Part 6 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra sự thật là như vậy ư? Kẻ mù quáng bao lâu nay chính là Erza cô ư?
Erza guồng chân chạy hết tốc lực, mặc cho thân thể còn đau nhức, cô không nghỉ dù chỉ một giây. Cô muốn thật nhanh, thật nhanh tới bên nàng.

"Sau này đừng tìm đến em nữa!"

Giọng nói đè nén nức nở của nàng vang vọng trong đầu cô. Nàng hẳn đã chịu nhiều tổn thương lắm... Tại sao cô lại ngu ngốc không nhận ra nàng vẫn luôn ở phía sau ủng hộ, yêu thương và chăm sóc cô? Tại sao lại còn nghi ngờ nàng? Cô đúng là một kẻ tồi tệ. Nàng liệu sẽ tha thứ cho cô chứ?

Đứng trước nhà nàng, cô lại lưỡng lự không dám gõ cửa. Cô nghe được trái tim mình đập mạnh từng nhịp, cánh tay cô cũng trở nên nặng trĩu, cứ nâng lên rồi lại hạ xuống. Có nên gõ cửa không? Nhỡ nàng thực sự đã ghét cô, không muốn nhìn thấy cô nữa thì sao?

Đắn đo một hồi, Erza cũng đủ dũng khí gõ cửa. Từ trong nhà vọng ra giọng nói lèm bèm của người say.

"Vào đi"

Nhận được sự cho phép, Erza khẽ đẩy cửa bước vào. Trước mắt cô là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Vỏ lon bia, chai rỗng nằm rải rác khắp nơi, trong phòng nặng mùi rượu. Lucy thì đổ gục trên bàn, tay phải vẫn lắc lư một lon bia đang uống dở.

"Chị Cana mang thêm bia về rồi hã? Mau vào đây uống tiếp cùng em~"

Erza nhíu mày nhìn bộ dạng bây giờ của nàng. Một Lucy luôn xinh đẹp, chỉn chu lại vì Erza cô mà trở nên yếu đuối như thế này ư? Lòng cô dâng lên một cỗ chua xót, cổ họng nghẹn lại không nói thành lời. Thấy Lucy chuẩn bị đổ nốt số bia vào miệng, Erza vội đi tới đoạt lon bia khỏi nàng, gấp gáp ôm nàng vào lòng.

"Chị làm gì thế Cana? Ôm em làm cái gì? Tr-trả bia cho em."

"Là chị, Erza đây."

"Haha... Chị đừng đùa như vậy, không vui đâu. Đ-đã thống nhất không nhắc tới tên đầu gỗ đó rồi mà..."

"Đ-đầu gỗ?"

"Đúng vậy! Erza đích thị là đồ đầu gỗ! Người ta thích chị lâu như thế, dành hết tâm tư một lòng vì chị như thế mà chị ấy có nhận ra đâu!"

"Ch-chị xin lỗi..."

Do đã ngấm hơi men nên Lucy nhạy cảm hơn hẳn bình thường, nhắc tới Erza khiến cảm xúc của nàng như bị kích động, điên cuồng phát tiết trong lòng người kia. Nàng trách cô không quan tâm nàng, trách cô tránh mặt nàng, lại trách cô lớn tiếng đuổi nàng đi. Bị đối phương chỉ trích, Erza nhất thời không biết đáp lại làm sao, chỉ đành liên tục xin lỗi nàng. Hai vai bị nàng đánh phát đau nhưng cô cũng buông nàng ra, khư khư ôm nàng thật chặt. Erza xoa lưng cho Lucy mong sẽ giúp nàng bình tĩnh lại.

Náo loạn một hồi, nàng mệt mỏi dựa người vào lòng cô. Cô thở phào, nghĩ nàng sắp ngủ nhưng rất nhanh sau đó nước mắt nàng lại chảy xuống. Nàng khóc đến lợi hại, hai bả vai run lên không ngừng. Thần trí nàng lúc này toàn hình bóng của cô, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng đường nét cô như một cái cây đã bám rễ sâu vào trái tim nàng để giờ đây nàng có muốn quên đi, muốn dứt bỏ cũng không được. Nàng càng yêu cô bao nhiêu thì lúc này lại càng thống khổ bấy nhiêu. Men say đã khiến nàng không còn nhận thức được xung quanh, giam hãm bủa vây nàng quanh những ảo ảnh, phơi bày phần yếu đuối nhất của nàng một cách trần trụi.

Nàng bấu chặt lấy cánh tay đối phương, khí tức của người này lại giống Erza của nàng đến 7 phần khiến nàng không kiềm chế được, miệng nức nở thành tiếng.

"Er-Erza em yêu chị...Em nhớ chị lắm... Sao lại lạnh lùng như vậy với em..."

Nàng khóc đến đáng thương, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt nhoè ướt hai má. Tiếng khóc của nàng như những mũi gai nhọn ghim sâu vào tâm người kia, nhức nhối âm ỉ không thôi. Erza đau lòng ghì nàng vào ngực mình, nước mắt cô cũng đồng thời chảy xuống.

"Ngoan, ngoan, đừng khóc, có chị ở đây rồi. Em nín đi, chị thương..."

Erza cố gắng xoa dịu nàng, ra sức vỗ về nàng. Nàng đang trong trạng thái kích động lại nghe được giọng nói ấm áp cùng những cái vuốt ve mềm mại, tâm nàng cũng nguôi ngoai đôi chút. Mãi một lúc sau, khi đã thấm mệt, nàng mới ngủ thiếp đi. Erza bế nàng lên giường, dùng khăn ấm lau mặt và thay quần áo cho nàng. Đã bao lâu rồi cô không ngắm nhìn nàng kĩ như lúc này?

Ánh mắt cô vô thức đặt trên đôi môi đỏ mọng của đối phương. Trái tim cô trở nên rộn ràng không theo nhịp tưởng như có thể nghe rõ tiếng đập gấp gáp của nó. Toàn thân Erza bắt đầu nóng dần lên, rồi như xuất hiện một lực đẩy vô hình, cơ thể Erza từ từ hạ thấp, áp đôi môi cô vào bờ môi mím hờ của nàng. Ngay thời khắc bốn cánh môi chạm nhau, Erza liền cảm nhận được cái mềm mại xen lẫn ngọt ngào lại mang theo chút men rượu, cô biết rằng mình chắc chắn đã nghiện mùi vị này mất rồi.

Erza trìu mến hôn lên trán nàng, rồi cũng chui vào chăn ôm nàng mà ngủ.

"Ngủ ngon nhé, mèo con của chị."

.

"Ui cha, đầu mình đau chết mất!"

Lucy ôm đầu ngồi dậy, hôm qua lỡ uống nhiều rượu quá rồi, đầu nàng giờ không khác gì đang bị nghìn con sâu cắn đục, nhức nhối vô cùng.

"Em đau đầu hả, chị nấu canh giải rượu cho em nhé?"

"Vâng, nhờ chị... Ủa khoan đã, sao chị lại ở đây?!!!"

Sau vài giây load lại tình hình, Lucy tá hoả phát hiện Erza đang ở trong nhà nàng, thậm chí còn đang nằm trên giường nàng, bên cạnh nàng! Rốt cuộc đêm qua biến cố gì đã xảy ra vậy?! Nàng chỉ nhớ nàng đã nhậu cùng Cana, sau đó thì hết bia và chị ấy đi ra ngoài mua thêm, rồi chuyện gì tiếp theo nàng không nhớ nổi.

"Em có ổn không Lucy? Mặt em hoang mang quá."

Erza đưa tay kéo mặt nàng lại gần mình, áp trán cả hai lại với nhau. Hành động thân mật này khiến mặt ai kia phủ một tầng mây hồng, nàng bất giác nhích người tránh khỏi Erza.

"C-chị ở đây làm gì?"

Lucy hoài nghi hỏi, nàng lúc này thực muốn biết tối qua đã diễn ra chuyện gì. Người này chẳng phải đã lớn tiếng đuổi nàng đi sao? Giờ lại ngồi đây thân cận, quan tâm nàng như thế? Nàng thực sự không vui nổi, tất cả những hành động này sẽ chỉ khiến nàng sinh thêm mộng tưởng. Nàng không muốn, nàng đã quyết tâm sẽ chấm dứt mối tình đơn phương này rồi.

"Chị muốn chăm sóc em, Lucy."

Erza nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói. Cô muốn ở bên nàng nốt quãng đời còn lại.

"E-em tự làm được. Chị về được rồi..."

"Đầu em còn đau mà. Để chị giúp em."

Erza đưa tay định giúp nàng vén mái tóc nhưng lại bị nàng cự tuyệt hất ra.

"Tại sao? Chị cần gì phải làm những việc này? Jellal chắc đang đợi chị đấy, chị về-."

"Chị cũng thích em, Lucy. Chị muốn được ở bên em."

Erza cắt ngang lời Lucy khiến đối phương nhất thời không phản ứng kịp. Đôi đồng tử co lại đầy kinh ngạc, nàng trân trân nhìn cô không chớp mắt. Nàng cảm giác trong một khắc tim nàng vừa ngừng đập nhưng ngay sau đó lại loạn nhịp không kiểm soát. Nàng lắp bắp hỏi lại.

"Ch-chị vừa nói gì?"

"Chị thích em"

"Th-thật sao? Em không nằm mơ chứ?"

Lucy tự nhéo cho mình một cái thật đau. Đúng là không phải mơ rồi, cô thực sự đang tỏ tình với nàng. Là tỏ tình với nàng đó! Nàng vui sướng thiếu điều thêm chiếc đuôi vẫy loạn. Trái tim nàng tưởng đã chết nay một lần nữa hồi sinh, từng nhịp đập thổn thức như muốn vỡ oà, ngọt ngào lấp đầy cả cơ thể. Nàng thực sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết cảm xúc của bản thân lúc này. Nàng đã đợi, đợi ngày này rất rất lâu rồi. Người con gái nàng thầm yêu bao năm nay, cuối cùng cũng ngoái lại nhìn nàng, cũng cấp cho nàng một cơ hội, cũng vì nàng mà nói lời yêu.

"L-Lucy, em ổn không? Mặt em đỏ bừng rồi kìa? Em không phát sốt chứ?"

"E-em không sao. Chỉ là...em vui quá thôi."

Lucy vì quá xúc động nên lời nói cũng lắp bắp lạ thường. Nàng thân là một nhà văn nhưng không hiểu sao lúc này câu chữ lại bay đi đâu hết. Mặt nàng hiện tại đã đỏ bừng lên rồi.

Mọi biến hoá của nàng đều được Erza thu vào mắt. Cô cười thầm, nàng thật là đáng yêu a~ Sao trước kia cô chưa từng nhận ra nhỉ?

"Đến đây nào. Để chị ôm em."

Erza dang rộng hai tay, ánh mắt đầy trìu mến với nàng. Lucy ngoan ngoãn đáp lại cái ôm thâm tình của người kia. Chiếc đầu nhỏ rúc vào hõm cổ đối phương, tham lam cảm nhận khí tức thơm tho trên người Erza.

Erza nhịn không được xoa đầu nàng, cô ghé sát gần vành tai nàng, thủ thỉ.

" Đáng nhẽ chị phải nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Xin lỗi đã bắt em chờ lâu như vậy. Chị yêu em, Lucy. Làm bạn gái chị nhé?"

Giọng nói cùng hơi thở ấm nóng của người kia làm vành tai mẫn cảm của nàng ửng đỏ. Chị ấy thành thật như vậy làm nàng vừa lạ lẫm nhưng cũng hạnh phúc vô cùng. Nàng dụi dụi đầu, đáp lại.

"Dạ! Em cũng yêu chị, rất yêu."

===========================
Phiên ngoại có thịt hehehehe 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro