Chap2: buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học bắt đầu, trong khi các bạn học đang chú tâm nghe thầy giảng bài thì duy nhất một mình anh không chú tâm vào nhưng lời giảng dạy của người làm thầy đang đứng trên bục kia. Vậy tâm trí anh đang chú tâm ở đâu? Trên mây? Các công thức vật lí? Hay là những nghiên cứu kì lạ khác? Không không, đúng là trước đây nếu không nghe giảng anh sẽ chú tâm vào những thứ đó nhưng hôm nay có chút đổi mới. Cái anh chú tâm nhất hiện tại chính là hình bóng của cậu bạn cùng bàn với anh đây. Thời gian tiếc học cứ thế trôi qua, các bạn thì chăm chú nghe giảng và ghi bài, chỉ có anh vẫn chưa hề động vào bút hay lắng nghe những câu giảng kia. Anh nhìn ngắm cậu một cách vô định, không có điểm dừng, đầu óc anh trống rỗng, anh muốn rời ánh mắt mình khỏi cậu nhưng anh cảm giác như đôi mắt và tâm trí anh đang bị một thứ gì đó vô hình dán chặt vào hình bóng ấy. Bỗng có một viên phấn bất ngờ bay đến chỗ anh, khiến anh phải bật ngã khỏi bàn mà kêu oai oái vì đau.

- " ĐAU CHẾT MẤT! Thầy tính giết học trò cưng của mình à!?"
- " nếu trò không muốn bị giết thì lo chú tâm vào bài giảng đi, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào trò Edgar làm gì? Bộ muốn ăn tươi nuốt sống người mới hả?"

Lời trách móc của vị giáo viên kia khiến anh không khỏi xấu hổ. Biết là không nghe giảng đã là một cái gì đó không tốt nhưng bị vạch trần việc nhìn trộm con nhà người ta trước đám đông thì, chao ôi! Nhục biết bao! Biểu cảm của anh lúc này khó coi vô cùng. Khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, hai mắt nhắm tịt lại, đôi lông mày níu vào nhau tạo nết nhăn hiện rõ trên trán, môi thì mím chặt. Anh hiện giờ chỉ muốn đào cho mình cái hố rồi chúi xuống ẩn nấp đến hết đời thôi. Không khí lớp học xung quanh từ im lặng chuyển sang tiếc cười đùa ồn ào đến váng óc. Anh vẫn ngồi lì dưới mặt đất. Sự nhục nhã cứ đè nén lên đôi chân anh khiến anh không còn chút mặt mũi nào để có thể ngẩn đầu lên được.

- " rồi rồi, cả lớp trật tự, thầy giảng nốt phần cuối nhé? Đây là phần quan trọng nên các em cố gáng chú ý, đặc biệt là trò L-U-C-A nhé?"

Dù thầy ấy có xua tan bầu không khí ồn ào kia những vẫn không quên thêm phần khiêu khích anh, khiến cả lớp lại có thêm một trận cười vỡ bụng. Anh cau mày nghĩ thầm:

" lão già chết tiệt, nhất thiết phải nhấn mạnh tên mình vậy không chứ!?"

Càng nghĩ càng tức, anh kéo ghế ra và ngồi lên, chỉnh tề lại đồng phục một chút. Vừa chỉnh xong, anh cảm thấy như có ai đó đang chọt chọt vào cánh tay phải mình. Theo phản xạ, anh quay sang nhìn cậu, hơi nghiêng đầu thì thấy cậu đưa cuốn vở cho mình với dòng chữ hỏi thăm " cậu ổn chứ?". Chữ cậu ta nắn nót, trông gọn gàng mà còn đẹp nữa. Anh đọc dòng chữ ấy xong, anh liền cảm thấy lồng ngực mình căng phồng lên như muốn nở hoa. Khuôn mặt anh không che giấu nổi niềm vui sướng. Anh thầm nghĩ:

" thì ra trong khi cả lớp cười mình thì vẫn có người quan tâm đến mình hehe. Tưởng cậu ta khó gần lắm ai dè cũng đáng yêu phết ha"

Vừa nghĩ, anh vừa cầm bút lên đáp lại lời hỏi thăm của cậu.
*chú thích: //: lời thoại của nhân vật khi được việc viết lên một tờ giấy hoặc một bức thư*
Luca: //tôi ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm( ^3^)//
Edgar: //vậy thì tốt, mặt tôi có dính gì sao? Sao cậu lại nhìn tôi thế? Ở trước cổng trường cậu có nhìn tôi một lần như vậy rồi đấy?//

Đọc đến đây, bản thân anh có chút giật mình. Bởi vì hiện tại anh cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn cậu chăm chú đến vậy nữa. Anh không thể không tự hình dung hình ảnh mình trong trong tâm trí cậu lại là một gã biến thái thích xăm soi con nhà người ta. Nghĩ đến đây, anh sợ hãi, cố nuốt nước bọt để che giấu đi sự căng thẳng của bản thân

Luca: //Ặc! Đừng chú ý đến nó nữa!!!T^T//
Edgar:// ờm? Được thôi? Nhưng ít nhất cho tôi câu trả lời được chứ?//
Luca: //tại...tôi thấy cậu khá đặc biệt nên vậy á-//

Anh cúi mặt xuống, ghi câu trả lời trong lo sợ, sợ rằng cậu sẽ kì thị anh, sợ cậu sẽ nói cho mọi người biết bộ mặt kinh dị của anh, bản thân anh cũng khá sợ việc hình tượng của mình bị huỷ hoại trong mắt người khác. Vừa ngẩn đầu lên, anh liền thầy cậu chỉ im lặng nhìn anh rồi khẽ gật đầu một cái và thu lại cuốn vở ghi lại cuộc trò chuyện của hai người vào cặp. Nhìn đến đây, anh nghĩ thầm rằng hình ảnh bị đã bị huỷ hoại thẩm tệ trong mặt cậu bạn học sinh mới kia rồi.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông kết thúc tiết học đã vang lên. Cắt ngang bầu không khí yên tĩnh của lớp học. Nghe thấy tiếng chuông, người giáo viên đang dạy trên kia cũng nhanh chóng cất đồ đạc của mình mà dặn

-" bài học hôm nay đến đây thôi, các em về nhà nhớ làm bài tập trang 36 nhé"

"Vâng ạ"

Tiếng đồng thanh của cả lớp vang lên và chen vào đó là tiếng cười nói quen thuộc của cô cậu học sinh mỗi khi ra chơi. Anh vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái, nằm bẹp lên bàn nhưng át trong tâm anh vẫn còn đang nặng trĩu nhưng khúc mắc và nỗi nhục khó phai.
Thầy bạn mình như vậy, cô nàng Tracy liền quay xuống hỏi thăm

-" yo! Lucachu, sao thế? Bộ nhìn "người đẹp" mệt mỏi đến vậy sao?"
-" Tracy đừng đùa tôi chứ...sao cậu không đi tìm cô gái trong mộng kia của cậu đi?"

Nghe tới đoạn "cô gái trong mộng" không khỏi khiến cô phải nhảy cẫng lên trong hoảng hốt

- " này! Nói linh tinh gì vậy hả!!"
- " không đúng sao? Xin lũi nhé"

Phải công nhận một điều rằng màn cà khịa đỉnh cao của đôi bạn cùng tiến kia đúng là một hệ tư tưởng làm trấn động người xem mà. Bỗng anh chú ý đên tiếng cười nói của bọn con gái cứ vang vọng bên tai anh, chính xác hơn là nó bắt nguồn từ phía người bạn cùng bàn của anh. Theo phản xạ, anh và cô ấy tò mò quay sang hóng chuyện của bọn con gái kia. Coi bộ đôi bạn này cũng nhiều chuyện thật nhỉ?

- " Edgar nè, cậu dùng loại kem dưỡng gì vậy?"
- " tóc cậu đẹp quá chừng! Cho tớ xin tên dầu gội với!"
- "Edgar cậu xinh trai thật đó, mới đầu tôi còn tưởng cậu là nữ cơ~"
- "Edgar...."

Hằng nhìn câu hỏi cứ đổ xuống vào người bạn cùng bàn của anh. Trông cậu lúc này có vẻ vô cùng bối rối, không biết phải làm sao để trả lời hết câu hỏi của các bạn nữ kia. Anh một tay vựa vào lưng ghế, một tay chống cằm xem cậu tính trả lời như thế nào.

- " cảm ơn các cậu đã hỏi thăm, tôi không có dùng nhiều thứ đến vậy đâu-"
Cậu mỉm cười đáp lại. Câu trả lời vừa giứt, một tiếng hét" ahhh" của các bạn nữ lại vang lên khiến cậu không khỏi giật mình. Một bạn nữ lên tiếng

-" Edgar nè! Giọng cậu cũng hay thật đó"
nói xong cô quay sang nhìn các bạn nữ xung quanh mình, ai nấy cũng gật đầu, đồng ý với ý kiến của cô khiến cậu ngại ngùng đến tột độ. Anh vẫn ngồi đó, chỉ im lặng nhìn bóng lưng của cậu. Nhìn kĩ, cậu có một làn da trắng, vờ vai nhở với cánh tay trông hơi gầy, eo còn nhỏ nữa chứ. Anh cảm giác cậu như là một người con trai nhưng thân thể lại là con gái. Hình bóng cậu cứ thế mà in sâu vào tâm trí anh, khiến anh không tài nào có thể rời mắt được cho dù chỉ là 1-2 giây.

- "nè Luca"

Một tiếng gọi vừa cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ thầm kín của anh. Anh ngẩn đầu lên nhìn vào cậu. Đôi mắt xanh của cậu như đang phát sáng, nó trìu mến, ấm áp nhìn về phía anh khiến anh như bị lôi cuốn theo.

- " đến tiết tiếp theo rồi đó, chúng ta đi thôi-"
- "Ừm, tôi biết rồi"
Anh trầm ngâm đáp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro