Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Lucy Heartfilia, tinh linh ma đạo sĩ của hội pháp sư ồn ào nhất Fiore - Fairy Tail. Hội đã trở thành ngôi nhà, thành mái ấm mà nàng trân trọng nhất, không chỉ bởi nơi đây có những chiến hữu tốt nhất của nàng mà còn bởi nơi này có người con gái mà nàng yêu thầm đã lâu. Người đó là nữ hoàng tiên của Fairy Tail - Titania Erza Scarlet.

Đến đây hẳn mọi người đang rất sốc phải không? Nàng biết nàng là nữ nhân, người kia cũng là nữ nhân. Hai nữ nhân liệu có thể yêu nhau được sao? Nàng không dám nghĩ tới chuyện đó nên nhiều năm qua nàng vẫn chỉ giữ tình cảm này sâu tận đáy lòng, tự nhủ nhất định không được để cho ai biết. Ngày ngày được ở cạnh, được vui đùa, được làm nhiệm vụ cùng người con gái nàng yêu đã đủ để nàng cảm thấy hạnh phúc rồi. Đấy là nàng tự nghĩ như vậy chứ thực tế không hề dễ dàng như thế. Làm gì có ai khi yêu lại không muốn chiếm hữu? Lại không ghen tuông? Lại không muốn người kia đáp lại tình cảm của mình? Lucy cũng chẳng ngoại lệ, thứ tình yêu nàng cho là sai trái cứ từng ngày lớn lên trong lòng nàng, ngày ngày cào xé tâm can nàng giống như loài mãnh thú bị nhốt trong lồng khao khát muốn được tự do.

Nàng vẫn nhớ như in lần đầu gặp mặt người con gái ấy. Cô hiên ngang tiến vào hội, một thân mặc giáp bóng loáng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lại thu hút nàng lạ thường. Mái tóc của Erza đỏ rực đầy kiêu hãnh, đôi mắt nâu sẫm ưu tú, sống mũi cao ngạo kiều cùng đôi môi hồng nhàn nhạt tựa tiếu phi tiếu dụ hoặc vô cùng. Nhìn thế nào cũng không thể phủ nhận đây là một mỹ nhân! Trái tim Lucy chợt hẫng đi một nhịp, ánh mắt cứ thế dính chặt lên người Erza. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh liền tan biến, ánh mắt nàng lúc này chỉ phản chiếu hình ảnh duy nhất của một người là Erza. Nàng chưa từng bị ai thu hút tới thất hồn lạc phách, nhất là nữ giới, vậy mà không hiểu sao, người trước mắt nàng chỉ một khắc đã chiếm trọn được trái tim nàng. Đây liệu có phải nhất kiến chung tình không?

Mới đầu Lucy còn tự mắng mình ngu ngốc, gì mà nhất kiến chung tình chứ? Cái đó chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình, nàng là đang ở hiện thực lấy đâu ra thứ tình cảm viển vông đó. Chắc chắn nàng đối với Erza chỉ là ngưỡng mộ đơn thuần thôi. Đúng, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng người ta vẫn thường nói lí trí không thể lừa dối được trái tim, qua thời gian Lucy dần nhận ra tình cảm của nàng với Erza không phải là tình cảm dành cho một người bạn, nó là một loại cảm xúc khác, một thứ mãnh liệt hơn cả quý mến và ngưỡng mộ. Nàng đã yêu.

Mỗi một nụ cười, một ánh mắt, một lời nói của Erza đều dễ dàng thâu tóm tâm trí nàng, giam hãm nàng vào trong đó, bản thân nàng cũng tự nguyện trở thành tù nhân của tình yêu kia, mãi mãi không muốn thoát ra. Nàng không biết từ bao giờ nàng lại quan tâm đến người con gái ấy nhiều đến thế, bất cứ chuyện gì liên quan đến Erza nàng đều muốn biết, bất cứ nơi nào có Erza nàng đều muốn tới. Nhiều lần nàng tự dặn bản thân phải chấm dứt tình cảm này nhưng càng cố kìm hãm, tình yêu của nàng lại càng mạnh mẽ hơn, cảm xúc trong trái tim ngày một đong đầy, nhiều đến mức liên tục tràn ra không dứt.

.

Hôm nay nàng cùng nhóm của mình làm nhiệm vụ ở một thị trấn nhỏ. Vẫn như thường lệ, đám Natsu và Gray đã phá nát nguyên nửa cái thị trấn của người ta làm cả bọn bị thị trưởng sạc cho một trận. Chuyện này với nhóm Lucy mà nói thì như cơm bữa, dù có bị mắng bao nhiêu lần đi nữa thì cũng giống nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không có tác dụng. Tuy không ưa mấy màn càm ràm kia lắm nhưng được làm nhiệm vụ chung với nhóm người ồn ào này khiến Lucy hạnh phúc vô cùng, với lại như vậy mới chuẩn phong cách của Fairy Tail chứ. Vì vẫn còn nhiều thời gian, Erza đề nghị cả bọn ghé qua thị trấn bên cạnh tắm suối nước nóng. Cả nhóm đều vui vẻ hưởng ứng, lập tức tới thị trấn kế bên.

Lúc này đây, khi đang ở phòng thay đồ, Lucy mới chợt nhận ra vì hôm nay Wendy và Carla sang Lamia Scale chơi nên lát nữa chẳng phải chỉ có riêng nàng với Erza hay sao? Cả hai lại còn tắm chung? Nàng ngượng chết mất thôi. Lucy không hề biết rằng khuôn mặt nàng lúc này đã nhiễm một mảng đỏ lớn, lan đến tận sang hai tai, nàng xấu hổ tới mức thiếu điều có ngọn khói bốc lên từ đỉnh đầu. Erza thấy Lucy như vậy liền lo lắng, cô đến bên kéo khuôn mặt Lucy sát lại gần mình, để trán cô chạm vào trán người trước mặt. Lucy vì động tác của Erza mà giật mình, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Trán em nóng quá. Không phải em sốt rồi chứ?"

Giọng nói trầm ấm của Erza như dòng nước ấm nhẹ nhàng rót vào ngực của Lucy khiến nàng cứ thế ngẩn người mà quên đáp lại câu hỏi của đối phương. Vài giây sau, Lucy mới khỏi thất thần, vội vàng xua tay đáp.

"Không không, em không sao. Chắc...chắc do nhiệt độ ở đây hơi nóng thôi. Mình...mình đừng đứng đây nữa, mau xuống tắm thôi chị Erza."

"Ừm, nhưng nếu em mệt thì phải bảo chị ngay nhé."

Tuy chỉ vài lời quan tâm đơn giản cũng khiến Lucy hạnh phúc vô cùng nhưng nàng biết sự quan tâm đó chỉ là tình cảm đơn thuần của bạn bè không hơn không kém. Nghĩ tới đây cảm xúc trong nàng lại xìu xuống. Ước gì Erza quan tâm nàng với tư cách là người yêu thì tốt biết mấy...

"Lucy em còn đứng đó làm gì? Mau xuống đây đi, thoải mái lắm."

"D..dạ!"

Ngồi đối diện Erza, Lucy cảm giác mặt nàng hiện giờ còn nóng hơn cả nhiệt độ của nước. Erza lúc này ngồi trước mặt nàng, trên người không một mảnh vải, cỗ thân thể hoàn hảo của cô như có như không ẩn hiện dưới làn nước. Cô yên lặng ngâm mình, đôi mắt nhắm nghiền dưỡng thần, hàng lông mi đen cong vút chạm xuống nơi gò má, đôi môi do nhiệt độ cao mà đỏ mọng như một trái cherry. Khuôn mặt cô thư thái, hài lòng hưởng thụ phần thưởng của mình sau một ngày làm nhiệm vụ mệt mỏi, hai bên má cô phủ một mảng hồng khiến cô càng thêm xinh đẹp đồng thời tăng thêm mấy phần quyến rũ. Mái tóc đỏ rực của cô búi cao để lộ ra cần cổ kiêu hãnh cùng xương quai xanh lả lướt cong vút đến hai bờ vai trắng nõn mềm mại. Trong làn khói mờ ảo, Erza lại càng xinh đẹp đến thoát tục, cô tựa như nàng tiên ghé chân nơi trần thế, vừa thanh thoát lại vừa hiền thục.

Lucy nhìn đến si ngốc, cổ họng của nàng trở nên khô nóng, một thứ gì đó sâu bên trong nàng đang mạnh mẽ lớn lên muốn thoát ra ngoài. Nàng là muốn chạm vào cô, cũng muốn cô chạm vào nàng. Chợt nhận ra ý đồ sai trái của bản thân, Lucy tự nhéo cho mình một cái để lấy lại tỉnh táo. Sao nàng lại có thể suy nghĩ không đứng đắn như thế chứ?

Không biết tự bao giờ, Erza đã chuyển dời vị trí đến ngồi bên cạnh nàng, tựa đầu vào bờ vai của nàng. Đại não Lucy lúc này vô cùng căng thẳng, toàn thân cứng đờ như một khúc gỗ. Tắm chung đã không ổn, đụng chạm thế này lại càng không! Lucy khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn người bên cạnh, từ góc nhìn của nàng chỉ thấy được hàng mi cong vút cùng sống mũi thẳng tắp của Erza. Cô ấy bình thường mạnh mẽ như một nữ tướng nhưng nhiều lúc lại như một đứa trẻ cần sự dỗ dành, âu yếm, tỉ như hiện tại cô biến thành một chú mèo nhỏ đáng yêu. Nàng thích những lúc cô thân mật với mình như thế, dẫu điều này chỉ khiến nàng sinh thêm nhiều mộng tưởng hão huyền.

"Thả lỏng ra đi Lucy. Ngâm mình trong suối nước nóng là cách tốt nhất để chữa lành đấy."

"D..dạ."

"Hay là...chị mát xa cho em nhé?"

"Dạ?"

"Mát xa ấy. Rõ ràng trông em rất mệt, yên tâm tay nghề của chị được lắm!"

Đề nghị gì thế này? Chị ấy sẽ mát xa cho mình thật sao? Không đợi Lucy trả lời, Erza đã vòng ra phía sau Lucy, để cô tựa vào người mình. Hai bàn tay thanh mảnh bắt đầu hoạt động, cô xoa nắn từ vùng vai, phần xương quai xanh, rồi đến tấm lưng nhẵn nhụi của Lucy. Erza thầm nghĩ em ấy có làn da thật đẹp, mềm mại vô cùng lại thoang thoảng một mùi hương dịu dàng của sữa. Erza hết sức chú tâm vào nhiệm vụ, không hề để ý rằng người phía trước không những chưa thả lỏng mà còn căng thẳng hơn vài phần. Đầu óc của ai kia đã bắt đầu không đứng đắn, rất nhiều thứ đen tối liên tục nối đuôi nhau xuất hiện trong tâm trí nàng. Cơ thể thiếu nữ vốn nhạy cảm nay được người nàng thương động chạm lại càng nhạy cảm hơn. Nàng có thể cảm nhận rõ rệt hai khỏa tròn đầy của người kia chèn ép sau lưng mình, bàn tay ngọc ngà của người ấy lả lướt trên người mình, từng tấc thịt bị cô chạm vào đều như có dòng điện xẹt qua, như bị hàng nghìn con kiến gặm nhấm, ngứa ngáy vô cùng. Bất ngờ Erza bắt lấy ngực nàng, ôn nhu xoa bóp. Không lường trước được điều này lại cộng thêm khoái cảm tích tụ, Lucy bất giác ngâm lên một tiếng ái muội. Quá xấu hổ, nàng vội vã bịt miệng mình, lập tức chạy ra khỏi bồn tắm để lại Erza với khuôn mặt cũng đỏ bừng ngơ ngác nhìn theo.

.

Sáng hôm sau, Lucy đến hội với cặp mắt thâm quầng, chuyện phát sinh ngày hôm qua khiến nàng cả đêm mất ngủ, trong đầu nàng cứ nghĩ mãi về chuyện đó mà mỗi lần hồi tưởng là một lần trái tim nàng đập loạn, cái cảm giác ấy tới giờ đối với nàng vẫn chân thực vô cùng. Nàng biết phải đối mặt với Erza thế nào đây? Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền có mặt, Erza từ cửa hội bước vào, vẫn dáng vẻ hiên ngang thường ngày, mái tóc dài buông xõa tung bay trong gió. Mọi người trong hội đều vui vẻ chào đón Erza, duy chỉ có một thiếu nữ tóc vàng đã vội vã chui ra sau quầy rượu chạy trốn.

"Lucy, em làm gì trong này vậy?"

Mira thấy Lucy ôm đầu núp trong quầy rượu của mình thì không khỏi thắc mắc.

"Suỵtttt, cho em núp ở đây một lúc nữa thôi, nhé."

Lucy chắp tay cầu xin Mira, không thể để Erza phát hiện nàng trốn ở đây được, nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với chị ấy. Ngay sau đó, Lucy nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên.

"Mira này, cậu có thấy Lucy đâu không? Tớ muốn tìm em ấy cùng làm nhiệm vụ mà hình như ẻm chưa tới hội."

"Lucy hả?"

Mira liếc xuống chỗ Lucy, nở một nụ cười trìu mến: "Chị nói nha Lucy^^?". Lucy ngước lên đáp lại tín hiệu mắt của Mira, trong lòng không ngừng cầu nguyện: "Chị Mira đừng tố em ra mà. Làm ơn đấy chị Mira yêu dấu!". "Chịu hiểu ý em rồi, Lucy^^" Nhận được cái nháy mắt thương hiệu của Mira, Lucy thầm vui mừng nhưng ai ngờ đâu sự thật lại phũ phàng hơn nàng nghĩ.

"Lucy ẻm đang ở đây nè."

Truyền tín hiệu đã thất bại...

"CHỊ MIRAAAA!"

"Ô Lucy, em trốn trong đó làm gì vậy?"

Erza thấy Lucy ngoi lên từ quầy rượu thì hết sức bất ngờ, bộ ẻm mới có chỗ trú ẩn mới hay sao? Lucy vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc, tay phẩy phẩy tỏ vẻ không có gì.

"Em...em làm rơi cái bông tai nên vào đó tìm thôi, haha"

"Tìm được nó chưa? Cần chị giúp không?"

"Không cần đâu ạ, em tìm được rồi."

"Tốt rồi, đi làm nhiệm vụ thôi. Hôm nay chỉ có hai chị em mình."

Gì? Nàng không nghe nhầm đó chứ?

"Sao lại chỉ có hai chị em mình?"

Lucy hốt hoảng hỏi lại, tình huống hôm qua chưa đủ ngượng hay sao? Làm ơn tha cho em đi mà...

"Natsu hôm nay có hẹn trông Asuka giúp Bisca và Alzack, Gray thì đi làm với Juvia, Wendy và Carla vẫn đang bên Lamia Scale chưa về. Em đừng lo, chỉ hai chị em mình vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi."

Nàng đâu có lo cái đó, nhưng nếu không làm việc nàng sẽ không đủ tiền thuê nhà mất, thôi đành chấp nhận vậy. Lucy ngoan ngoãn theo sau Erza, trước khi đi không quên lườm Mira một cái "Chị bán đứng em, nhớ đó!". Mira mỉm cười, vẫy tay về phía nàng.

"Chị cũng yêu em, Lucy^^"

Chị không hiểu hay cố tình không hiểu vậy hả??? Lucy đành ngậm ngùi, quyết định lần sau sẽ không bao giờ phát tín hiệu mắt với Mira nữa. Nhắc mới nhớ nàng vẫn chưa biết nhiệm vụ lần này Erza nhận là gì, cô cũng không chịu nói cho nàng biết, chỉ bảo rằng cứ đến nơi rồi sẽ rõ. Đừng nói là chị lại nhận nhiệm vụ ngớ ngẩn nào đó nha... Nghi lắm.

Y như rằng Erza đưa Lucy đến nhà hát kịch thành phố. Lucy há hốc mồm, bộ chị ấy lại định diễn kịch hay sao? Diễn dở ẹc mà cứ thích nhập vai vậy trời. Tóm gọn lại thì vở kịch phải diễn hôm nay là "Romeo và Juliet" và tất nhiên nàng và cô sẽ phải làm diễn viên do đoàn kịch của nhà hát đã đồng loạt xin nghỉ. Đáng ra theo đúng kịch bản, cái kết sẽ là Romeo và Juliet cùng chết nhưng Erza lại biến hóa nó thành một phiên bản hoàn toàn khác - Romeo hủy diệt cả thị trấn và cưới Juliet về làm vợ... Chuyện xảy ra thế nào không nói chắc mọi người cũng biết, dù vắng bóng Natsu và Gray nhưng chỉ mình Erza cũng đủ để quậy nát banh cái rạp hát. Tuy nhiên khán giả lại hưởng ứng vô cùng, tung hô cô và nàng như hai ngôi sao nhạc kịch, nhờ đó doanh thu phòng vé cũng tăng mạnh, Lucy và Erza nhận được số tiền kha khá. Giải quyết xong nhiệm vụ cả hai cùng quay về thị trấn, tâm trạng Lucy lúc này vui sướng vô cùng, nàng đã kiếm đủ tiền thuê nhà tháng này, vậy là không phải lo nghĩ gì nữa rồi.

Nàng và cô tản bộ trên con đường mòn, nắng chiều chiếu xuống kéo dài bóng của hai người trên mặt đất. Mái tóc của Erza càng thêm rực rỡ, gò má nhẵn nhụi xinh đẹp, đôi môi cô mấp máy dường như đang muốn nói điều gì đó.

"Chị có điều gì muốn nói sao?"

Nàng chủ động hỏi, Erza liền sau đó bỗng đỏ mặt ngượng ngùng. Ở chung với Erza đã lâu, Lucy biết rằng chuyện duy nhất khiến Erza có thể ngại ngùng chính là chuyện tình cảm. Người con gái này luôn vụng về trong việc bộc lộ cảm xúc của bạn thân, Lucy cũng nhiều lần chứng kiến cô ấp úng trước mặt Jella, đôi mắt nâu mất hết vẻ kiên định, đảo tới đảo lui, câu chữ thì loạn xạ hết cả.

"Về Jellal đúng không?"

"S...sao...sao em biết?"

Biết ngay là trúng phóc mà. Nhưng đây cũng là chủ đề Lucy không muốn nói tới nhất. Nàng biết tình cảm nàng dành cho cô là khó chấp nhận, lại thêm trong trái tim cô đã tồn tại bóng hình của một người khác - người đàn ông tên Jellal. Anh ta có lẽ xứng với cô hơn là nàng...

"Jellal anh ấy h..hẹn chị tối mai cùng dùng bữa..còn..còn nói có chuyện quan trọng muốn cho chị biết."

"Chắc chị đã đợi ngày này lâu rồi nhỉ?"

"Em..em có thể cùng chị đi chọn quần áo có được không? Chị không biết mặc gì cả."

"Chị cứ như bình thường đã rất xinh đẹp rồi. Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt, em về trước."

Lucy cố cười thật tươi nhưng thực sự trông nàng lúc này vô cùng khó coi, nếu không nói chắc sẽ chẳng ai nghĩ là nàng đang cười. Jellal anh ta quyết định tỏ tình rồi sao? Erza sẽ đồng ý chứ? Hẳn rồi, chị ấy chờ đợi ngày này rất lâu rồi mà. Mình nên chúc phúc cho chị ấy... Dù rất muốn thốt ra những lời kia nhưng Lucy chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, trái tim nghẹn lại đau đớn. Ngày mai người con gái nàng yêu có lẽ sẽ trở thành cô gái của người khác, còn bản thân nàng chỉ biết đứng đây, bất lực không thể làm gì được. Nàng đau quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro