Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy, chị Erza?..."

Lần đầu tiên cô ôm nàng khóc thương tâm như thế, nàng vô cùng hoảng hốt cùng lo lắng, Erza của nàng luôn là một cô gái mạnh mẽ mà, chuyện gì đã xảy ra chứ? Nàng xoa xoa tấm lưng cô mong có thể giúp cô thoải mái hơn. Hai người cứ vậy ôm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Khi đã bình tâm trở lại cô mới chậm rãi buông nàng ra, đôi mắt của cô lúc này đã sưng lên, hai má ướt đẫm, chóp mũi cũng đỏ ửng. Dù là đang khóc nhưng sắc đẹp của cô cũng không thuyên giảm, vẫn quyến rũ mị hoặc đối phương. Nếu là nam nhân hẳn sẽ không thể cưỡng lại được vẻ đẹp này.

Cô từ đầu tới giờ vẫn im lặng không nói, chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở. Ánh mắt này khiến nàng xót xa vô cùng, nàng rất muốn cùng cô chia sẻ, chỉ cần cô mở lời thôi nàng nguyện bỏ hết tất cả để tới bên cô, ôm chặt cô vào lòng. Nàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, nhẹ nhàng ma sát.

"Nếu chị cảm thấy khó nói thì thôi vậy, em không muốn ép chị. Nhưng em mong chị hiểu rằng em sẽ luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe chị. Gia đình luôn hướng về nhau mà, đúng không?"

Cái nhìn của nàng khiến cô lay động, tựa như có bàn tay ấm áp đang bao bọc, che chở trái tim cô, con ngươi đen láy của nàng phản chiếu duy nhất hình ảnh của cô như muốn cô hiểu rằng nàng sẽ luôn vì cô, sẽ không bao giờ tổn thương cô. Bản thân Erza như bị thúc đẩy bởi một chiếc lò xo mà chính cô còn không biết nó tồn tại, sự mãnh liệt của nó cô càng không thể chống đỡ, cô đưa tay chạm lên gò má nàng, nhẹ nhàng hôn lên phiến hồng nhàn nhạt của nàng. Nụ hôn này so với nụ hôn với Jellal hoàn toàn bất đồng, nó nhu nhuyễn, thơm tho, thanh khiết khiến cho cô lưu luyến không rời.

Lucy bị hành động bất ngờ này của cô làm cho hoảng hồn. Chị...chị Erza hôn mình?! Nhưng tại sao? Chẳng phải chị ấy đã có Jellal rồi ư? Nàng nhanh chóng đẩy cô ra, dù nàng cũng nuối tiếc lắm chứ nhưng lương tâm không cho phép nàng ích kỉ đi phá hoại hạnh phúc của người khác, nàng không muốn làm tiểu tam nhỏ nhen!

"Chị...xin lỗi..."

Cô cúi đầu xin lỗi nàng sau đó rất nhanh liền chạy đi mất. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy... Hôn một người con gái ư? Điều đó từ nhỏ tới giờ cô chưa từng nghĩ đến nhưng chỉ vài giây trước thôi cô đã thực sự hôn một nữ nhân rồi. Đại não của cô giờ rối ren vô cùng, một người quyết đoán như Erza cô đây mà cũng có lúc trở nên thảm hại thế này hay sao? Cô thực sự cần một nơi yên tĩnh để tĩnh tâm lại.

Erza đi rồi, Lucy vẫn ngồi ngây ngốc, nụ hôn vừa rồi đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nếu trên đầu môi không đọng lại dư vị mằn mặn của nước mắt thì có lẽ những chuyện vừa xảy ra với nàng chỉ là một giấc mơ. Nàng đã nhận được nụ hôn từ người nàng yêu, vậy mà nàng lại chẳng cảm thấy hạnh phúc. Đó không phải nụ hôn mà nàng muốn... Erza đã nghĩ gì khi hôn nàng? Tại sao chị ấy lại làm thế? Liệu Erza có chút nào tình cảm với nàng hay không? Chỉ một nụ hôn chớp nhoáng cũng đủ làm tâm nàng nổi lên sóng lớn, dao động dữ dội.

.

Lucy hôm nay tới hội trễ hơn mọi khi do nàng mất khá nhiều thời gian để dặm phấn lên hai quầng thâm mắt đen xì. Tại sao nàng thành ra như vậy ư? Chính là nhờ cái nụ hôn tối qua đã khiến nàng mất ngủ cả đêm, trong đầu chỉ tua đi tua lại cảnh hôn đó, kết quả sáng nay soi gương nàng liền té ngửa, nàng giờ giống hệt con gấu trúc.

Vừa thấy nàng, cậu chàng với mái tóc anh đào vui vẻ chạy tới, đằng sau còn có thêm chú mèo xanh bay theo. Hai người này chính là Natsu và Happy, một trong số những người bạn thân nhất của nàng. Tuy hai cậu ấy có ngốc ngếch nhưng luôn sẵn sàng làm mọi thứ để khiến nàng vui. Natsu cầm trên tay tờ giấy nhiệm vụ hướng về phía nàng, khuôn mặt tươi cười nói.

"Lucy, chúng mình đi làm nhiệm vụ đi! Tôi tìm được yêu cầu này phù hợp với cậu lắm nè!"

Lucy tuy không có hứng đi làm lắm nhưng vẫn cầm lấy tờ yêu cầu Natsu đưa cho, đọc qua một chút. Nhận ra vẻ khác thường của nàng, Natsu liền nghiêng đầu hỏi.

"Hôm nay cậu không khỏe à? Mùi của cậu khác với mọi ngày."

Natsu vừa đưa chiếc mũi siêu thính của mình sát lại gần nàng vừa thô bỉ khịt khịt vài cái. Lucy giật mình thuận tay táng cho cậu chàng một phát, cao giọng nói.

"Trời ưiii, ai cho tùy tiện ngửi tuiiii! Vô duyên!!!"

Một màn nọ bị mọi người nhìn thấy đều phá lên cười, đúng là cái nhóm Natsu luôn giỏi tấu hài mà. Gray - đối thủ của Natsu cũng không bỏ lỡ cơ hội để cười nhạo cậu, và như thường lệ cậu ta xuất hiện với một cơ thể không một mảnh vải.

"Hahaha đúng là tên đại ngốc!"

"Mày nói gì đó thằng hách dịch!"

"Gì? Mày gọi ai là hách dịch hả? Thằng thằn lằn lửa!"

"Chứ không đúng sao? Hách dịch mới cởi truồng đi lung tung như mày đó!"

Sau vài câu lời qua tiếng lại, Natsu và Gray đã xông vào choảng nhau một trận, mấy người xung quanh cũng liền nhập cuộc, trong nháy mắt phá tan tành cái hội. Lucy chứng kiến cảnh này cũng chỉ biết cười trừ, aizzz sao lại có cái hội mới sáng sớm đã sung sức như vậy chứ... Lucy nhân cơ hội không ai để ý lẳng lặng tìm một góc khuất ngồi xuống, ảo não ôm đầu. Mira đứng ở quầy rượu phía xa cũng phát hiện ra điểm bất thường nên đã mang đến cho nàng một cốc sữa ấm.

"Sữa của em này ^^"

"Cảm ơn chị... Nhưng em đâu có gọi?"

"Cái này là chiêu đãi đặc biệt nha ^^"

Mira nháy mắt với nàng, khóe môi kéo lên nụ cười đẹp tựa tiên nữ khiến người ta chói mắt. Đúng là gương mặt thương hiệu của Fairy Tail, chị đẹp vậy rồi ai lại chị, chị Mira ơi. Lucy uống một ngụm sữa, vị ngọt lan ra khắp khoang miệng rồi nhanh chóng trôi xuống cổ họng. Nàng lại nghĩ đến tối qua, ước gì cái hôn kia cũng ngọt ngào như sữa thì hay biết mấy. Nàng cứ thế ngẩn người, nhìn vào đáy cốc hồi lâu, tâm trí như bị gió cuốn đi đâu mất.

"Lucy nhà ta hôm nay có tâm sự hả? Mới sáng sớm đã thất thần như vậy?"

Cana từ đâu xuất hiện, thô bạo vỗ bốp vào lưng nàng một cái khiến nàng lập tức hoàn hồn trở lại, giương cặp mắt ai oán về phía người kia.

"Chị không thể dịu dàng như chị Mira được sao? Đau muốn chết."

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Vậy chuyện gì đã xảy ra rồi?"

"Hả? Chuyện gì là chuyện gì?"

"Hai chị đây biết thừa em có tâm sự rồi, chẳng phải quầng mắt đen xì kia sao?"

Lucy hốt hoảng lấy gương ra soi, nàng đã che kĩ lắm rồi mà, sao hai người kia lại nhìn ra được chứ.

"Kể cho bọn chị đi mà Lucy~~~"

Cana và Mira đồng loạt giương cặp mắt cún con long lanh, gương mặt tràn đầy vẻ mong đợi, thiếu điều có thêm hai cái đuôi vẫy loạn. Lucy khẽ nhăn mặt nhưng nghĩ lại thì nếu nàng kể cho họ có khi họ sẽ bày cho nàng mưu kế gì đó có ích, không thì ít ra cũng giải tỏa được bức bối trong lòng. Nghĩ vậy, nàng liền kể lại chuyện tối qua cho Mira và Cana, hai người họ nghe xong đều há hốc mồm, hai mắt trợn tròn kinh ngạc.

"Em...em không bịa ra đấy chứ?"

Cana ái ngại hỏi lại, Erza mà lại chủ động hôn Lucy sao? Thật...thật không thể tin được.

"Em bịa ra làm cái gì chứ!"

"Vậy...vậy em chính thức làm tiểu tam rồi hả, Lucy Greentea?"

"Chị thấy Lucy Matcha hay Lucy Oolong cũng hợp đó? Em chọn được nickname chưa?"

Mira cũng cùng Cana đổ thêm dầu vào lửa khiến người nào đó đen mặt, trên trán nổi lên vài đường hắc tuyến.

"Cái gì mà Greentea, lại còn Matcha và Oolong nữa, hai người đùa em àaa??? Chính em cũng bị chị ấy làm cho bất ngờ mà!"

Cana và Mira lúc này ngồi tụm lại, cùng nhau thì thầm, điệu bộ cùng lời nói giống hệt hai bà mẹ khi phát hiện con mình làm ra chuyện sai trái.

"Lucy...em ấy giờ đã khác xưa rồi... Không còn là cô bé ngây thơ ngày nào nữa..."

"Phải phải... Giờ còn câu dẫn được cả Erza kìa... Khủng khiếp thật..."

Lucy nghe vậy mặt đã đen lại càng đen hơn, da mặt như muốn bốc hỏa, nàng đưa tay véo cho mỗi người một cái.

"Hai người có thôi đi không!!!" Thiệt bực mình mà!"

"Haha đùa em chút thôi. Vậy em định thế nào?"

"Em đang rối tinh rối mù đây..."

"Hay là... để bọn chỉ giúp em thăm dò Erza, xem thực sự cô ấy đối với em thế nào?"

Nàng ngẫm lại lời đề nghị vừa rồi, xem ra cũng không tệ, thôi thì đành nhờ hai người họ chứ nàng thì nàng bó tay rồi.

"Vậy nhờ hai chị."

Thế là biệt đội tình báo của Lucy ra đời.

.

"Lucyyy, đi làm nhiệm vụ thôi!"

Trận chiến bên kia đã kết thúc, ai lại quay về làm việc của người nấy, Natsu cũng vì thế mà tìm Lucy. Nàng lấy lại tinh thần, phải tươi tắn lên mới được, Lucy nàng không thể làm cho Natsu và mọi người lo lắng.

"Tới liền đây."

Nàng tạm biệt Mira và Cana, đi tới chỗ Natsu, bên cạnh cậu còn có cả Gray, Happy, Wendy và Carla. Mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ trừ Erza. Natsu khoanh tay trước ngực, miệng càu nhàu.

"Không biết Erza sáng giờ đi đâu mà không tới hội."

"Chắc chị ấy bận việc riêng gì đó."

Vừa nhắc tới, Erza bất ngờ xuất hiện ở cửa hội, sắc mặt cô so với Lucy thì cũng không tốt hơn là bao.

"A Erza chị đến rồi! Mau đi làm nhiệm vụ với tụi em nào!"

"Nhiệm vụ?"

Erza khẽ nói, đưa tầm mắt nhìn xung quanh. Không hẹn mà gặp, ánh mắt cô và nàng chạm nhau, cô hơi sững người, ngay lập tức liền chuyển tầm mắt sang hướng khác. Hành động này khiến Lucy như hẫng đi một nhịp, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót. Cô là đang muốn tránh mặt nàng sao?

"Hôm nay chị có hẹn rồi, mấy đứa cứ đi đi."

Erza nói rồi lướt qua nhóm Natsu vào bên trong hội. Lucy nhìn theo bóng lưng cô tịch của cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, xoay người đi làm nhiệm vụ.

"Er-chan, hôm nay sắc mặt cậu không được tốt? Sao vậy?"

Mira mỉm cười với cô gái tóc đỏ đang ủ rũ, thuận tay đặt chiếc bánh kem dâu trước mặt cô.

"Đâu có... Tớ ổn mà."

Erza hờ hững đáp, ánh mắt ngơ ngẩn giống như linh hồn cô đang ở một nơi khác chứ không phải ở đây. Ngay cả bánh kem dâu mà cũng không thu hút được Erza thì quả thực cô nàng đang ôm tương tư trong lòng. Quen Erza đã lâu, Mira dễ dàng nhận thấy điểm khác thường, nàng rời quầy rượu đến ngồi cạnh người kia.

"Có muốn đến phòng mình tâm sự chút không?"

.

"Vậy là cậu không cảm thấy thoải mái khi bị Jellal chạm vào người ư?"

"Tớ...tớ không rõ nữa. Tớ thích anh ấy nắm tay và dịu dàng nhìn tớ nhưng khi ánh mắt anh ấy đầy chiếm hữu cùng dục vọng, tớ lại thấy vô cùng sợ hãi. Không muốn phải thừa nhận nhưng cái chạm của Jellal khiến tớ..."

Erza mím môi, hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt phát đau, một hồi sau cô mới khó nhọc phát ra hai chữ "ghê tởm". Cảnh tượng đêm hôm ấy lại hiện về khiến cô bất giác run rẩy. Mira vỗ về người kia an ủi, một Erza yếu đuối thế này khiến cô không thể không muốn bao bọc.

"Rồi sau đó thì sao?"

Mira nhẹ giọng hỏi.

"Sau đó...sau đó tớ đã chạy đến nhà Lucy...và trót hôn em ấy..."

"Cậu...cậu hôn Lucy sao? Nhưng tại sao cậu lại làm vậy?"

Đó cũng chính là dấu hỏi lớn trong trái tim Erza, chính cô cũng không biết câu trả lời. Erza cắn môi, móng tay lại ghim mạnh hơn, tưởng chừng lòng bàn tay sắp bật máu. Tại sao ư? Cô không biết, cô không biết...

"Tớ...không rõ nữa... Lúc ấy bản thân tớ như mất kiểm soát, trong đầu tớ chỉ có duy nhất mong muốn hôn lên đôi môi của em ấy... Tớ...thật tồi tệ..."

Khuôn mặt Erza tràn ngập vẻ bất lực cùng khổ sở khiến Mira nhíu mày, lồng ngực dâng lên chua xót nhưng cô cũng hiểu ra vài điều về Erza.

"Erza này, tớ nghĩ... cậu nên thử ngẫm lại xem tình cảm của cậu dành cho Jellal có thực sự là tình yêu không? Trái tim cậu có thực sự chứa hình bóng anh ấy không hay nó đang hướng về một người khác..."

Mà "người khác" ở đây bản thân hai người đều tự ngầm hiểu chính là Lucy. Đáy mắt Erza lộ ra sửng sốt, lời Mira nói như đánh một gậy vào lòng nàng khiến nó dâng lên tầng tầng gợn sóng. Từ trước đến nay cô đã luôn nghĩ mình yêu Jellal nhưng một câu nói kia đã dấy lên hoài nghi trong trái tim cô. Có lẽ đúng là cô không hề yêu anh, có lẽ tình cảm cô đối với anh chỉ là sự ngưỡng mộ... Nhưng vế sau thì... Yêu Lucy ư? Em ấy như đứa em gái xinh xắn của cô, sao cô có thể...? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro