23:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này không thấy con qua chơi với Edgar nhỉ?"

Tim Luca bỗng đập thịch một cái khi nghe mẹ hỏi, anh liếc mắt sang chỗ khác qua loa trả lời:

"Em ấy hay bận lắm."

Nói xong bỏ về phòng ngay, đóng chặt cửa lại. Luca thở dài, anh nhìn xung quanh phòng cứ có cảm giác trống vắng làm sao. Đấy là lúc Luca chợt nhận ra anh chưa bao giờ xa Edgar lâu đến thế. Từ khi sinh ra họ đã luôn bên nhau, thân đến mức không gặp thì nhắn, thì gọi. Nói chung chưa bao giờ Luca thấy cô đơn cả. Bên anh luôn có một ai khác. 

Đã được khoảng ba bốn tháng rồi kể từ lần cuối anh gặp em, Luca ôn thi đội tuyển thường xuyên cắm cọc trên trường hoặc ở thư viện, ít khi về nhà. Còn Edgar thì lên lớp chín, em ấy cũng ôn thi vất vả, bởi vậy anh không muốn làm phiền. Tần suất sang nhà em ít hơn thế nhưng không ngờ vì điều này lại nảy sinh một vấn đề khác.

Anh chẳng thấy Edgar đâu nữa, em hàng xóm của anh gần như mất hút. Có lúc Luca cố tình sang nhà tìm nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô chú rằng con họ chưa về. Lúc đó anh cũng chỉ đành ngầm ngùi về nhà. Bước vào bàn học, đôi lúc nhìn qua ô cửa sổ, căn phòng đối diện  vẫn còn sáng đèn đến tận khuya. Luca nương theo ánh sáng bên ấy, cũng học chờ đến khi màn đêm bao trùm lên cả căn nhà bên kia mới chịu tắt điện đi ngủ.

Giữa hai người dường như hình thành khoảng cách mà chính Luca cũng không lí giải được, chỉ biết là khi nhận ra thì đã tồn tại một tấm gương ở đấy rồi. Từng tin nhắn cứ ít dần đi, mỗi lần chạm mặt ở cửa chỉ là cái thoáng qua, muốn nói một câu cũng khó quá. Bỗng dưng anh nghĩ, có lẽ em ấy không muốn gặp mình thì sao?

Ở cái tuổi vẫn hay bốc đồng, xốc nổi, chắc chỉ cần tránh mặt một thời gian là xong? Mang trong mình cái suy nghĩ ấy, Luca trốn tiệt khỏi tầm mắt Edgar. Người ta vẫn luôn đánh giá Luca là người tự tin, sẵn sàng làm tâm điểm của sự chú ý, là kẻ thu hút ánh nhìn bởi cả vẻ ngoài lẫn khí chất thậm chí còn mang đôi nét kiêu ngạo của thiếu niên thiên tài. Chẳng ai biết được, bên trong lớp vỏ hào nhoáng ấy có một Luca tự ti dường nào.

Anh có thể đủ tự tin để đối mặt với thế giới nhưng không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu nhóc hàng xóm của anh.

Luca không biết chính xác đây là gì nhưng anh luôn cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ giỏi để trở thành một người hoàn hảo trong mắt em. Vậy nên anh cố gắng, cố gắng như điên chỉ để đổi lấy một lời khen, Luca cảm thấy mình điên rồi. Chỉ một ánh mắt, cử chỉ của người ấy thôi đủ làm hắn thao thức cả đêm, mất tập trung cả ngày. Cảm tưởng như thiếu đi Edgar, anh sẽ chết đi ấy.

Vậy mà lúc này đây sự thật phũ phàng vả cho anh một cái đau đớn, anh nhận ra mình chưa bao giờ gần Edgar cả. Và khi thiếu đi cậu hàng xóm ấy, anh vẫn sống. Hơn cả thế, anh mất đi những đêm lo nghĩ, những nụ cười vu vơ, mỗi giấc mộng đẹp vào buổi tối... Cuộc sống dường như bình đạm hơn, chán chường hơn tựa như nó chưa bao giờ chuyển động, mỗi ngày lặp lại như vòng luân hồi luẩn quẩn.

Bẵng cái nửa năm trôi qua, một hôm mẹ Edgar đến tìm anh. Bà hẹn anh đến nhà khi Edgar đã đi vắng. Luca quen cửa nẻo, gõ cửa thông báo một tiếng rồi dùng chìa dự phòng mở ra, bỏ dép ngoài cửa, lấy đôi dép đi trong nhà ra mang vào.

Luca đi thẳng đến phòng khách, bà Valden đã ở đấy sẵn, bánh được bày sẵn trà đã được pha. Anh mỉm cười nói:

"Cô chuẩn bị khách sáo vậy làm gì, cháu sang chơi thôi mà."

"Ừ, xin lỗi tại cô hơi căng thẳng."

Bả vai bà Valden căng cứng, bà xoa xoa thái dương hai bên, Luca để ý thấy hình như nếp nhăn trên trán bà nhiều hơn, mái tóc nâu sẫm xinh đẹp lại xuất hiện thêm vài sợi bạc, anh nhẹ giọng nói:

"Bao giờ mình đi làm tóc nhé, để cô bớt buồn."

Bà Valden bất ngờ rồi cũng bật cười lớn:

"Ầy da, thằng bé này vẫn tinh tế như thế. Ừ bao giờ mình đi."

Luca hơi ngập ngừng, nói nhỏ:

"Với Edgar nữa cô nhé."

"Mục đích chính là thằng bé chứ gì."

Bà Valden lấy tay che đi nụ cười tươi trên môi. Đứa nhỏ này luôn như thế, biết cách khiến mọi sự phiền muộn của bà tan biến trong thoáng chốc. Nhưng chỉ lúc đó thôi, Luca ngồi xuống đối diện bà, bà Valden hít một hơi thật sâu, bả vai cứng ngắc, bà chậm rãi nói:

"Cô cảm giác dạo này Edgar không ổn, có phải con với thằng bé có chuyện gì không? Nó có chuyện chẳng bao giờ nói với cô, chỉ biết mỗi con thôi."

Luca giật mình trước lời bà Valden nói, anh chưa từng nghĩ thế. Nói đúng hơn anh luôn để ý đến địa vị của mình trong lòng Edgar nhưng chưa bao giờ nghĩ mình được coi trọng như thế. Anh nuốt nước bọt, muốn mở miệng nói nhưng lại chẳng biết nói gì. May thay bà Valden đã tự tiếp lời.

"Kể từ khi con rời khỏi trường cấp hai, thằng bé đã có dấu hiệu không ổn rồi. Ban đầu cô không để ý nhưng dạo đây."

Bà ngừng lại một chút, hơi thở hơi dồn dập. Bà Valden lấy từ dưới gầm bàn ra một tập giấy, toàn bộ là bài kiểm tra của Edgar gần đây cùng với tờ tổng kết điểm năm ngoái.

Luca cầm từng tờ lên quan sát tỉ mỉ. Có thể thấy điểm số của Edgar luôn ổn định nhưng càng về sau lại càng giảm, năm lớp tám không quá rõ ràng chỉ giảm khoảng hai điểm. Đáng lẽ không đáng lo nhưng nhìn bảng điểm gần đây thật sự thảm không nỡ nhìn. Phần lớn dưới trung bình, môn phụ điểm cũng kém vô cùng. Luca chưa bao giờ cảm thấy việc học quá quan trọng cũng hơi nghẹn họng, anh ngập ngừng nói:

"Chỉ một bảng điểm thôi mà cô."

"Đêm qua cô cãi nhau với nó.", bà Valden nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ấy ánh vẻ đượm buồn sâu đậm "Cô cũng không nghĩ điểm giả quá quan trọng nhưng thái độ thằng bé lạ lắm. Nó dường như khép mình hơn, cô không tiếp cận được, cô cảm giác nó hẳn đã ghét cô lắm rồi."

Bả vai người phụ nữ run run, bà chôn cả mặt mình vào bàn tay. Nhìn người phụ nữ ấy mệt mỏi và bất lực làm sao, Luca không chịu được, anh cúi gằm mặt. Cảm giác tội lỗi tràn ngập khắp lồng ngực anh. Bên cậu lâu như vậy lại chẳng mảy may nhận ra. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Luca quay ngoắt lại gấp gáp nói:

"Cô, cháu ra mở cửa."

"Ừ."

Như một thói quen anh lao ra ngoài cửa, mong chờ người đứng sau cánh cửa ấy. Nhưng rồi chợt nhận ra, hình như có hơi đáng sợ, đã lâu rồi có gặp cậu nhóc ấy đâu có khi...

Trong lúc Luca phân vân cửa đã được kéo ra, hình bóng quen thuộc đập thẳng vào tầm mắt. Vẫn là giọng nói ấy nhưng trong cảm tưởng của Luca sao nó lại khác biệt mà quen thuộc thế này. Bỗng dưng anh thấy mắt mình rưng rưng, ôm chầm lấy người đối diện, nghẹn ngào một câu:

"Anh nhớ em quá."

À, thì ra anh luôn mong, luôn nhớ, luôn cần cậu em hàng xóm như thế. Trong giây phút kia Luca bỗng ngộ ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro