11:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bạn từ nhỏ

Luca và Edgar là thanh mai trúc mã, quen nhau từ cái hồi cởi truồng tắm mưa, họ đã từng là những đứa nhóc nghịch ngợm, mang màu vẽ đi tô lên bức tường mấy bác hàng xóm rồi chạy biến, thu thập một đống dây điện bỏ đi về chơi mặc kệ lời nhắc nhở nguy hiểm từ cha mẹ, cãi nhau ỏm tỏi vì một miếng bánh. Luca lớn hơn Edgar hai tuổi nhưng lại trẻ con hơn rất nhiều, anh hay rủ cậu bày mấy trò ấu trĩ, làm phiền khi thấy cậu chăm chú vẽ tranh. Mỗi lúc đó, đứa nhỏ Edgar lại cáu bẳn, bỏ đi chỗ khác, không nói chuyện với Luca cả ngày trời. Ấy thế mà hai người dính nhau như sam, không thể tách ra nổi dù cứ cãi nhau rồi giận dỗi miết.

Rồi đến năm Luca vào cấp 1, tự hào lắm, cứ mỗi khi đi học về là lại vòng qua trường mẫu giáo đón Edgar, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đường về. Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian khi ấy, mẹ hai người cứ khúc khích thủ thỉ với nhau rằng:

"Ầy, thằng bé Luca dạo ấy, lên cấp một mà cứ mải nghĩ đến Edgar, không tập trung học hành, cứ chỉ hóng chuyện vui về kể em nghe."

"Cũng vì mấy cái chuyện đấy mà Edgar nó cứ hỏi em làm sao lớn nhanh, để được đi học cùng anh hàng xóm."

Chuyện cũ rích mà hai người mẹ cứ nhai đi nhai lại, thế nhưng lần nào nghe Edgar cũng đỏ cả tai phải gân cổ lên đính chính:

"Con chỉ bảo muốn vượt mặt anh ta cho bớt khoe mẽ."

Cãi có lại đâu, mà cãi hoài. Luca bảo thế đấy, rồi bị nhận một cái lườm từ cậu. Anh chẳng chịu đứng về phía cậu bao giờ, cứ gật gù cùng mấy mẹ, hùa lại bắt nạt Edgar thôi.

Đến khi Edgar cũng vào cấp một lại càng nhiều chuyện nói nữa, khỏi phải nói, cả cái lớp của Edgar không ai không biết Luca và ngược lại. Cứ giờ ra chơi, giờ ăn trưa, y như rằng Luca sẽ biến khỏi lớp và chạy xuống lớp khối dưới chỉ để gặp em hàng xóm thân yêu một chốc. Ngày nào cũng thế, anh khóa trên kia sẽ tiêu tốn năm phút giờ ăn trưa để xuống chào hỏi năm phút giờ nghỉ trưa để kiểm kê chất lượng giấc ngủ người kia. Y như bà mẹ trẻ. Edgar bảo thế nhưng vẫn rất vui vẻ khi thấy anh, ngày nào Luca không đến, cậu nhóc lại hơi bồn chồn, nhìn ngoài cửa miết.

Chuyện này kéo dài từ lúc Edgar nhập học đến lúc Luca rời cấp một.

Tuổi nhỏ hồn nhiên, thơ ngây, thanh thuần mà chân thành thế đấy. Khi trở thành những người lớn, những người trưởng thành, kí ức về tháng năm xanh tươi ấy sẽ dần phai nhạt đi. Dù là vui, buồn, giận, hờn trong một thời điểm nào đó, tất cả điều ấy đều là những kỉ niệm đẹp, một khi đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Đến một thời gian nào đó của cuộc đời ta lại chẳng nhớ được nữa, Luca và Edgar đã đọc điều ấy trong một cuốn sách nào đó. Hai đứa nhỏ không hiểu phải nhờ đến sự trợ giúp của người lớn, cha mẹ đã cười và xoa đầu họ bảo:

"Giờ hai đứa chưa hiểu được đâu, nhưng lớn lên con sẽ tự ngộ ra thôi. Còn bây giờ, nếu muốn hai đứa có thể viết lại những điều mình cảm nhận được trong một ngày, vui hay buồn đều được sau đó lấy ra hai chiếc hộp, một bên để đựng chuyện tốt, một bên chứa những điều không hay. Đó như một bí mật nho nhỏ thôi."

"Nghe hay thật." Mắt mấy đứa nhỏ sáng lên, bắt tay vào làm ngay.

Và hôm đó, những nét chữ non nớt xuất hiện trên tờ giấy:

"Hãy cùng nhau kể lại những chuyện thú vị xảy ra trong ngày nhé!"

Bên dưới là chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo về hai cái tên.

Luca Balsa và Edgar Valden.

Tờ giấy ấy, bây giờ vẫn còn dù nó đã ố vàng, cũ kĩ lắm rồi. Nó yên vị, mãi dưới tận sâu chiếc hộp chứa niềm vui.

Sang cấp hai, Luca bỗng trầm lắng đi hẳn, anh chuyên tâm hơn vào những nghiên cứu khoa học của mình. Bớt ăn chơi lêu lổng, phá làng phá xóm. Đó là mọi người thấy thế chứ anh hàng xóm quái gở này vẫn làm phiền Edgar thường xuyên như kiểu, một ngày anh ta không trêu chọc cậu nhóc kia thì anh ta sẽ chết.

Chỉ là thỉnh thoảng Edgar để ý, anh ấy đã chịu giao lưu kết bạn nhiều hơn. Ra ngoài nhiều hơn, như thể bước vào một thế giới mới. Anh kể cậu nghe, về những người bạn lắng nghe và thấu hiểu niềm đam mê của anh, về sự ủng hộ giúp sức của thầy cô, về vài chuyện phiền toái xảy ra trong cuộc sống. Hình như càng lớn phiền não trong cuộc sống càng nhiều.

Cậu thấy khi chỉ mới lớp tám, anh đã vơi dần những chuyện vui trong cuộc sống, chiếc hộp về điều không hay bỗng nhiều hơn.

Khi cậu lên lớp bảy, anh đã là học sinh cuối cấp, Luca muốn vào trường chuyên của thành phố, nên lúc ấy anh học như điên. Bình thường luôn vỗ ngực tự hào ta đây giỏi lắm, thiên tài từ trong trứng nước nhưng Edgar rõ, anh ta chỉ điêu thôi, sáng làm bộ chẳng học gì, tối lại cày đề như điên. Bận vậy mà anh ta vẫn luôn để ý đến cậu nhóc hàng xóm, cứ rảnh lại cắp sách sang nhà bên, dù hai người chẳng ai làm việc giống ai. Edgar tỉ mỉ vẽ tranh, còn anh ta chuyên tâm học tập.

Nghe bảo muốn vào chuyên lý, học về mạch điện các thứ, nghiên cứu về động cơ vĩnh cửu.

Edgar nghĩ anh làm được, còn Luca thì không, lúc gần ngày thi mỗi ngày anh ta lại viết tờ giấy, toàn những lời như:

"Trượt mất."

"Học không nổi đâu."

"Ai cứu tôi khỏi đống đề này đi."

"Bài khó như này có dành cho người không?"

"Khổ như chó, sao tôi lại chọn thi chuyên trời."

...

Còn nhiều lắm Edgar vất đi một đống rồi, mấy cái này chỉ tổ chật thôi. Sau đó khi anh ta thi vào mười, Luca thủ khoa.

Lúc này thì lại hếch mặt kiêu ngạo như kiểu mấy lời kia không phải anh ta viết.

Và trong chiếc hộp kỉ niệm của họ lại nhiều thêm một tờ giấy, ghi lại "chiến công" của anh ta. Luca bảo:

"Vào đây với anh đi, như vậy ta sẽ có hai tờ giấy đôi."

"Cái gì anh cũng đòi đôi hết vậy?"

Cái này đúng thật, từ bé đến lớn cái gì họ cũng làm cùng nhau, nhiều đồ đôi lắm, đến cái thành tích học tập cũng đôi luôn. Luca đem về cho trường giải nhất cuộc thi vật lý, Edgar mang giải nhất cuộc thi vẽ về. Nói chung, cứ người này mang cái giải gì về là người kia cũng kiếm một cái giải gì đó cho bằng bạn bằng bè. Ban đầu có lẽ là xuất phát từ thói quen, lâu dần hình như lại là cái gì đó khác.

"Ừ, thích dữ lắm, đặc biệt khi đôi với em."

Luca cười tủm tỉm, Edgar cảm thấy anh ta có gì đó thay đổi. Khác hẳn với ngày xưa.

Sau khi thi đỗ Luca đã gấp một con hạc giấy từ tờ giấy nháp anh ta mang về, tặng cho Edgar. Cậu thấy nó xấu quắc nhưng vẫn nhận, món quà đó được tặng kèm theo lời nói.

"Có nó, mọi điều em mong ước đều sẽ thành sự thật."

"Ai tin chứ."

"Tin đi, vì chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ làm."

"Kì cục."

"Ừa."

Lời Luca nói, đứa nhóc Edgar loi choi lớp bảy chưa hiểu. Mà chỉ có Edgar vào vài năm sau, mới nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro