Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————-
Em là vị thần soi sáng màn đêm đen, được người người yêu mến, Tôi chỉ là kẻ giết người hạ đẳng, không gớm tay. Đôi bàn tay nhuộm đầy sắc đỏ, in rõ vết chài của dao kiếm. Có một lần, tôi bắt gặp hình bóng em ngồi trên tảng đá tại một đền thờ đã đổ nát. Làn da trắng không tì vết, mái tóc nâu dài bay theo gió, trên người chỉ cuốn một tấm khăn mỏng. Em toả sáng như minh nguyệt, chiếu rọi con tim đổ nát của tôi. Con ngươi mang sắc xanh nhìn lấy tôi, nhìn con người không khác gì quỷ dữ.

- Em nhìn tôi, không cảm xúc. Tôi nhìn em, đỡ đần hồi lâu -

Khôn mặt không biến sắc, đôi mắt xanh thảm mang nét sầu buồn, đôi môi không đổi lấy một nụ cười. Lúc ấy tôi đã nghĩ, tôi phải lòng em mất rồi, vị thần của tôi ơi.  Tôi khẽ cười, một nụ cười quái rợn, đi lại gần mà quỳ gối trước mặt em.

-" ôi~ vị thần vô danh kia ơi~ hãy cho tôi cơ hội được đi theo ngài"

Đôi mắt nheo lại, má ửng hồng, nụ cười lưu manh. Lý trí của tôi bây giờ sẽ thuộc về em, mãi mãi thuộc về em. Em tư lự nhìn tôi, không nói lấy một lời. Đôi bàn tay nhỏ bé của em đặt lên đôi bàn tay nhuộm máu của tôi. Cái đặt tay như đã thay em nói câu trả lời. Lúc ấy tôi chợt nhận ra...

"Em đã thuộc về tôi mãi mãi"
—————————————-
Ngoại truyện này mình vô tình có cảm hứng lức nghe bài "let me love you" của Ariana Grande á🌷 nên nó có thể không được hay cho lắm😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro