dại, tạo cho cô cảm giác rất thoải mái. Trên trời có rất nhiều ngôi sao đang tỏa sáng, bên dưới cũng có những con đom đóm đang bay lượn xung quanh cánh đòng hoa, tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Cô ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, bất động vài phút. Cảnh vật trước mắt liền nhòa đi, một giọt nước mắt liền lăn trên khuôn mặt của cô, rơi xuống đất, tiếp theo đó liền nhiều giọt thi nhau lăn xuống.
Zeref đứng bên cạnh cô vội đưa cánh tay lên  lau nước mắt, khẽ mắng nhẹ: " Em khóc gì chứ? Nếu em không muốn tới thì anh đưa em về lại."
Cô lau mắt trên khóe mắt, vội lắc đầu: " Em chỉ vui quá thôi, lâu rồi em mới tới lại đây."
Anh mỉm cười, nắm tay cô ngồi xuống gốc cây cổ thụ phía trước. Cô dựa đầu vào vai anh ngắm cảnh trước mắt, hồi tưởng về cánh đồng hướng dương này.
-------------------------------------------
Ánh nắng chiếu xuống những bông hoa hướng dương làm tăng thêm vẻ đẹp của nó. Ở giữa cánh đồng, có hai cái đầu nho nhỏ đang lấp ló.
" Anh Zeref, chúng ta ở đây thì ba mẹ có phát hiện không?" Lucy giật nhẹ chiếc áo của anh, lo lắng hỏi. Giọng nói của cô có chút mệt mỏi, mồ hôi lăn đầy trên khuôn mặt của cô.
Zeref lấy cánh tay áo lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cô rồi lấy áo khoác trùm lên đầu cô cho bớt nắng. Lúc này mới đáp: " Chắc ba mẹ sẽ không biết đâu..."
Anh chưa nói hết câu, phía sau lại nghe thấy tiếng hét.
" Zeref ! Lucy ! Hai đứa có mau về nhà không hả? Đám hỗn loạn đấy lại muốn ta tự giải quyết hay sao?" Ông Jude toàn thân toàn là cánh hoa hồng, bọt xà phòng,... Quần áo trên người ông ướt từ đầu đến cuối, khuôn mặt cũng rất khó chịu.
Khổ nỗi, lúc ông ra ngoài để giải quyết công việc thì hai đứa nghịch ngợm này lại lẻn vào phòng tắm rồi bắt đầu nghịch ngợm các thứ trong đó. Cho tới khi ông về, vừa muốn bước vào phòng tắm để giải tỏa bớt mệt mỏi thì lại thấy cánh cửa phòng tắm mở ra không được. Ông cố dùng lực mở nó ra thì nước ở trong đó ập hết lên người, chảy ngập hết ra sàn nhà, trong nước còn có cánh hoa hồng và bọt xà phòng nữa. Hai hung thủ thì lại đang chơi đùa rất vui vẻ, khi thấy sự xuất hiện của ông thì giật mình, vội chạy ra khỏi phòng tắm đi tìm chỗ trốn.
Lucy nhìn thấy ông đang gần tiến tới chỗ mình thì vội kéo tay Zeref, chạy nhanh về phía biệt thự cầu cứu mẹ mình. Chạy được vài bước thì Zeref vọt lên trước, kéo tay cô. Khi xác định được vị trí của bà Layla, hai đứa nhanh nhẹn nấp ra đằng sau lưng bà vừa khóc vừa kể lễ với bà.
" Huhuhu, mama ơi, papa ăn hiếp con. " Lucy cố nặn nước mắt, vờ lấy khăn chấm chấm lên mặt cho giống như đang lau nước mắt.
" Đúng đấy mama, papa rượt hai tụi con khắp nơi, trưa nắng nóng như vậy mà bị rượt khắp nơi thì rất dể bị đau nha. Mama phải bắt papa đưa tụi con đi chơi để bù lại tổn thất tinh thần của tụi con nha." Zeref thì giật giật cánh tay của bà, ánh mắt long lanh nhìn bà.
Nhìn hai đứa, bà cười khổ. Có hai đứa mới ăn hiếp chồng bà thì có cứ làm gì chồng bà dám ăn hiếp? Bà và chồng bà còn yêu thương hai đứa chưa hết mà sao dám ăn hiếp được.
" Hai đứa lại chọc phá papa con nữa đúng không?" Bà cố nén cười giả vờ nghiêm túc nói.
" Tụi con đâu dám.... chỉ tại papa mở cửa phòng tắm ra...." Lucy cúi mặt xuống đất, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Lúc này ông Jude mới bước vào, nhìn thấy thấy hai đứa, ông bước nhanh tới, vừa định bắt lấy thì bị bà Layla ngăn lại.
Ông Jude nhăn mặt khổ sở: " Để anh trị bọn nó, hai đứa này không trị là không được mà."
Bà Layla cười hiền, kéo tay ông đi vào phòng tắm đã lau dọn sạch sẽ:" Tha cho chúng đi, còn nhỏ ai lại không quậy phá như vậy chứ. Để em mang quần áo cho anh, còn giờ anh mau đi tắm rồi đi xuống ăn cơm."
Mặc dù ông không chịu, định vùng vẫy nhưng nhìn ánh mắt của bà.... thôi thì ông nên an phận đi tắm thì hơn.
Lucy và Zeref thấy mẹ đã giải quyết xong thì liền hét to: " Mama là nhất ! "

-------END CHAP-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro