Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc giảm đau có hiệu quả rất nhanh chóng, chỉ vài phút sau Lucy đã trở lại trạng thái khỏe mạnh ban đầu, cơn đau đã biến mất không còn dấu vết. Nàng tắm rửa, thay quần áo và trang điểm nhẹ để chuẩn bị tới hội. Nàng thong thả tản bộ trên con đường quen thuộc dẫn đến Fairy Tail, vừa đi nàng vừa ngắm nhìn xung quanh. Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng khẽ chạm lên vai nàng , gió lùa qua âu yếm mái tóc nàng, hương hoa thơm ngát đọng lại hai cánh mũi nàng,... tất cả đều mang lại cho Lucy cảm giác dễ chịu và thoải mái vô cùng.

Nàng tạt qua khu chợ ồn ào mua một túi bánh mì nhỏ, gần đây nàng mới phát hiện ra ở dưới dòng sông trên đường tới hội có rất nhiều cá, chúng hình như còn rất thích nàng, mỗi lần nàng mang thức ăn tới là chúng đều đồng loạt túm tụm lại, nhao nhao như lũ trẻ háu ăn. Việc cho cá ăn mỗi sáng dần trở thành thói quen của nàng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng mong việc này sẽ phần nào xoa dịu tâm trạng nàng. Gần tới cây cầu quen thuộc, nàng chợt thấy hình như có hai người đang đứng ở đó, một nam một nữ trông rất tình cảm. Kia chẳng phải là Erza và Jellal hay sao? Hai người họ thủ thỉ gì đó với nhau, rồi Jellal đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán Erza. Mọi cử chỉ thân mật của họ đều bị Lucy thu vào mắt, nàng thấy hô hấp của mình nặng nề hơn, trái tim nàng như có vết rách. Nàng ước gì nàng đi chậm hơn một chút, ước gì mắt nàng không tinh đến thế thì có lẽ nàng sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Nhìn nét mặt Erza kìa, chị ấy trông thật hạnh phúc, chị đón nhận sự âu yếm của anh ta mà không một chút bài xích...

Sau khi Jellal rời khỏi, Erza định trở về hội thì nhìn thấy Lucy từ xa. Cô vẫy tay chào nàng, gọi nàng đến chỗ mình. Nàng cố lấy lại tinh thần, chầm chậm từng bước tiến tới. Ánh mắt cô nhìn nàng vẫn dịu dàng như thế, ấm áp tới mức dễ dàng đem trái tim nàng hòa tan thành nước, tiếc là cô luôn xem nàng là một người bạn, một người em gái.

"Em khỏe chưa Lucy?"

Cô đưa tay sờ trán nàng, bàn tay mềm mại của cô tiếp xúc với làn da lành lạnh của nàng khiến nàng bất giác nổi da gà, nghiêng đầu né tránh.

"Cảm ơn chị tối qua đã đưa em về. Em ổn rồi. Chị...chị và Jellal đã..."

Nàng biết mình không muốn nghe nhưng lại không thể ngăn bản thân đặt câu hỏi. Trong nàng lúc này mâu thuẫn và rối ren vô cùng. Nàng vẫn nhen nhóm cho mình một tia hi vọng rằng hai người kia chỉ là bạn bè thân thiết thôi...

"Chị và anh ấy đang hẹn hò. Anh ấy đã ngỏ lời với chị."

Erza nhàn nhạt trả lời, đôi mắt cô hướng xuống dòng nước. Đáng ra cô phải vui mừng khi nhắc tới việc này mới phải nhưng cô lại chỉ thấy rất bình thường, tựa như việc cô và Jellal hẹn hò là một điều hiển nhiên vậy. Lời xác nhận của Erza như gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa hi vọng cuối cùng của nàng, như mũi tên đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của nàng, vết nứt giờ đã rách toạc thành vết thương, không ngừng rỉ máu. Nàng giống như vừa bị đẩy xuống vực sâu không đáy, thì ra thực tế dễ dàng quật ngã nàng như thế, trái tim nàng không mạnh mẽ như nàng vẫn hằng tưởng. Nàng đã từng nghĩ ra vô số tình huống khi nàng hỏi cô về chuyện này, thậm chí nàng còn luyện tập cách đối mặt, nhưng khi trực tiếp nhận được những lời kia thốt ra từ chính đôi môi của người con gái nàng yêu, nàng không thể chống đỡ nổi. Cô gái này chỉ một ánh mắt đã chiếm được tình yêu của nàng, cũng chỉ một lời nói mà khiến nàng trở nên yếu đuối, vụn vỡ không còn gì. Nàng cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực rơi xuống, giấu đi nỗi tuyệt vọng vào sâu bên trong để nở một nụ cười gượng gạo.

"Chúc mừng chị. Chị phải hạnh phúc đấy."

Nàng xé chiếc bánh mì thành từng miếng nhỏ, ném xuống cho lũ cá, cốt là để làm phân tâm chính mình. Erza khẽ ôm lấy nàng, ôn nhu xoa đầu nàng.

"Cảm ơn em. Chị nhất định sẽ hạnh phúc."

Xin chị, đừng đối xử với em dịu dàng có được không? Chị càng như vậy em lại càng yêu chị, càng lún sâu vào chị. Phải làm sao để em hết yêu chị đây, Erza...

Nàng là người nặng tình, khi đã yêu sẽ không dễ dàng thay đổi, nàng đem cả thể xác lẫn tinh thần hiến dâng cho tình yêu, nguyện trao cả linh hồn nhỏ bé này cho người nàng yêu. Tình yêu nàng dành cho cô mỗi ngày lại một sâu đậm, đến khi nàng giác ngộ thì đã quá muộn màng. Nó là một mê cung khổng lồ không lối thoát, cho dù nàng có đi mãi, đi mãi, đi mãi thì cuối cùng nàng lại trở về vạch xuất phát. Nói nàng mù quáng cũng được, nàng ngu dốt cũng được nhưng với nàng yêu chính là yêu, cảm xúc của nàng sẽ vĩnh viễn như vậy, sẽ không thể đổi thay. Làm sao nàng có thể ngăn cản tình cảm của nàng dành cho một người cơ chứ? Trái tim nàng sớm đã không thuộc về nàng nữa rồi.

.

"Lucy hôm nay trông thiếu sức sống quá ta."

Cana ôm thùng rượu tới ngồi kế cạnh Lucy, bàn tay không thương hoa tiếc ngọc vỗ vào mông nàng, tưởng Lucy sẽ điên lên và phản ứng theo kiểu "Chị làm cái gì thế hả???" hay "Đau quá! Tính giết em sao?!" nhưng không, Lucy còn không thèm liếc Cana lấy một cái, nàng vẫn gục đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt. Phản ứng này đúng là nguy to rồi, Lucy bình thường sẽ không như thế đâu.

"Cô gái của chị thất tình sao? Hửm~?

"G...gì...gì thất tình chứ???"

Lucy xấu hổ đỏ mặt còn Cana thì cười khoái chí vì đã chọc đúng chỗ ngứa của nàng.

"Dây vào mấy cái tình yêu rắc rối lắm em ơi, đã vậy dây vào người đã có gia đình lại càng phức tạp hơn. Em không tính hóa thân thành trà xanh ma đạo sĩ đấy chứ?"

"Chị cứ trêu em! Trà xanh cái khỉ mốc! Erza với Jellal đã cưới nhau đâu! Chị ấy cũng chưa biết tình cảm của em, em cũng chưa phá hoại hạnh phúc của người ta. Lucy em luôn là trà đào thiện lương đó."

Nhìn thấy Lucy cười, Cana bớt lo hơn phần nào, cô ôm người bên cạnh vào lòng, tay vò vò mái tóc vàng mượt của nàng.

"Haha hung dữ như vầy mới giống Lucy nè^^"

"Hỏng tóc em!!!"

"Chị chưa yêu ai bao giờ nên có lẽ sẽ không hiểu được nỗi đau mà em phải chịu đựng, nhưng cảm giác khi em cứ chờ đợi người đó hướng về phía mình thì chị hiểu. Chị đã luôn đợi cha chị như thế, khát khao muốn được ông quan tâm, khát khao muốn có được sự chú ý của ông. Chị sẽ ở đây để chia sẻ với em bất cứ khi nào em cần. Chúng ta là một gia đình mà, phải không?"

Giọng nói dịu dàng của Cana như một liều thuốc chữa lành, vỗ về trái tim rạn nứt của nàng. Đúng rồi, sao nàng lại quên mất nàng vẫn còn những người bạn sẵn sàng nghe nàng tâm sự cơ chứ? Nàng dụi đầu vào ngực Cana, tìm kiếm cho mình một chút an ủi.

Erza đứng từ xa đã chứng kiến cử chỉ thân mật của hai người kia, lòng cô thoáng hiện lên một tia khó chịu. Tại sao chứ? Sao cô lại thấy không thoải mái khi Cana ôm Lucy? Lucy đâu phải của riêng cô và cô cũng đâu phải người nhỏ nhen như thế? Phải chăng là vì dạo gần đây Lucy hay tránh mặt cô? Là do em ấy thân thiết với người khác hơn cô sao? Erza cô là đang ghen tị à? Hàng loạt các câu hỏi cứ nối tiếp nhau xoay vòng trong đầu Erza, cô chẳng thể giải đáp được bất cứ câu nào, việc này làm cô cảm thấy thật sầu não, mọi chuyện đối với cô quá mới mẻ. Cô không hề đố kị khi Gray và Natsu thân thiết với người khác hơn cô, hay với Wendy cũng thế, cô vẫn luôn rất thoải mái và vui vẻ. Vậy mà với Lucy, dường như cô lại có cảm xúc vô cùng khác biệt.

.

"Erza em thấy nơi này thế nào, rất tuyệt đúng không?"

"V...vâ..vâng. T...tuyệt l...lắm ạ."

"Em vẫn còn đang ngại sao? Thật đáng yêu."

Jellal bật cười, nhẹ nhàng kéo Erza xích lại gần mình. Anh và cô hiện đang ngâm mình trong suối nước nóng, cùng nhau ngắm sao trời. Erza từ đầu tới giờ luôn thẹn thùng, câu chữ của cô lắp bắp, sắc đỏ lan trên khuôn mặt sang tới tận mang tai. Cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với việc này, nó thực sự khiến cô xấu hổ. Cô không thể thả lỏng khi người bên cạnh là Jellal, toàn thân cô cứng đờ không thể nhúc nhích nổi.

"H...hay..hay là em đi lấy chút rượu nhé? Suối nước nóng và sake là cặp đôi hoàn hảo mà đúng không?"

Erza lên tiếng đề nghị, cô cần ra ngoài để tĩnh tâm lại một chút. Đi được nửa đường, cô bỗng dưng bị trượt chân, cả người mất thăng bằng đổ về phía sau. Nhanh như cắt, Jellal lao ra khỏi bồn tắm, vội vàng chạy đến đỡ Erza nhưng đen đủi thay sàn nhà trơn trượt khiến anh không kiểm soát được tốc độ, đâm sầm vào cô. Cả hai nằm sõng soài trên đất, trong một tư thế...khá nhạy cảm. Jellal cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay mình, đưa mắt nhìn theo mới phát hiện ra bàn tay anh đang bao bọc lấy ngực của cô, đây là lần đầu tiên anh chạm vào nơi này, bộ vị đó căng tròn lại đàn hồi giống như một quả bóng nước. Jellal đứng hình, đôi mắt cứ si ngốc nhìn, phải đến khi Erza lên tiếng anh mới xấu hổ rụt tay lại. Anh phát hiện cô cũng đang xấu hổ, gương mặt cô nghiêng sang một bên để lộ sương hàm tinh tế, mái tóc tán loạn che đi một nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi môi đỏ mỏng đang mím chặt. Jellal bất giác nuốt một ngụm nước bọt, dòng nhiệt lưu bên trong anh đang từ từ luân động, cảm giác khô nóng cùng khó chịu, nhất là ở bộ vị bên dưới. Anh đưa tay vén mái tóc cô ra sau tai, nhẹ nhàng xoay mặt cô đối diện mình. Nhan sắc này giống như một thứ bùa mê chiếm lấy thần trí anh, ham muốn sâu thẳm trong anh từng giây từng phút đang lớn dần hơn bao giờ hết. Anh muốn biến cô thành người phụ nữ của riêng anh ngay lúc này.

Erza thấy Jellal bắt đầu trở nên kì lạ, đôi mắt luôn trầm tĩnh kia không còn lí trí, tròng mắt trở nên đục ngầu hoang dại tựa ngọn lửa ngùn ngụt cháy thiêu đốt làn da cô, cả người anh như bị dục vọng làm biến sắc. Jellal hung hăn hôn xuống, chiếc lưỡi nóng ẩm của anh gấp gáp tiến vào bên trong mà càn quấy. Nụ hôn này không chút nào nhẹ nhàng ngược lại đầy thô bạo và chiếm hữu. Bàn tay của người kia cũng bắt đầu hoạt động trên khắp cơ thể cô. Erza bị dọa cho sợ hãi, đây không phải là thứ mà cô muốn, Jellal điềm đạm sao lại thành ra thế này, từng cái động chạm của anh khiến cô ghê tởm và kinh hãi, cô muốn thoát khỏi đây, cô muốn về nhà...

"Chát" Âm thanh giòn giã vang lên khiến Jellal bừng tỉnh, một nửa khuôn mặt anh nóng rát, khóe môi còn rỉ ra máu. Erza nhanh chóng thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của Jellal, cô vội vã khoác bộ giáp lên người sau đó lập tức chạy đi. Jellal sững người, anh vừa làm gì thế này, chỉ một phút nông nổi mà anh để bản thân mình mất kiểm soát, anh một lần nữa đã tổn thương Erza, anh đúng là kẻ tệ bạc mà... Jellal ôm đầu hối hận... Xin lỗi em, Erza...

Erza hớt hải chạy khỏi nơi ấy, cô không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ một giây, bước chân của cô nối tiếp nhau vội vã. Đến khi không chạy nổi nữa Erza mới dừng chân thở dốc, lúc này cô mới phát hiện ra mình đang đứng trước cửa nhà Lucy. Cô đã vô thức chạy tới đây sao? Nhưng sao cô lại làm vậy chứ? Sao lại là Lucy mà không phải ai khác? Nghĩ tới Lucy trong đầu cô liền hiện ra những kí ức tuyệt đẹp với người con gái ấy, từ ánh mắt trìu mến nàng dành cho cô, từ sự quan tâm ấm áp của nàng đến tiếng gọi "chị Erza~" đầy yêu thương mỗi khi nàng nhìn thấy cô. Cô muốn ôm nàng ngay lúc này.

"Chị Erza? Sao chị lại đứng đây? Chẳng phải chị có hẹn..."

Nàng định đi đổ rác thì lại bắt gặp cô đứng trước cửa nhà mình, sắc mặt cô không được tốt lắm, đôi mắt cô buồn bã còn đôi môi thì tái nhợt. Cô không trả lời câu hỏi của nàng mà lập tức đến ôm nàng thật chặt, khắp người cô run rẩy như một con thú nhỏ sợ hại. Cô...đang khóc.

====================================================

Tui đăng cả bên mangatoon mong mọi người cũng qua đó ủng hộ và cho mình 1 like nha 💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro