Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn, tối nay Erza sẽ cùng Jellal có một buổi hẹn hò. Phản ứng của Lucy ngày hôm qua khiến cô có chút để tâm nhưng Jellal vẫn là điều cô suy nghĩ nhiều hơn. Cô đã dành cả một ngày để chuẩn bị trang phục, thử đi thử lại cả nghìn bộ váy mà vẫn chẳng thể hài lòng. Thay tới thay lui chợt lời nói của Lucy hiện ra trong đầu cô: "Chị cứ mặc bình thường đã rất xinh đẹp rồi", phải ha, Erza quyết định nghe theo lời Lucy, cô vẫn mặc sơmi trắng cùng chiếc váy xanh dương thường ngày. Erza đứng ngắm mình trước gương, tay chỉnh lại mái tóc, môi không ngừng cong lên hạnh phúc. Chuyện quan trọng Jellal nói đến là gì nhỉ? Anh ấy sẽ tỏ tình với cô chứ? Đúng là điều bản thân mong chờ sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí, sẽ là thứ đầu tiên mà ta nghĩ tới. Erza cô là đang ao ước lời tỏ tình của Jellal sao? Nghĩ tới đây, khuôn mặt Erza lại đỏ bừng. Jellal là người có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cô, anh là người cho cô một cái họ, là người luôn ở bên an ủi cô lúc nhỏ, tuy Jellal đã từng phạm nhiều tội lỗi nhưng cô chưa bao giờ có thể hận anh ấy. Mỗi lần đối mặt với anh đều mang lại cho cô cảm giác hồi hộp khôn nguôi.

Đúng bảy giờ tối, Jellal tới đón Erza ở hội. Anh vẫn điềm đạm như mọi ngày, hai tay giấu trong túi quần, hờ hững tựa lưng vào cột đèn trước cổng. Ánh mắt anh nhìn về một phía xa xăm vô định, mái tóc xanh dương bồng bềnh theo làn gió, trông anh giống một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Cảm thấy có người tới gần, anh quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh người con gái anh thương đôi mắt anh lộ ra vẻ khẩn trương cùng vui mừng.

"Chào em, Erza."

"Lâu rồi không gặp, Jellal."

Hai người họ tới một nhà hàng ở Magnolia cùng nhau dùng bữa tối. Họ hỏi thăm nhau về cuộc sống của đối phương, nói một vài chuyện phiếm và cùng nhau vui cười hạnh phúc. Sau đó, Jellal nắm tay Erza đi bộ quanh thành phố, tận hưởng những giây phút yên bình bên người kia. Dừng chân nơi một cây cầu, hai người lặng lẽ nhìn dòng nước lững lờ trôi. Mặt nước phản chiếu hình ảnh của hai người họ, một cặp nam nữ vô cùng sánh đôi. Erza và Jellal cứ im lặng hồi lâu, cảm nhận từng hơi thở của đối phương, mỗi người họ lúc này đều giữ cho mình một suy nghĩ riêng.

"Ờ, ừm, Erza này... Thực ra hôm nay anh hẹn em là có điều muốn nói."

Jellal đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, anh nhìn thẳng vào Erza với cặp mắt kiên định, anh hôm nay đã gom hết dũng cảm cho giây phút này, giây phút anh bộc bạch tình cảm của mình với cô gái anh yêu. Erza trìu mến đáp lại anh, cánh môi xinh xắn khẽ mỉm cười, cô cũng đang chờ đợi một câu trả lời từ anh, câu trả lời cho mối quan hệ giữa hai người.

"Anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé?"

Jellal nắm lấy bàn tay trơn nhẵn của Erza, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.

"Em cũng yêu anh."

Nhận được sự chấp thuận, Jellal vui mừng ôm Erza vào lòng, anh ôn nhu hôn lên mái tóc đỏ, tay khẽ vuốt ve gò má cô. Từng động tác của anh đều vô cùng tỉ mỉ như đang nâng niu một món cổ vật quý giá. Cuối cùng Erza cũng trở thành của anh, từ nay anh sẽ có thể bù đắp lại những thương tổn anh gây ra trong quá khứ, anh sẽ dùng hết lòng mình để yêu thương, bao bọc cô. Jellal từ từ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Erza cũng thuận theo người kia phối hợp theo nhưng nụ hôn này lại không giống như cô luôn tưởng tượng, ngoài cảm giác mới lạ thì không còn gì khác. Thật vô lý! Trong những cuốn ngôn tình cô đã từng đọc, nụ hôn đầu của nam chính và nữ chính sẽ khiến cả hai cùng thổn thức, trái tim sẽ rộn ràng chung nhịp đập, vậy mà cảm giác của cô không như thế. Cô không rộn ràng, không thổn thức, không cảm thấy ngọt ngào trước bờ môi của Jellal. Là do cô chưa quen sao? Hay có lý do nào khác? Erza không hiểu nổi, đúng là với chuyện tình cảm cô luôn mù tịt mà. Ai có thể giúp cô đây?

.

Khác với hai người nào đó mới thành đôi, Lucy lúc này đang mê man ở quầy rượu cùng Mirajane và Cana. Nàng uống không ngừng nghỉ, hết ly này tới ly khác, nhiều đến mức Cana và Mira phải hoảng hốt. Một Lucy luôn không thích rượu bia nay lại uống cạn phân nửa thùng rượu, chuyện này đúng là dọa sợ hai người kia rồi. Lucy vừa uống vừa lèm bèm, khuôn mặt cô ngấm hơi men đỏ lựng, đôi mắt díu lại vẫn cố mở to, tay chân khua khoắng loạn xạ hết cả. Thấy Lucy như vậy Cana và Mira không lo lắng là giả, họ đã thấy nghi ngờ khi Lucy rủ họ uống rượu, không biết có chuyện gì mà cô em lại mượn rượu giải sầu đây?

"Lucy, em hôm nay làm sao vậy?"

"Em...iem đâu có nàm thao đâu... Hôm nay...em...là đang rất rất vui đó nha~ Hai người mau cụng ly nào, zô zô!"

"Dừng lại đi, em uống nhiều quá rồi đó."

Cana giành lấy ly rượu khỏi Lucy, nàng ta cũng đâu có chịu thua, vươn người cố lấy lại cho bằng được.

"Trả em đây. Cana xấu tính thế, chị cũng có mà lại lấy của em~"

"Em không được uống nữa, trừ khi em nói cho bọn chị biết chuyện gì đã xảy ra với em."

Chuyện gì xảy ra à? Lucy ngơ ngác một hồi, sau đó gục đầu xuống bàn nức nở. Nàng biết giờ này Erza và Jellal đang hẹn họ, chắc chắn họ đã thành một cặp rồi. Điều này làm lòng nàng quặn thắt, trái tim nàng đau đớn khốn cùng, nhưng nàng đã tự dặn bản thân rồi mà, nàng sẽ mạnh mẽ tiếp nhận chuyện này, dù sao nàng cũng chỉ là người đến sau, đâu có tư cách cầu được tình yêu của Erza chứ. Hơn nữa, người ta cũng chỉ xem nàng là bạn, nàng còn lí do gì để lưu luyến mảnh tình này đây? Bỏ thôi Lucy, từ bỏ thôi. Cana và Mira thấy nàng khóc lại càng hoảng hơn, vội va đem nàng ôm vào lòng.

"Ngoan, đừng khóc. Em làm sao vậy?"

Càng được dỗ dành nàng lại càng cảm thấy tủi thân, nước mắt chảy ra lợi hại hơn trước. Nàng lúc này chẳng quản đến hình tượng, nàng chỉ muốn giải tỏa cảm giác ngột ngạt, bức bối nơi đáy tim nàng mà thôi. Nàng tựa đầu vào vai Cana, thủ thỉ hết với cô những nỗi niềm uất ức trong lòng. Từng lời của Lucy khiến cả Cana và Mira một lần nữa bất ngờ đến mức cả hai đều tỉnh rượu và chăm chú lắng nghe chuyện tình đơn phương của Lucy. Họ thương Lucy và cũng hiểu nỗi bất lực của con bé, Erza đã có Jellal, mối tình này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Vừa vặn khi câu chuyện kết thúc, Erza từ ngoài bước vào trong hội. Thấy Mira, Cana và Lucy muộn như vậy vẫn ngồi ở đây khiến cô có chút tò mò, nhất là khi Lucy đang trong trạng thái say mèm.

"Mọi người vẫn chưa về sao?"

Nghe thấy tiếng Erza, Mira và Cana giật thót, chắc cô ấy chưa nghe thấy gì đâu nhỉ? Để chắc chắn họ phải thăm dò thái độ của Erza trước đã.

"Chưa hehe, hôm nay chúng tớ liên hoan một chút. Cậu sao giờ này còn tới đây?"

"Tớ để quên đồ nên quay lại lấy."

"À nhân tiện cậu đưa Lucy về được không? Con bé say quá rồi. Tớ sẽ đưa Cana về, cậu ấy cũng không đứng nổi nữa."

"Được thôi."

Thấy Erza vui vẻ nhận lời như vậy, xem ra chỉ vừa mới tới, hoàn toàn không biết những gì ba người họ vừa nói, Mira và Cana đồng loạt thở phào.

Erza tiến lại đỡ lấy Lucy, dìu nàng từng bước rời khỏi hội. Có chút vất vả hai người mới về tới nhà, cô đặt Lucy nằm xuống giường rồi đi giặt một chiếc khăn ấm lau người cho nàng.

"Er-chan, gãi cằm cho em đi ~"

Lucy bắt đầu nói sảng, nàng cọ cọ cái đầu nhỏ vào tay Erza, bộ dạng giống tiểu miêu cầu được chủ nhân âu yếm.

"Đừng quậy nữa, em say rồi. Chị lau người giúp em."

"Không chịu đâu, em muốn được gãi cằm."

"Ngoan nào, Lucy!"

Người say thật là phiền phức mà, Erza nhấn người trước mặt xuống giường, từ từ cởi bỏ y phục của nàng. Làn da trắng nõn thơm mùi sữa của Lucy lộ ra, những nơi tư mật nhất cũng phơi bày trước mắt cô. Đây không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể Lucy trần trụi nhưng Erza không hiểu sao trái tim cô lại đập gấp gáp như trống dồn, khuôn mặt có xu hướng nóng lên. Trong lúc lơ là, Erza đã bị người kia áp dưới thân, nàng mạnh mẽ chế ngự cô không cho cô thoát ra. Erza hoảng hốt, từ khi nào Lucy lại khỏe như vậy? Hai khỏa của nàng chèn ép hai khỏa của cô có chút đau, gương mặt nàng ghé sát mặt cô đến độ hai chóp mũi đã chạm vào nhau. Lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng gương mặt Lucy ở khoảng cách gần như vậy. Đôi mắt của nàng to tròn, con ngươi đen láy vì say mà trở nên mông lung, sâu trong đó đang phản chiếu hình ảnh của cô, cô mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó mãnh liệt, dữ dội ẩn sâu nơi đôi mắt ấy. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Erza thấy ngực mình như mất kiểm soát, hồi hộp đến lạ lùng. Cảm giác khác lạ này từ trước đến nay cô chưa từng được chiêm nghiệm qua, ngay cả khi hẹn hò với Jellal cô cũng không có thứ xúc cảm mạnh mẽ giống hiện tại. Nàng ghé gần, ghé gần về phía cô làm thần kinh cô theo đó cũng bị kéo căng như dây đàn. Gần quá! Gần quá! Môi của cả hai sắp.... Đột nhiên Lucy dừng lại, gục xuống bờ vai cô, sau đó....nàng liền huệ một bãi xuống người của Erza khiến cảm giác hồi hộp khi nãy liền tan biến không dấu vết, thay vào đó là một gương mặt đen xì cùng vài đường hắc tuyến nổi lên. Lucy! Em được lắm!

Phải mất một lúc Erza mới dọn dẹp xong bãi chiến trường, cô thờ phào ngồi xuống cạnh Lucy hiện tại đã an ổn ngủ. Tính ra, nàng lúc ngủ dễ thương lắm ấy chứ. Erza nhẹ nhàng vén gọn mái tóc nàng, cẩn thận lướt qua hàng mi nàng, động tác vô cùng cẩn trọng chỉ sợ làm nàng tỉnh giấc. Lúc này cô mới phát giác ra mắt người kia có chút sưng, nàng khóc sao? Nghĩ đến hình ảnh Lucy rơi lệ, trái tim Erza khẽ nhói lên, đồng đội của mình rơi nước mắt là điều cô không muốn thấy nhất, rốt cuộc kẻ nào đã khiến em ấy phải khóc? Mình chắc chắn sẽ không tha thứ cho người đó. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho Lucy, Erza nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, cô đứng dậy, thu dọn rồi ra về.

.

Bình minh đánh thức Lucy bằng những tia nắng đầu ngày, nàng vật lộn với cơn buồn ngủ một hồi mới chịu mở mắt, định vệ sinh cá nhân ai ngờ từ đâu kéo đến một cơn đau đầu dữ dội. Nàng thấy vạn vật quay cuồng, trong đầu ong ong vô cùng khó chịu. Nàng khổ sở lắm mới đến được tủ thuốc, uống liền vài viên thuốc giảm đau. Xong xuôi nàng lại nhanh chóng cuộn mình vào trong chăn như chú sâu béo lười nhác. Hôm qua mình đã làm gì thế nhỉ? Nàng chỉ nhớ mang máng nàng đã rủ chị Mira và Cana uống rượu giải sầu... Tầm mắt nàng bỗng liếc xuống bộ đồ ngủ, ai đã đưa mình về vậy? Bất ngờ kí ức tối qua lũ lượt kéo về trong tâm trí nàng tựa một thước phim tua ngược, khuôn mặt của nàng hóa thành tắc kè hoa thay đổi màu sắc liên tục, nàng....nàng đã....

"Trời đất ơi, hình tượng của tuiiiiii!!!!"

Nàng ôm đầu khóc ròng, vậy là xong phim rồi, chị Erza sẽ ghét mình mất...

=========================
Sket Natsu nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro