Chap1: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm xy,
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, là khởi đầu cho một mùa mới. Hè đã qua đi, thu đã tới. Những chiếc lá phong xanh ngắt đã sớm chuyển sang màu đỏ rực. Những chú chim thường ca hát trên ban công cũng bắt đầu rủ nhau về phương nam tránh rét. Mùa thu cũng chính là khởi đầu cho một học kì mới. Giữa con đường thành phố đang ngập tràn trong cái se lạnh của trời thu là hình bóng anh - Luca Balsa đang đi từng bước chân nặng nệ đến trường. Hôm nay anh khoác lên mình chiếc áo đồng phục màu xanh đậm, có logo trường màu đỏ ở bên phải ngực. Chiếc cà vạt của anh để ở dạng nớ lỏng. Anh đeo cho mình một chiếc khăn quàng màu đỏ bằng len do mẹ anh đã cực khổ đan ra. Nhìn qua anh chẳng khắc gì là một học sinh cá biệt nhỉ? Ai mà ngờ đâu " học sinh cá biệt" ấy lại là quán quân môn vật lý cơ chứ. Được biết, anh là học sinh của trường I, là người đã từng đặt giải nhất môn vật lý  bởi những nghiên cứu vô cùng độc lạ, anh luôn là một trong những niềm tự hào của nhà trường và bạn bè. Hai tay anh bỏ vào túi áo, lướt qua dòng người, lướt qua những cặp đôi đang tay trong tay truyền cho nhau hơi ấm. Đang đi, bỗng anh bắt gặp một hình bóng rất lạ mắt. Đó là hình bóng của một người không rõ là nam hay nữ, đang ngồi ở phía góc cây phong ở gần ngôi trường của anh đang chăm chú làm gì đó hình như là đang vẽ tranh? Nhìn kĩ thì cậu ta có mái tóc nâu xoăn được buộc gọn ngàng bởi dây ri băng màu đỏ. Mắt cậu mang một màu xanh sâu thẳm hệt như bầu trời rộng lớn. Cậu khoác lên bộ đồng phục màu xanh đậm giống hệt với đồng phục mà anh đang mang đây. Anh thoáng nghĩ.

" bộ đồng phục đó quen quá, cậu ta là học sinh trường mình sao? Nhìn qua cũng khá đẹp đấy-"
-" nhìn gì?"

Bỗng có một tiếng nói cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ, đưa anh quay lại với thực tại. Bị phát hiện, anh ấp a ấp úng không biết nên mở lời sao để cứu vãn bầu không khí ngại ngùng này. Ánh nhìn cùng sự nghi ngờ của cậu thanh niên kia sắc bén hệt như một con dao đâm thẳng vào tim anh.

- " x-xin lỗi, tại thấy cậu ngồi ở góc cây đây- nhưng gần đến giờ học rồi nên tôi-"
- " vậy sao? Cảm ơn cậu đã nhắc nhở"

Cậu ta lạnh lùng đáp lại. Rồi nhẹ nhàng đứng dậy hệt như không có chuyện gì mà đi thẳng vào cánh cổng, bỏ mặc anh đang bơ vơ giữa dòng người ấy. Anh còn nhẹ khoang miệng cười như không mà đi thẳng về phía trước

-" người gì đâu mà chảnh gớm, đáng ghét thiệt"

Anh bĩu môi rồi tiếp tục bỏ tay vào ống tay áo đi về phía lớn học của mình. Reng reng reng, tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên vào đúng 7 giờ 30 phút. Anh khi ấy đã vào trong lớp học của mình và chờ đợi giáo viên tiết đầu tiên đến lớp. Lớp anh là lớp 11A5, nằm ở tầng ba - tầng cao nhất của ngôi trường.

- " nè luca? Sao mặt cậu hầm hầm thế kia? Có chuyện gì à?"

Một bạn nữ quay xuống hỏi anh. À, cô ấy là Tracy - người bạn cùng câu lạc bộ vật lý của anh. Cô sở hữu cho mình một mái tác vàng óng ngắn ngang cổ. Đôi mắt cô mang màu nâu sẫm, khi ánh mặt trời chiếu vào tựa như màu vàng óng giống hệt với đá hổ phách.

- " à không có gì đâu, cậu đừng lo lắng"
Anh chán nản đáp lại cô
- " chữ "có gì" hiện lên mặt cậu rất rõ kìa~ hay là cậu mới bị từ chối tỏ tình hả?~"

Tracy cười nửa miệng, nhìn Luca với ánh mắt khinh thường. Cô không ngừng dùng giọng khiêu khích chạm trúng tim đen của anh. Lời nói ấy khiến anh có chút giật mình mà tròn mắt nhìn cô. Anh liền vội vàng đập tay vào bàn tạo thầy tiếng động lớn khiến mọi người trong lớp ai cũng phải hoang mang quay lại nhìn anh.

- " vớ vẩn! L...làm gì có chuyện tôi thất tình ở đây cơ chứ! Chúng ta đã học với nhau 2 năm rồi mà cậu vẫn nói thế được sao?"
- "ồ thế không phải sao? Thế xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng cậu Luca thiên tài đây lại nhìn trúng ai đó mà bị từ chối rùi~"
- "Không hề!"

Anh hét lớn với cái giọng chắc nịch. Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cả lớp lại có trận cười phá lên, người thì bàn tân xôn xao, người thì lại tiếp lời Tracy trêu trọc anh, người thù cười nói không thôi. Bỗng một tiếng "cạch" vang lên, là tiếng mở của của giáo viên dạy tiết vật lý, là môn học anh sẽ học đầu tiên trong thời khoa biểu.

- " được rồi cả lớp, trật tự đi"

Giáo viên bước vào là một giáo viên nam 35 tuổi có thân hình khá cao ráo với đôi mắt vàng sắc bén. Anh sở hữu một mái tóc trắng soăn dài được buộc gọi bởi cái giây thun đơn sơ. Người thầy này là giáo viên vật lí giỏi nhất trường, cũng là người thầy ruột của Luca.

-" hôm nay lớp ta có một thành viên mới"

Thầy giáo đưa tay ra phía cửa lớp.
- " em vào đi"

Tiếng mở cửa lại vang lên, cả lớp ai cũng tò mò nhìn theo kể cả anh cũng vậy. Một hình bóng liền đặt chân vào cửa lớp trước ánh nhìn của mọi người. Mới đầu anh thấy người này rất quen rồi anh chợt nhận ra người vừa bước vào lớp ấy là cậu thanh niên mà anh đã gặp trước góc cây phong kia. Anh giật mình khi phát hiện ra cậu học sinh mới kia là cậu. Anh liền vội vàng đứng dậy rồi hét lớn khiến cả lớp ai nấy cũng có thêm một pha hú hồn nữa.

-" là cậu!?"

Cậu thanh niên kia cũng khá ngạc nhiên gặp lại anh liền cúi đầu rồi nhẹ nhàng nói

- " rất vui được gặp lại"

- " Luca, trò trật tự đi"

Vị giáo viên kia quay dàn nhign luca với ánh mắt dò xét khiên anh không khỏi lạnh sống lưng rồi nhanh chóng ngồi xuống. Nói rồi vị giao viên kia quay sang nhìn cậu và ân cần nói

-" em giới thiệu bản thân đi"

Cậu thanh niên có dáng vẻ ưu tú ấy liền gật đầu rồi giới thiệu bản thân.

- " tôi tên là Edgar Valden, rất mong được giúp đỡ"
Cậu nói nhanh gọn lẹ từng câu từng chữ khiến cả lớp ai nấy cũng phải đúng hình mấy vài giây để thẩm lại câu giới thiệu của cậu. Ắt hẳn trong suy nghĩ của mọi người hiện giờ sẽ có chung một câu hỏi " hả? Chỉ có vậy thôi sao?". Trước sự bàng hoàng của cả lớp cậu lại để một vẻ mặt bình thản như đây chỉ là một thú gì đó không đáng kể. Thầy giáo kia thấy vậy liền muốn cứu vớt chút hình ảnh cậu trong mắt các cô cậu học sinh đang ngồi dưới kia.

- " ừm? Sở thích của em là gì nào? Em ở đâu vậy? Trông em không giống với người ở nơi đây lắm nhỉ?"
Cậu nghe thấy thế liền đáp.
- " em thích nghệ thuật, đặc biệt là hội hoạ. Về nơi xuất sứ thì em xin phép từ chối trả lời"

Câu trà lời của cậu khiến thầy giáo viên cũng phải kinh nể cậu. Hiếm khi thầy gặp được một học sinh mà trả lời thẳng thắng và gan dạ đến thế. Bỗng có một cậu học sinh lên tiếng.

-" a! Cậu là người vừa dành giải quán quân cuộc thi hội hoạ cả nước gần đây sao?"

Nghe thấy câu nói của cậu bạn kia, cả lớp không khỏi ngạc nhiên trước sự tài giỏi của cậu mà cùng đồng thanh tán thành. Còn cậu, cậu chỉ cúi mặt xuống mà im lặng không nói gì. Đến khi tiếng hò hét bắt đầu giảm lại thì cậu mới khẽ gật đầu.

- " được rồi, em về chỗ ngỗi của mình đi, chỗ của em sẽ ngồi bên cạnh bạn Luca nhé"

Vị giáo viên kia lên tiếng, dùng tay trái chỉ vào cái bàn trống ở dãy cuối bàn thứ ba, cái bàn bên cạnh chỗ anh đang ngồi. Anh cũng dơ cánh tay phải mình lên để cậu nhìn thây, tránh khiến cậu mất thêm thời gian đi tìm bàn.
——————————————-
Lần đầu viết truyện, nếu có sai sót mong các bạn nhắc nhẹ và bỏ qua ạ🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro