Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau khi làm nhiệm vụ, Lucy ghé qua hội uống một cốc trà nóng để giải tỏa mệt mỏi. Thú thực thì hôm nay nàng không thể tập trung làm việc được, tư tưởng của nàng luôn bị phân tán bởi chuyện của Erza. Cứ nghĩ tới cảnh Erza tránh mặt không muốn nhìn mình, ngực nàng lại vô cùng nhức nhối. Nàng không trách Erza hôn nàng, nàng lại càng không muốn quan hệ của cô và nàng vì chuyện kia mà rạn nứt. Đã không thể làm người yêu, nàng càng không muốn đến làm bạn cũng không thể. Lucy ảo não thở dài, phải chăng đêm hôm đó không tồn tại thì hay biết mấy.

Erza lúc này đang ở cùng Jellal trên cây cầu quen thuộc, không khí buổi hẹn này từ đầu đến giờ vẫn luôn rất gượng gạo, giống như có một bức tường trong suốt ngăn cách giữa hai người. Sau khoảng thời gian im lặng đến căng thẳng, Jellal quyết định lên tiếng. Bản thân anh vẫn còn áy náy về hành động thô lỗ của mình, vẻ mặt sợ hãi của cô làm lòng anh đau nhói, ánh mắt cô nhìn anh khi ấy khiến anh ngộ ra rằng cô không thuộc về anh, mãi mãi cũng không. Có lẽ anh không phải người phù hợp để có thể bên cạnh cô nốt quãng đời còn lại, anh nên trả lại tự do cho cô thôi.

"Erza này, anh rất xin lỗi vì chuyện hôm nọ...Anh đã không thể kiềm chế...và làm em tổn thương. Anh thực lòng xin lỗi em rất nhiều. Anh biết bản thân mình còn quá nhiều thiếu sót và có lẽ...anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Mình chia tay nhé?"

Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng lại mang tâm tư nặng trĩu khó có thể rãi bày. Anh yêu cô là thật, muốn ở bên cô cũng là thật nhưng biết làm sao đây khi người cô yêu không phải anh. Đôi khi yêu một người không phải là giữ họ mãi bên mình mà là chấp nhận buông tay để người ấy tìm được hạnh phúc. Anh thà nhận lấy đau khổ còn hơn để Erza phải chịu ủy khuất, anh đã nợ cô rất nhiều, rất nhiều. Chia tay sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, hoặc ít nhất là cho Erza. Jellal ngắm nhìn người con gái trước mặt mình, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió, rực rỡ như màu hoàng hôn. Cô vẫn luôn là bông hoa đẹp nhất trong lòng anh, tiếc thay lại không vì anh mà nở rộ. Anh đưa tay vén lọn tóc ra sau vành tai cô, nhẹ mỉm cười.

"Em nhất định phải tìm được người em yêu nhé."

"Xin lỗi anh..."

Erza nén lấy nước mắt, cảm động nhìn người trước mặt. Jellal là người đàn ông dịu dàng nhất mà cô từng gặp, cô biết trái tim anh dành trọn cho cô nhưng đáng tiếc trái tim cô lại thuộc về nơi khác. Đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn cô chất chứa biết bao tiếc nuối cùng chua xót nhưng tất thảy đã được anh giấu thật kĩ cho riêng mình. Sau cuộc hẹn này, có lẽ cô và anh sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài, cô mong anh sẽ quên được mình và tìm được một cô gái xứng đáng hơn với anh.

Tạm biệt Jellal, Erza quay trở về hội, lòng cô đã nhẽ bớt đi phần nào nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác khiến trái tim cô nhộn nhạo không yên, cô cần làm rõ tình cảm của bản thân mình. Nghĩ bụng Erza chuyển hướng sang nhà Lucy, nhớ lại sáng nay cô đã tránh mặt nàng, có lẽ nên chủ động xin lỗi nhưng cái cớ ấy chẳng thể che lấp được mục đích thực sự rằng cô muốn gặp Lucy và mong muốn ấy chẳng vì bất kì lí do gì cả. Cô nhớ nàng.

Cách nhà Lucy khoảng vài trăm mét, Erza liền bắt gặp cảnh Natsu và nàng đang cùng nhau đứng trước cửa. Mà trọng điểm ở đây là hai người họ đứng rất sát nhau. Một cái gì đó nhói lên trong lòng Erza, đôi mày liễu chẳng biết đã chau lại tự bao giờ.

"Nè Lucy, hôm nay trông cậu có vẻ không vui nên lúc nãy đi ngang qua hàng bánh ngọt cậu thích, tôi mua cho cậu một cái nè."

"A~ Cảm ơn cậu nha. Mà sao cậu đi có một mình thế? Happy đâu?"

"Có hẹn với Carla rồi, trông bộ dạng hồi hộp của cậu ta mắc cười gần chết."

"Ô, có cánh hoa mắc trên tóc cậu nè, đứng im tôi lấy xuống cho."

Natsu ghé sát lại gần Lucy, dùng miệng thổi bay cánh hoa vương trên mái tóc nàng. Hành động của cậu đã vô tình gây hiểu lầm cho ai đó ở đằng xa. Từ góc độ của Erza, Natsu dường như đã hôn Lucy, điều này khiến cô chết lặng, hai chân cứng đờ, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Mãi tới khi Natsu rời đi, Erza mới hoàn hồn nhưng lúc này lòng cô vô cùng khó chịu. Một cảm giác lạ lùng lớn dần trong lòng cô, một cảm giác mà từ trước đến nay cô chưa từng có, cũng không rõ tên gọi của xúc cảm ấy. Chỉ biết nó làm cô bức bối, chua xót không thôi. Erza từng bước nặng nề tiến về phía trước, Natsu và Lucy hẹn hò sao? Vậy thì mình...đâu còn cơ hội với em ấy? Mọi quyết tâm lúc trước đã bị khung cảnh vừa rồi đánh gãy, Erza lảo đảo quay trở lại Fairy Hills.

Vừa đặt chân về phòng, Erza lập tức xối nước lạnh lên người mình. Bây giờ cô phải làm gì đây? Cô đúng là một đứa ngu ngốc, tại sao không nhận ra tình cảm của chính bản thân mình kia chứ? Giờ thì tất cả đã quá muộn, chẳng thể vãn hồi được nữa rồi. Cô đã làm tổn thương người yêu mình, cũng tổn thương người bạn thân nhất của mình và lúc này cô đang tự tổn thương chính mình. Erza ngồi thụp xuống trong phòng tắm, hai hốc mắt đỏ lên, nước mắt cùng nước lạnh hòa vào nhau, cứ thế chảy xuống thấm ướt nỗi lòng trống trải. Cô cứ ngồi như vậy hàng giờ cho tới khi ngất đi không còn ý thức.

.
.
.

"Chị Erza! Chị tỉnh lại rồi sao?"

Erza nặng nề mở hai mí mắt, cơ thể cô lúc này hoàn toàn vô lực. Đầu cô truyền đến một cảm giác đau nhói như thể có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm dây thần kinh.

"Erza, chị thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"

Khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng cùng sợ hãi của Lucy đập vào mắt cô, khoé mắt nàng vẫn còn đọng lại tàn dư của nước mắt. Nàng tìm đến muốn làm lành với cô, ấy vậy mà tới nơi đã thấy cô ngất lịm trong phòng tắm, toàn thân ướt sũng. Erza sốt rất cao, cơ thể nóng rực như một chiếc máy sưởi, dù có lay động thế nào cũng không tỉnh lại. Thấy Erza như vậy, Lucy vô cùng sợ hãi, nàng không hiểu chuyện gì đã khiến Erza khổ sở như thế? Tại sao chị lại tự ngược bản thân như vậy? Chị đâu biết chị đau một thì lòng nàng cũng đau gấp trăm, gấp vạn.

Nhìn Lucy khiến Erza nhớ tới khung cảnh vừa rồi, cô nặng nề nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của đối phương. Erza khó nhọc nói ra từng chữ.

"Em về đi. Chị tự lo được."

"Chị đang sốt cao thế này làm sao em bỏ chị ở đây mà về chứ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, chị Erza?"

"Chẳng có gì đâu. Về đi."

Giọng nói lạnh lùng của Erza khiến Lucy cảm thấy xa lạ vô cùng.

"Nếu chị không nói rõ, em sẽ không đi đâu cả!"

"Sao em cố chấp như vậy? Đi về đi! Chị không muốn nhìn thấy em!"

"Nhưng mà..."

"VỀ ĐI!"

Erza gắt lên. Những lời này như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của người phía trước, khiến nàng đau đớn không thở nổi.

"Tại sao, Erza? Tại sao không thể nói cho em? Chị em mình rất thân thiết kia mà? Em có lẽ sẽ không giúp được chị nhưng vẫn luôn lắng nghe chị kia mà? Nếu chỉ vì nụ hôn đêm đó mà chị lạnh nhạt với em, vậy thì coi như hôm ấy không tồn tại đi! Chị em mình lại như trước có được không Erza? Xin chị...xin chị đừng đối xử với em như thế...."

Lucy vừa nói vừa khóc, nàng không tự chủ được cảm xúc nữa rồi. Hai hàng lệ nóng hổi liên tục trào ra thấm ướt khuôn mặt nàng. Nàng sợ nếu bây giờ nàng rời đi, mối quan hệ giữa chị và nàng sẽ mãi mãi rạn nứt, nàng sợ lắm, nàng thực sự rất sợ. Nàng hiện tại vô cũng quẫn bách không biết phải làm sao, nàng không muốn một tương lai mà ở đó không có chị bên cạnh.

Về phần Erza, cô đã sớm hối hận khi nặng lời với Lucy. Erza cắn môi, cố giữ kiềm nén xúc động của bản thân. Cô sợ mình sẽ nhào tới mà ôm lấy nàng, mà tham lam trói buộc nàng. Dù gì nàng và Natsu cũng là một đôi, đàn chị như cô đâu thể ích kỉ.

"Khóc lóc xong rồi thì về đi. Tôi muốn ở một mình."

Lucy thất thần nhìn tấm lưng của Erza xoay về phía mình, nghẹn giọng nói.

"Chị nhất định muốn thế này ư? Được... được rồi, đã thế đừng tìm tới em nữa..."

Dứt lời, nàng đứng dậy lập tức rời đi.

.

Lucy chạy thật nhanh khỏi Fairy Hills, trên đường đi nàng va phải Cana. Sau khi nghe nàng tường thuật mọi chuyện, Cana tức giận vô cùng.

"Cô ta dám nói vậy với em sao? Để chị đi đánh cho cô ta một trận! Không cảm ơn còn ức hiếp con gái nhà người ta?! Quá đáng thật mà!"

"Thôi... Bỏ đi...."

"Em chả nhẽ cứ để mọi chuyện như vậy sao? Thà em tới thổ lộ quách đi cho rồi! Phải cho Erza thấy tiếc vì bỏ lỡ một cô bé đáng yêu như em chứ!"

"Tiếc cái gì chứ? Người ta đâu có yêu em, thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt em. Xem ra em chỉ là đứa ngốc thôi... Giờ đến làm bạn với chị ấy cũng không được nữa rồi..."

Lucy thở dài ảo não, nàng bắt đầu hối hận rồi, tại sao lúc ấy lại nói ra lời đó chứ... Nhưng cũng tại nàng tủi thân chứ bộ... Nàng cũng chỉ muốn được yêu thương thôi, như vậy là đòi hỏi quá đáng sao?

*Cùng lúc ấy, tại phòng Erza*

"Cộc, cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói dịu dàng của một người con gái.

"Erza, tớ vào nhé."

Mirajane đẩy cửa bước vào, cô đến đây là bởi Lucy đã nhờ cô chăm sóc cho Erza. Con bé dù tủi thân nhưng cũng không thể ngừng quan tâm tới cái đầu gỗ ngốc nghếch này. Càng nghĩ càng thương, xem ra Mirajane cô phải hợp sức đẩy thuyền thôi, cứ để hai cái người này mâu thuẫn rồi tự dằn vặt, lòng cô cũng khó chịu không yên.

Mira giặt một chiếc khăn ẩm đắp lên trán Ea, cô ngồi xuống kế bên giường, chau mày nhìn đối phương.

"Cậu rốt cuộc có phải bị ngốc không? Tại sao lại nói với Lucy như vậy?"

"Nếu cậu tới đây để chất vấn tớ thì về đi... Tớ mệt lắm."

"Cậu... Rõ ràng là thích Lucy, cớ gì lại tổn thương em ấy?"

"Tớ chỉ làm điều tốt nhất cho cả hai thôi..."

Mira nghe được câu này thì nổi giận.

"Tốt nhất? Cậu biết thế nào là tốt nhất? Cậu tự cho là mình hiểu mọi chuyện rồi tự cho mình cái quyền thích làm gì thì làm hay sao?"

"Ý cậu là gì?"

"Lucy...Em ấy yêu cậu! Rất rất yêu cậu!"

Erza sững người, trong đầu như vừa nổ oành một tiếng lớn. Mira nói gì vậy? Lucy yêu cô ư?

"Khoan...khoan đã. Không phải Lucy và Natsu đang hẹn hò à????"

"Hả? Cậu nghe cái tin nhảm nhí đó ở đâu thế? Lucy từ trước tới nay chỉ thích cậu, chỉ thích mình cậu mà thôi."

Lúc này, Erza mới vỡ lẽ, cô vội vàng bật dậy, lấy áo khoác rồi tức tốc chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro